Chương 19.2: Tuần lễ quốc phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn anh có khác, cách cầm súng, từng bước đi, từng cử chỉ, . . . Mọi hoạt động đều toát lên vẻ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sức sống tuổi mười bảy, mười tám. Nhìn đàn anh, so với mấy đứa cùng tuổi ngày nào cũng bày trò chọc phá, đúng là trò trẻ con. Con Tiểu nhìn mà mắt không rời, ánh mắt lấp lánh nhìn những cử động của các anh trai. Con Bo ngắm được một lúc thì than đói bụng, thế là tôi cùng nó ra can - tin của trường để mua thức ăn.

Con Bo tính khí thất thường, hay thay đổi, nó cứ cầm ly mì ăn liền lên rồi lại bỏ xuống tiếp đến thì lấy bánh sandswitch rồi lại ngó đến nơi bán sữa. Tôi thì nhanh chóng mua hai chai nước suối, tưởng tượng cái cảnh một lát xuất hiện đưa cho anh Nun, anh Nụ, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, tôi nào dám chứ. Nhưng lỡ mua rồi thì lát đi bán lại cho tụi bạn cùng lớp vậy. Mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu như nó lựa chọn nhanh hơn một chút nữa. Tôi lại bắt gặp thầy quản sinh, nhưng không phải là tình trạng bị bắt mà là trong tình trạng rượt đuổi. Thầy quản sinh cũng là giáo viên môn giáo dục, chúng tôi phải dùng hết tốc lực mà chạy. Bởi vì thầy nổi tiếng là hay cáu gắt, bắt được một lần thì phạt cảnh cáo, lần hai thì trừ điểm hạnh kiểm. Ôi chết mất, lúc nảy tôi bị phạt một lần rồi, không thể bị thầy bắt gặp thêm lần nào nữa, tôi còn muốn làm học sinh giỏi nữa. Trường tôi đã có qui định, cho dù học lực giỏi mà hạnh kiểm khá thì tổng hợp cũng là khá mà thôi. Cho nên, chỉ còn nước chạy hết sức có thể, không để thầy bắt được.

Chạy đến khúc ngoặt có con đường, kế bên là nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng lôi con Bo vào khúc rẽ đó.

"A! Anh Nun, anh Nụ, giấu tụi em giùm đi!". Con Bo hét lên.

"Quản sinh đuổi. . . phía sau. . .". Tôi khó khăn nói.

May mắn làm sao anh Nun anh Nụ đang trong giờ giải lao đang ra can tin. Đừng hỏi trong tình thế như vậy mà tôi biết lí do họ xuất hiện, đó là chuyện của sau này. Trước mắt thì tôi và con Bo bị anh Nụ, anh Nun đẩy vào phòng trong của nhà vệ sinh nam. Anh Nụ với con Bo phòng bên nghe anh Nun nói nhỏ với tôi là làm vậy để thầy khỏi nghi ngờ. Nếu như trong nhà vệ sinh nam chỉ có hai phòng đóng cửa còn anh Nụ, anh Nun ở ngoài thì sẽ làm thầy quản sinh nghi. Thầy có cái tính nhây kinh khủng nên anh Nun cùng anh Nụ sẽ ở chung phòng vệ sinh với hai đứa con gái chúng tôi nhằm giả giọng nam ở bên trong. Đúng như lời anh Nun, thầy quản sinh đứng trước cửa, tay gõ, miệng la hỏi có ai ở trong đó không? Anh Nun và anh Nụ thành thật khai báo tên họ, lớp, trường cho thầy nghe. Một hồi im ắng đã qua, tôi định mở cửa ra thì anh Nun cản lại, anh giật chai nước của tôi chuyền qua phòng bên cho anh Nụ, miệng thì nói chuyện nhẹ nhàng:

"Thầy ơi, thầy có ở trước không ạ. Thầy có thê ra canteen mua giúp em bịt khăn giấy được không? Lúc nãy vội quá em quên đem theo, giờ lại không có gì dùng. ̉"

Đồng thời lúc đó tiếng đổ nước, à phải gọi là tiếng khó nói vang lên phòng bên cạnh. Mặc dù biết đó là âm thanh của tiếng nước do anh Nụ tạo ra, tôi vẫn không nhịn được cười.

"Phì ì ì ì . . .Phì. . "

Đừng hiểu lầm, đây là âm thanh do nhịn cười của tôi mà ra đó! Nhưng trong hoàn cảnh như thế này, trong bầu không khí như thế này, thì đó còn có một ý nghĩa khác không đơn thuần chỉ là âm thanh nhịn cười nữa. Tôi nghe thấy tiếng giày của thầy quản sinh đi khỏi, còn có tiếng lầm bầm của thầy.

"Thiệt tình! Chuyện như thế mà cũng quên, thế còn làm ra trò trống gì nữa. Mấy cô cậu lớn hết rồi mà lúc nào cũng làm khổ cái thân thầy này. Chưa bắt được con bé kia lại gặp phải thằng nhỏ này. Đừng làm liều, tôi đi mua giấy đây, đừng có mà. . . ra đâu đấy, tội mấy cô lau công. Thật tình. . ."

Nhân cơ hội anh Nun mở cửa cho tôi thời gian đi trốn, anh Nụ cũng mở cửa cho con Bo chạy trốn cùng tôi. Trước khi đi anh Nun còn không quên lấy tiền công, giành mất chai nước của tôi, tu một hơi.

"Lần sau nhớ trả, kì này mấy đứa nợ tụi anh một vụ nhé." Anh Nun nhếch mép nói, như đã đạt được thành quả gì ghê gớm lắm ấy.

"Đi nhanh lên, thầy tới là chết cả đám đó, Mạn Hi nè, không cho em qua phần sân của tụi anh nữa. Bị bắt lần nữa là chết thật đó." Anh Nụ thì chú tâm dặn dò.

"Biết rồi! Không qua nữa, một lần qua là mất hai chai nước suối. Tiếc lắm luôn ấy."

"Mình còn phải ăn bánh trong nhà vệ sinh nam này. Bánh đó có mùi nên anh Nụ ép mình mở bao ăn ngay lúc đó. Vừa ăn vừa hà hơi ra ngoài cửa cho thầy ngửi, nghĩ lại còn muốn nôn ra đây này."

Tôi vội nắm tay con Bo kéo đi, lớp 10 đang tập trung điểm danh, thiếu người là lộ ra liền. Vì thế nhanh chóng về lớp.

Tôi hoàn hảo đứng ngay ngắn điểm danh, miệng cười toe toét dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời đang ánh lên những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt của tuổi trẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro