Chương 20: U23 VIỆT NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân yêu! Hôm nay là một ngày trọng đại đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Lý do hôm nay đặc biệt đến thế là do trận bán kết bóng đá diễn ra và Việt Nam đã giành chiến thắng. Điều đó cứ như là một giấc mơ vậy và tôi không muốn tỉnh dậy, cứ để tôi tận hưởng, cảm nhận niềm vui sướng tự hào chút đã. Mà cần gì phải mơ, đây rõ là sự thật mà. U23 Việt Nam thắng rồi! Thắng với tỉ số 6-5.(bao gồm đá luân lưu).

Tôi khép lại quyển nhật ký. Trong lòng tôi là bài ca rạo rực tình yêu quê hương tự hào dân tộc đất nước. Có lẽ giờ đây những người bạn của tôi đang đi bão xe trên tỉnh. Tôi hơi buồn vì lúc Việt Nam thắng trận, bên cạnh tôi chỉ có tôi thôi Không một ai khác cả. Khi tôi rủ con Bo, Nhin và Tiểu xem trận này thì Bo, Nhin lại đi với lớp, con nhí thì lại muốn ở bên gia đình còn Minh thì đang cùng bạn bè hò reo trên sân vận động của tỉnh, cậu ấy học trường chuyên ở tỉnh mà. Riêng về phần anh Nun và anh Nụ thì họ có một nhóm bạn thân, họ cùng nhau đi cổ vũ ở nơi có quán cà phê, có thể trò chuyện cũng có thể xem đá banh. Thế là tôi ở nhà cô đơn một mình ngồi coi đá bóng với ông ngoại, cha đi biển mất rồi, mẹ thì không quan tâm đến thể thao lắm. Hơi buồnvì khoảnh khắc này, ngoài Ông ngoại ra tôi chẳng có thể chia sẻ cùng ai cả.

Sáng nay vừa bước ra khỏi cửa nhà đã nghe ngóng phong phanh được vài tin. Hôm nay là ngày Việt Nam đá trận chung kết. À, cái người đang đèo tôi đi học cũng đang nói về chuyện đó. Tôi cũng đã từng xem vài trận đấu bóng đá của các nước khác nhưng chưa từng xem của nước mình bao giờ ngoài trận bán kết vừa rồi. Cảm thấy có lỗi quá. Thật ra những trận đấu khác tôi coi là khi còn bé, năm 2008 thì phải. Lúc đó hình như có sự kiện trọng đại gì đó. Nhà nội kéo cả đàn cháu thức khuya kể về lịch sử bóng đá, khái niệm, quy tắc, . . . . Mà cũng khéo thật, lúc ấy tôi đang trong những ngày được nghỉ học. Thế là tôi bị lôi kéo đi lên nội nghe về bóng đá.

Tránh bị lạc đề lần nữa khi lại nhớ về chuyện quá khứ mà không chú trọng chuyện hiện tại ngay trước mắt. Thật ra khi Việt Nam thắng trận bán kết tôi đã có một suy nghĩ rằng, trận chung kết này, tôi sẽ rủ các bạn trong xóm cũng như mấy đứa nhỏ cấp 2 cùng ăn bimbim, snack, đồ uống có ga, để xem trận bóng đá lịch sử này và cùng kêu gào cỗ vũ hết cỡ.

Tôi đã nghe người lớn bàn với nhau sẽ tụ tập tại nhà ông ngoại của tôi để xem bóng đá. Một phần là vì tivi ông ngoại nhà tôi to nhất xóm, lại còn có tính năng thể thao, hình ảnh màu chất chất lượng rất là tuyệt vời. Trận bóng đá này, đa số đàn ông trong xóm ngầm quyết định với nhau là đến nhà ông tôi xem cho có không khí. Còn các dì, các mẹ thì chưa rõ. Tất nhiên điều tôi chắc chắn bây giờ là anh Nụ sẽ đồng ý ở nhà xem chung bóng đá với đám bọn tôi. Vì sao hả? Tôi đã mách lẻo với mẹ của anh Nụ và anh Nun là:

"Chị ơi, hôm nay đá banh rồi. Nếu Việt Nam thắng trận này thì chắc chắn mọi người sẽ đổ xô ra đường đi bão xe. Kỳ trước, Việt Nam thắng mọi người dân cũng đi bão một lần rồi nhưng rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc đã xảy ra. Nếu như kì này chị mà cho anh Nụ (Nun) đi xem đá banh với bạn và nếu nước ta thắng thì họ sẽ đi bão, lỡ đâu chuyện gì không hay xảy ra thì sao?" . Đại khái là như vậy đi nhưng tất cả những lời này là do tôi mô phỏng lại thôi. Thật ra tôi đã "mượn" mẹ tôi nói với mẹ họ đấy. Tôi cũng rất là chú tâm khi chăm chỉ bật to kênh thời sự cho mẹ coi, thêm mắm thêm muối vào chút như là " con không như họ đâu, trong lớp tụi nó rủ nhau đi coi đá banh rồi nếu Việt Nam thắng thì đi bão luôn. Có đứa còn bị té xe nữa kìa, may mắn là con không giống như vậy, con ở nhà xem nên không bị gì cả."

Về phần đám con gái, tôi đe dọa lần này mà không xem cùng nhau thì khỏi bạn bè gì cả, sau này nếu có ra đường gặp nhau thì cũng không cười nói gì cả xem nhau là người xa lạ vậy.


Thế là mọi người trong xóm tụ tập lại đầy đủ quây quần bên chiếc tivi nhà ông ngoại tôi. Chỉ còn khuyết một chút xíu nữa thôi, đó là Vũ Trường Minh không về, cậu ấy tiếp tục đi theo đám bạn học cổ vũ trên sân vận động ở tỉnh mà không thèm về thị trấn này nữa rồi. Hãy đợi đó sau này gặp tôi không nói chuyện với cậu ta nữa. Đúng là có bạn mới quên bạn cùng xóm.

Bầu không khí trở nên vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam làm nên tỷ số hòa 1-1. Không biết từ đâu ra, các chú trong xóm lấy những nồi niêu xoong chảo cùng với những đồ có thể gõ được như là muỗng đũa. Họ kéo nhau ra ngoài trước xóm gõ bong bong bong cũng không quên kêu gào lên Việt Nam vô địch! Đám con nít chúng tôi cũng xúm xùm lại hô hào hát bài ca chiến thắng.

Tuy kết quả chung cuộc không được tốt lắm. Nhưng tôi cũng lưu được kí ức năm 2018, mở đầu đầy tiếng cười của mọi người. Và tôi nghĩ, nếu mình có một chiếc máy ảnh thì tốt quá, lúc đó có thể ghi lại khoảnh khắc này, còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ. Sau này nhìn những bức ảnh đó cũng có một thời để nhớ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro