Chương 21.3 Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình đã trở lại rồi đây. Mất tích hơi lâu một tí. Chuyện học hành ấy hả . . . Tốt đẹp, thuận lợi nên nếu có thời gian mình sẽ viết tiếp. Bộ này mình chắc chắn sẽ không dừng mà chưa có kết đàng hoàng đâu, hiện tại nếu có thời gian thì mình sẽ đăng, viết xong thì đăng liền luôn.
Thân ái! *

Khi chúng tôi về nhà thì nhận được tin nhắn của con Tiểu. <Ra ngoài xóm, có người đau tim>. Tôi đang giúp mẹ bưng bê đồ cúng bái cho nhà Trường Minh thì nhận được tin này. Tôi la lớn "Có người đau tim trước nhà con Tiểu", đặt lọ hoa lên bàn thờ rồi chạy đi xem. Mẹ tôi nghe tin cũng hớt hải chạy theo, bỏ luôn bàn trái cây đang sắp xếp đẹp đẽ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như trong một câu nói của tôi mà cả mấy nhà kế bên cũng nghe được. Mấy dì làm neo ở nhà ông Sệ cũng chạy ra đằng trước hóng chuyện. Xóm này nhiều bà tám thật.

Sau đó thì tôi bị mẹ chửi một trận, lý do là tung tin đồn nhảm. Thật ra tin nhắn con Tiểu gửi đến là <R.ngoai xom,moi ngui dag tim> tạm dịch là ra ngoài xóm, mọi người đang tìm mà mắt mũi tôi để dưới đất hay sao cứ nhìn lướt qua tưởng có người bị đau tim nên hớt ha hớt hải la lên rồi còn vội vội vàng vàng chạy đi xem nữa. Nhưng cũng tại con Tiểu. Nó vì sợ tốn tiền điện thoại khi nhắn quá nhiều kí tự, khi nhắn tiếng việt có dấu có thanh điệu lại càng tốn hơn nữa nên nó nhắn ngắn khủng khiếp, viết tắt được chữ nào thì càng tốt. Có lần năm cấp hai nó được cho cái nokia đập đá, tối nào cũng nhắn chúc ngủ ngon mọi người lại còn kèm theo kí tự xếp thành hình ngôi nhà, trái tim, ngôi sao nữa. Kiểu vậy nè mà kiểu lớn hơn.
-
/ \
|_|

Sau một thời gian thì thấy tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi trong lúc nguy cấp. Thế là tìm hiểu nguyên nhân và kết quả là nó nhắn tin cụt ngủn từ đó đến giờ. Bây giờ thì ổn rồi chứ hồi xưa nó nhắn vậy nè. <Maihcbaij> "mai học bài gì". Nguyên văn: Hồi sáng tao không lắng nghe cô dặn học bài nên không biết học bài nào.

<daua,memtimkia> "đâu á? mẹ mày tìm kìa". Nguyên văn: Mày đang ở đâu đó, mẹ mày đang tìm mày kìa.

<Tsuamt,6hpm> "trà sữa moontea, 6 giờ tối" Nguyên văn: Lát rảnh không? Đi trà sữa Mootea với tao đi. Rảnh thì lúc 6 giờ chiều tao qua rủ mày đi.
Lúc đó quán này là quán quen thuộc của chúng tôi nên dễ dàng hiểu được. Dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi đã có mặt cả rồi, vì mới bị mẹ la nên tôi khó chịu hỏi con Tiểu:
"Kêu ra đây làm gì?"

"Nè, lỗi này là tại mày đó nha, đừng có giận cá chém thớt mà gắng gỏng với tao. Mày còn thái độ này nữa, tao khỏi nói luôn"

"Tiểu không nói, vậy Hi về đó nha."

"Ế, đừng mà. Tao nói cho hai đứa bây nghe *lấy tay chỉ vào Hi, Minh*. Năm nay tự nhiên mấy đứa trong xóm bắt đầu thân lại với nhau nên nhân lúc, tình cảm bạn bè còn đang ấm nóng chưa nguội lạnh thì mình đón năm mới cùng nhau một lần đi. Tao mua pháo hết rồi, đứa nào không đi, tao méc xã trưởng tụi bây đốt pháo cho ba má chúng bây đập hết. Rồi, ai cũng đi thì đóng trả tiền mua pháo cho tao, không trả thì đầu năm tao bắt chúng bây trả nợ."

Chơi thân với nhau như thế, tôi cũng hiểu ý nhỏ rồi, Tiểu thật sự rất quan tâm đến việc này nên nó mới hao tâm tốn sức như thế. Dễ gì mà nó chịu bỏ tiền ra trước để mua pháo, dễ gì mà nó nhất quyết không cho ai cướp lời vào câu nói của nó. Vậy nên, tôi đồng ý kế hoạch của nó.

Và hiển nhiên, nó đi kêu gọi một hồi thì cả xóm đều hay tin. Một số người thì cho rằng, đốt pháo như thế là quá nguy hiểm bèn ngăn cản, số khác thì muốn nhớ lại cái dư vị tết xưa nên cũng muốn nghe tiếng pháo khi đồng hồ điểm không giờ, thời khắc chuyển giao của năm mới.

Mặc dù sợ đốt pháo ảnh hưởng này nọ nhưng tới lúc đốt thì cả xóm đều ngóng cổ lên nhà bé Nhin mà nhìn. Trong xóm này chỉ có duy nhất nhà nó là có sân thượng sạch sẽ nhất thôi. Nhà Trường Minh cũng có mà khổ nỗi, sân thượng nhà cậu ta toàn phân chuột, phân mèo, . . . Nhà không có phụ nữ đúng là thiếu đi sự sạch sẽ. Tiếng pháo đầu năm vang lên, cả xóm đều hân hoan tiếng chúc mừng cùng tiếng đánh chuông thờ cúng tổ tiên.

"Chết rồi mấy đứa ơi!"

"Tết nhất mà chết gì! Anh Nụ mau phun nước miếng nói lại."

"Đồng hồ bé Hi đi sớm 15 phút. Anh Nụ, Nun, Mít xem đồng hồ bé Hi mà đốt. Giờ này chưa đến giao thừa."

". . ."

"Mẹ em ở trong nhà mới gọi báo, khoảng gần 15 phút nữa mới đến giờ mà cả xóm nghe tiếng pháo nên đang cúng ông bà tổ tiên. . . Trời ơi! Chúng ta đã làm nên chuyện gì đây?"

"Minh có Natri nè. Lát giao thừa cùng thả vào nước đi."

"Oh Yeah! Mặc kệ ai cúng trước cúng sau đi, có cái gì nổ là được rồi."

Tôi thật không ngờ, cả bọn ban đầu còn đang lo lắng cho cả xóm thế mà nghe đến còn đồ vật có thể nổ thì ai nấy đều quên hết mà bon chen chuẩn bị cho vụ nổ tiếp theo.

Khoảnh khắc đón giao thừa năm mới như thế nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ đến những làn khói khi natri tiếp xúc với nước mà thôi bởi lúc chúng tôi thả natri vào nước thì pháo hoa ở một nơi nào đó trong tỉnh này đang đốt pháo. Cùng là một bầu trời nên có thể thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhất đầu năm. Chỉ tiếc cho mớ Natri mà Minh chuẩn bị, chưa xem được vụ nổ khi Natri tiếp xúc với nước do màn pháo hoa trời cao đã tập trung sự chú ý của mọi người. Nghe giống chuyện tình cảm nhỉ? Có người đối tốt luôn mang những thứ tốt đẹp cho mình thế nhưng mình lại chỉ chú ý tới một ai đó cao xa, người mà mãi mình không nắm bắt được. Cho đến khi nhớ ra cũng có một người đang chờ mình, quay đầu lại chỉ còn thấy mơ hồ như làn khói xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro