Dừng truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Phải làm sao đây. Thật lòng thì mình không muốn dừng lại câu chuyện này chút nào. 


  Khi bắt đầu viết truyện này mình là học sinh mới bước vào trường cấp ba. Gặp lại những người bạn mà khi xưa chơi cùng ở xóm nhỏ. Trong khi viết những câu chuyện nhỏ mà ký ức xưa cũ lại ùa về. Mình nhớ ngày xưa lắm. Chắc hẳn một trong ai chúng ta khi trưởng thành đều nhớ về bản thân mình ngày xưa đúng không.


  Tất cả nhân vật xuất hiện trong câu chuyện đều là nhân vật có thật. Ngoại trừ bạn Mít. Lý do mình cho xuất hiện bạn Mít vì mình không muốn để Mạn Hi một mình trong những năm tháng trưởng thành khi mà Nụ, Nun không ở cạnh con bé.


   Các câu chuyện mà lúc xưa mình kể là có thật, một phần là mình viết cho lố hơn thôi


  Về phần nhân vật:

  Mạn Hi thật ra là một cô bé sống nội tâm, hay suy nghĩ một mình, không thích diễn đạt những gì trong đầu ra. Nhưng là một người biết lắng nghe người khác. Cũng không xinh đẹp hay cao ráo trắng trẻo. Học hành thì tốt nhưng đều là cố gắng chứ không thông minh. Nhưng dù sao, con bé này cũng thuộc dạng thông minh ngầm


Tiểu là cô bé lanh lợi. Ngoại hình không đẹp nhưng rất thông minh. Mỗi lần đi ăn đi chơi thì cô bé luôn là người tính toán. Lúc chia phần thưởng thì cô bé sẽ tranh đoạt lại những gì tốt nhất cho nhóm của mình.


Bo là cô bé có hơi ngốc một tí. Nhưng dù sao con bé rất xinh đẹp, giỏi ca hát nhảy múa, giỏi cả thể thao, đã trải qua 2 mối tình. Trong mối tình thứ hai, tôi thấy người yêu của nó rất tốt, sẽ chăm sóc tốt cho con bé ngu ngơ đó thay cho chúng tôi.


   Nhin là cô bé nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Rất xinh đẹp, học hành giỏi, giỏi thể thao, biết đánh đàn guitar. Cô bé hiện tại đang sống ở Mỹ, đã hơn một năm kể từ khi cả nhà nó định cư sang Mỹ. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không trò chuyện. Tuy vậy tình bạn của chúng tôi vẫn còn đó.


   Nun là một người hoàn hảo. Con nhà giàu, học giỏi (luôn nhất, nhì khối). Nhưng mối quan hệ của chúng tôi ngoài họ hàng trên danh nghĩa và lúc xưa từng chơi thân với nhau thì hiện tại, đôi khi gặp nhau trên đường chúng tôi sẽ cố ý tránh chào nhau. Cứ có cảm giác anh ấy đang cố tránh xa chúng tôi vậy.


  Nụ là anh bạn sát vách thời thơ ấu của tôi, cũng có quan hệ họ hàng. Đẹp trai con nhà giàu, học lực khá, vẽ rất đẹp, quan hệ xã hội rất tốt. Hiện tại mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng chúng tôi mỗi lần gặp nhau đều nở nụ cười hoặc gật đầu chào nhau. Đôi khi gặp một vấn đề khó trong Mỹ thuật thì tôi sẽ nhắn tin hỏi anh, anh cũng sẽ giúp đỡ. Mối quan hệ chị em gái hiện tại giữa chúng tôi rất tốt.


  Hiện tại chúng tôi không thân nhau. Thế nhưng ký ức vẫn còn đó, những người bạn thuở ấu thơ vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của tôi. Một khoảng ký ức đẹp đẽ mà tôi muốn lưu lại qua những câu chữ . Có lẽ mỗi ngày tôi lại càng quên đi một đoạn ký ức nào đó. Hôm tết, Bo có rủ tôi đi chơi, nó nói về ngày xưa, thế nhưng có những câu chuyện nó nói tôi mới sực nhớ lại, nhưng rất mơ hồ, tôi thầm cảm ơn mẹ vào hôm sinh nhật 5 tuổi của tôi đã chụp lại những khoảnh khắc ngày xưa, để tôi vẫn còn nhớ những gương mặt bạn tôi.


  Wattpad không cho đăng trên điện thoại của tôi. Đó là lý do tôi không thể làm gì trong năm qua. Tôi rất muốn dùng laptop nhưng nó hư mất, tôi muốn ra tiệm net nhưng ở đó quá ồn ào và không riêng tư để tôi có thể viết truyện được, hơn nữa bản thảo truyện này tôi viết rất nhiều trong điện thoại. Đến hôm nay, khi đang là học sinh cuối cấp đang được cho nghỉ dịch, tiệm net yêu cầu đóng cửa nhưng anh tôi lâu lâu lại mở máy làm nóng máy, tôi xin anh 30 phút để lên đây thông báo về việc dừng chuyện.

   Dù sao, cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện. Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi về ký ức ngày xưa.


  Cảm xúc của mình hiện tại rất muốn khóc, mình sẽ xưng hô mình hoặc tôi không có thứ tự nên các bạn thông cảm.



     Nếu các bạn vẫn muốn nhớ về thời ngày xưa thì mình xin giới thiệu phim,  "Reply 1988" nhé. Mình đoán trúng nam chính trong phim này đấy nhé. Đây là phim hay nhất mình từng được xem, nó không chỉ nói về tình cảm nam nữ mà còn là câu chuyện giữa những người bạn, tình làng xóm, tình cảm gia đình, tình người. Mình yêu phim này vì phim làm mình nhớ đến ngày xưa mình cũng có một nhóm bạn như thế. Xem lại 4 lần rồi nhưng không chán.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro