Chương 21.2: TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đầu tiên của tuần nghỉ tết đã diễn ra. Tuyệt vời quá đi mất. Mặc dù là ngày đầu tiên của tuần nghỉ Tết thế nhưng tôi vẫn phải thức dậy sớm, có lẽ là do thói quen rồi. Tôi là người dậy sớm nhất nhà và đặc biệt sáng hôm nay tôi dậy đúng 4:30. Vì nhà gần biển nên tôi mở cửa ra nhìn lấp ló Ánh Mặt Trời ở phía xa xa đang từ từ nhô lên toát ra tia sáng màu hồng kết hợp với nền trời xanh thẫm của buổi tối chưa hết tạo nên một sắc tím đẹp. Khung cảnh này thật là thích hợp để đọc một cuốn sách, thế nên tôi lấy cuốn truyện Đam Mỹ vừa mới đặt hàng trên mạng về và đọc. Khi đọc xong cũng đã gần 7 giờ mất rồi. Từ nãy giờ mẹ tôi cứ hối thúc phải làm việc nhà thế nhưng tôi vẫn chui ở trong phòng không ra ngoài cho đến khi hoàn thành xong quyển sách. Do những ngày trước đây tôi đi học không thể dọn dẹp được căn phòng và đóng lộn xộn của sách vở và thế là hôm nay, xắn quần, xắn áo, tóc dài được tết thành một bím trong cách gọn gàng và ngăn nắp. Công việc rất nhiều, phải giặt quần giặt áo, nào là dọn sách vở, phân loại viết, phân loại giấy, giấy đã sử dụng giấy chưa sử dụng, nào là kiểm tra lại tủ sách, sách ngôn tình, đam mỹ, trinh thám, giáo trình . . . giặt gối giặt thêm giày dép, những con gấu bông trước khi ngủ ôm lấy. Quả thật trong một ngày không thể làm hết được những điều tôi kể trên đây được. Chính xác là trong vòng 3 ngày trời làm không nghỉ ngơi. Bốc phét vậy thôi chứ vẫn nghỉ ngơi vài giờ để lấy lại sức ấy mà. Công việc tôi thích nhất là giặt đồ, bởi vì khi đó tôi ra ngoài xóm giặt giũ, cả sớm tôi ai nấy cũng đều ra trước nhà giặt đồ, phơi quần áo giống như nhà tôi vậy. Còn phải phụ giúp cha đi câu đèn nữa, cả xóm ai cũng có đèn hết rồi mà chỉ còn có một mình nhà tôi là chưa có gì.

Thẳng tới hôm giao thừa tôi được giao công việc viết tiền giấy vàng mã, quần áo cho ông bà đã khuất. Xong hết phần công việc lại phải chạy ra nhà Trường Minh phụ nó dọn đồ cúng kiến nữa chứ.

"Minh, cái này giữ lại nha. Mấy hộp quà này xinh quá à."

" Bỏ đi. Vớ vẩn không à. Để chật nhà."

" Minh, bỏ cái này nha. Toàn những thứ cũ mèm không à."

"Đừng mà! Tuổi thơ của Minh đó."

"Trường Minh ơi! Thư tình đúng không? Nhiều thế này! Không ngờ được nhiều nàng theo đuổi đến thế. Không lẽ Minh là nam thần của trường hả?"

"Tất nhiên rồi! Đúng là, Hi nên dùng mạng xã hội đi, để Hi biết Minh nổi tiếng thế nào."

"Hi có dùng mà! Tại đâu có kết bạn với Minh đâu nên không biết Minh nổi như vậy." Chết! Buộc miệng lỡ lời mất rồi. Tôi quên mất vụ này. Rõ là cứ nói sẽ kết bạn với mấy đứa trong xóm trước mà cứ quên. Với cũng do tôi ít khi dùng facebook chỉ dùng mess để tiện cho việc liên lạc. Thế nên có nhớ vụ kết bạn với Minh đâu.

Tôi vội nhìn vẻ mặt của Trường Minh mà giải thích. Chưa kịp bày tỏ cảm xúc tự trách của bản thân thì cậu ta đã ngăn lại.

"Khỏi giải thích. Khi nào Hi nhớ đến Minh rồi kết bạn cũng không muộn."

Tôi sợ nhất giọng này của cậu ta nè. Thà chửi bới, trách móc đòi nghỉ chơi tôi luôn cũng được, cái đó dễ dỗ hơn nhiều chứ mà cứ kiểu 'không sao, tớ ổn mà' thì tôi dám chắc một điều. Trường Minh giận tôi.

Tết nhất đến nơi rồi mà còn bị giận nữa. Làm sao đây, không lẽ đón năm mới mà hai đứa mặt cau mày có hả trời. Cũng may là lúc đó mẹ tôi bảo cả hai đứa cùng nhau xuống chợ đêm đi vòng vòng tìm một vài chậu hoa đẹp cho nhà Trường Minh. Cha cậu ấy năm nay lại đi công tác bên Nhật Bản nữa rồi, còn mẹ thì cũng theo cha. Chị của Vũ Trường Minh, Vũ Minh Ngọc cũng theo chồng định cư ở ngoài Mỹ mất rồi. Tính ra nhà của cậu ấy chỉ còn lại mỗi cậu ấy là sống ở cái thị trấn nhỏ bé gần biển này mà thôi. Tôi nhớ lúc nhỏ có lần gia đình của Vũ Trường Minh đã có một trận ầm ĩ mà cả làng trên xóm dưới đều nghe thấy. Có lẽ là năm lớp năm tiểu học, khi đó cha Trường Minh từ thành phố trở về thị trấn và có ý định cho Trường Minh theo chị để đi du học nhưng Trường Minh nhất quyết không chịu. Mặc dù học lực của cậu ấy rất là tốt, lên thành phố ở với cha cũng không chịu. Hai cha con mặt đối mặt nhìn nhau. Cha Minh vì muốn phát triển sự nghiệp tương lai cho con sau này nên cho cậu ấy lên tỉnh học. Nói chung là rắc rối lắm. Tôi đứng sát vách ngó vào nhà nên thấy được một chút thì bị anh Nụ lôi xuống trả giấy vẽ. Lúc đó thích phim thủ lĩnh thẻ bài lắm nên nhờ anh Nụ vẽ cho một bức mà anh tỏ vẻ khó chịu lắm kìa. Thậm chí còn kiếm cớ đuổi tôi ra khỏi phòng nữa. Nhưng mà dù sao bây giờ Trường Minh vẫn sống ở sát vách nhà tôi đấy thôi.

"Hi nhìn chậu hoa này được không?"

" Đẹp lắm. Chậu nào Minh lựa đều đẹp hết."

"Hi, câu đối này hay nè."

"Đúng đúng. Minh đúng là học sinh giỏi nha. Lựa câu đối hay quá trời."

"Hi, mua pháo nha."

"Được đó. Tết phải có pháo chứ."

.

.

.

"Nảy giờ Hi muốn mua gì hả? Nói đi, Minh mua cho. Đừng nói giọng đó nữa. Không quen tí nào."

"Minh hết giận Hi thì Hi không nói như thế nữa."

"Giận lúc nào chứ."

"Không giận thì thôi. Hoa gì mà nở tùm lum thế này. Rồi mùng hai mùng ba hoa tàn bây giờ. Đổi lại câu đối đi. Mắc tiền! Để Hi viết cho Minh câu khác hay hơn. Pháo thì mua pháo nổ ý. Đừng mua pháo giấy, bắn xong mà lo lụm giấy thấy mệt à. Nè đừng đi sát mình quá. Đi chung Minh, Hi cảm giác tủi thân về chiều cao quá."

"Không thích. Thích đi sát Hi để Minh tự hào về vóc dáng của bản thân à"

"Ừ. Đi sát bên phải Hi ấy. Cho Hi tránh gió biển chút. Lạnh quá."

"Mua cái áo này mặc đi nè. Minh tặng đó."

"Điên hả! Tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu à. Làm như nhà Hi không có áo vậy. Lạnh chút nhằm nhò gì . . . Mà này, cho mượn áo của Minh chút đi. Hơi lạnh."

Hai bóng lưng một thấp một cao đi giữa chợ. Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ là một cặp. Chàng trai đi cạnh đón gió lạnh cho cô gái. Cô gái khoác lên mình chiếc áo rộng thay chàng trai chọn lựa đồ trang trí ngày tết.


Đôi lời: Ngày mai đi học lại sau hai tuần nghỉ tết. Có thể, thời gian sắp tới mình không thể ra chương mới. Lịch học của học kì 2 nặng hơn học kì một. Có thể là 1 tháng mình ra chương mới. Rồi hè đến thì sẽ ổn định hơn. Với trong năm nay mình sẽ hoàn thành hết. Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro