Chương 21: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà trường chẳng hiểu tâm lý học sinh gì cả. Đáng ra thời điểm này, nhà trường không nên cho học sinh kiểm tra mới đúng, thời gian này tôi hoàn toàn không có tâm trạng để mà học và tôi dám chắc mọi người cũng vậy. Chỉ còn hai tuần nữa là tết đến rồi, tâm trạng đâu mà học với hành cơ chứ. Đã thế đề cương học sinh giỏi lại chất thành đống cơ nữa. Ôi mệt mỏi quá. Tôi nằm vật ra bàn khi nghe lớp trưởng thông báo một loạt hoạt động cần làm trước tết như:

     Trồng cây xanh. Theo tôi thì trồng làm gì cơ chứ, sắp nghỉ tết rồi, tuần lễ nghỉ ấy không lẽ ma tưới nước cho cây à? Đúng là không có chuyện gì làm.

    Ẩm thực. Cái này được, không bàn cãi gì hết.

     Lao động đón tết. Mới làm hai tuần trước đón đại biểu gì đó giờ kêu lao động tiếp. Thiệt là, thời gian hoạt động thì ít mà thích kiếm chuyện làm xàm xàm thì nhiều.

    Tổ chức nhảy hiện đại tập thể. Cái này vui nè nhưng mà thời gian đâu? Kêu trồng cây lại còn lao động, thời gian đâu mà tập nhảy? Trời ơi.

   Kiểm tra tập trung. Rồi! Hay quá đi mất. Làm một loạt hoạt động xong kiểm tra kiến thức. Kế hoạch này của ai! Đúng là ăn tết không đã mà. Sợ học sinh rảnh quá hay sao vậy. Bực mình ghê.

    Tối đến tôi qua nhà con Tiểu nói chuyện. Lớp của con Tiểu cũng phản ứng mạnh mẽ cho vấn đề này lắm luôn. Tụi nó không có thời gian đi chơi lại còn phải chú tâm với bài học để kiểm tra. Đừng nói là lớp chọn như tôi còn phải hoàn thành nghiêm túc những việc trên và đảm bảo chất lượng điểm số nữa. Lúc đó, anh Nụ đi mua đồ giúp mẹ, có đi ngang nhà con Nhí. Tôi hú anh Nụ qua tán dóc luôn.

    "Bộ năm nào nhà trường cũng tổ chức kế hoạch vậy hả anh?"

   "Ừ. Mà năm nay lại thêm mấy cái như là trồng cây, nhảy hiện đại có tính điểm thi đua. Năm ngoái đều là tự nguyện hết mà năm nay lại là bắt buộc mới khổ chứ. Lớp anh cũng la làng lên hết nè."

    "Anh có tham gia nhảy không?". Con Tiểu nghịch con dao gọt hoa quả nhẹ nhàng hỏi.

    "Có chứ. Năm cuối mà."

    Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến chữ năm cuối, tôi lại thấy buồn nhỉ. Có lẽ thời gian mấy anh ở quê đang ngắn dần lại rồi. Lại một tốp sắp xa quê, ở nơi đất khách quê người học tập và lập nghiệp.

    "Khi nào? Khi nào ẩm thực, nhảy hiện đại vậy? Bé Nhin cũng muốn đi chơi nữa. Bé Nhin tới trường của mọi người nha."

    Bé Nhin nhà kế bên con Nhí nên nó đang ngồi vắt vẻo trên lan can, đung đưa cái chân, miệng cười mỉm nhìn chúng tôi.

   "Con nít thì biết gì về nổi khổ cấp ba chứ. Đến lúc đó nhớ ghé quán anh Nụ/bé Hi/bé Tiểu ủng hộ nha."

   Ba người chúng tôi đồng loạt hô lên, sau đó vì bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên mà nhìn nhau cười tít mắt.

   "Wow! Nói cùng lúc cùng ý luôn. Đúng là ba mặt một lời." Con Nhin không khỏi trầm trồ mà thốt lên rồi nhìn ba chúng tôi với cặp mắt ngỡ ngàng và bất ngờ. Trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ như nó.

   _________________________

    Sáng hôm nay có hai tiết văn nên tôi đặc biệt mang theo giấy, keo và kéo. Tôi không biết cô trả bài kiểu gì mà cứ một bạn lên là mất cả gần hai mươi phút,  không để ý đến lời cô hỏi và bạn gái đang đọc phía trên đang trả bài lắm, tôi lấy kéo và giấy ra làm công việc của mình. Có một bí mật mà không cần phải nói thì ai cũng biết điều này cả. Đó là lớp chọn thì thường được ưu tiên mấy môn xã hội hơn nhiều vì đa phần lớp chọn là lấy điểm Toán đầu vào là cao nhất rồi sau đó mới lấy điểm văn thế nên những môn tự nhiên ở lớp chọn rất được chú trọng và khắt khe hơn để kiểm tra trình độ tính toán thì ngược lại thầy cô khối xã hội cũng thuộc dạng dễ dãi và kiểu như ưu tiên cho nhiều điểm hơn. Mặc dù cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm, nhưng mà từ lúc cấp 2 tôi đã làm việc riêng trong giờ học rồi chứ đừng nói là lên cấp 3 mới làm. Làm gì ấy hả? Làm lịch đấy. Năm nào tôi cũng làm một cuốn sổ lịch nhỏ cho những người thân, bạn bè, năm nay cũng thế. Và nhìn thử một vòng quanh lớp học, chẳng người nào học tử tế cả, không làm việc riêng thì cũng ngủ. Sắp tết rồi nên chẳng ai có tâm trạng để học cả.

    Ngày tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, kết thúc hôm nay là nghỉ học rồi. Mừng quá đi mất. Tôi cùng đám bạn trong lớp đang tổ chức sinh nhật cho thầy đồng thời cũng là ngày liên hoan cuối năm. Bong bóng bay, băng rôn, dây ruy băng, bánh sinh nhật, thức ăn, thức uống vơi ra rất nhiều trên mặt sàn. Mà thôi kệ đi. Chiều cũng về lớp lao động mà, giờ quẩy thôi.

    Cả lớp tụm lại chụp chung tấm hình, tôi định gửi bức hình ấy khoe với Trường Minh nhưng khi nhìn đoạn hội thoại tin nhắn một tháng trước. Chúng tôi trở nên xa lạ từ lúc nào vậy?

     Kết thúc buổi lao động mệt mỏi, tôi đang trên đường về nhà, trong đầu cả một mớ suy nghĩ. Chiều là dọn mớ sách tiểu thuyết cùng sách vở nè. Mai dọn chỗ học, đi chợ hoa, mua quần áo. Mốt là phụ cha đi câu đèn trước nhà mừng năm mới. Nhiều việc quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro