Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đám con nít phá xóm phá làng là lũ quỷ nhỏ. Vậy lúc bé tôi cũng từng là một bé quỷ nhỏ.

___________________________

Nằm ườn trên giường đôi của cha mẹ anh Nụ, tôi chán nản thở dài. Anh Nụ thấy thế quay sang chọc ghẹo tôi. Anh cù lét ở chân, eo, . . .nhưng tôi không cười hay nói gì cả, từ nhỏ tôi đã có khả năng chịu nhột rất giỏi mà! Mấy cái này nhằm nhò gì.

Anh Nụ ngồi bật dậy mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi:

"Em bị bệnh hả? Sao không nói hay hỏi gì vậy? Ngày thường em hay hỏi tại sao lắm mà hôm nay sao vậy? Sang nhà anh để nằm thôi à? Nè! Nói chuyện đi chớ! Con bé này!"

Vừa nói, anh vừa khều vai tôi. Mỗi câu nói là mỗi lần động tác của anh càng mạnh hơn. Từ 'khều' rồi đến 'lay' sau đó thì 'lắc mạnh'.

"Đừng lắc! Nhức đầu! Em đang buồn, không muốn mở miệng."

"Buồn chuyện gì vậy?"

"Bửa giờ không có trò nào chơi hết! Toàn là mấy trò cũ. Anh Nụ nghĩ trò chơi mới đi là em hết buồn à!"

"Tưởng gì chứ em muốn trò chơi mới thì nhằm nhò gì! Đợi anh chút."

Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức. Khoanh chân ngồi đàng hoàng trên giường của cha mẹ anh Nụ và đợi.
Chiếc giường này đã thiệt nha! Ngồi nhún nhảy thoải mái luôn. Quả là nhà giàu có khác, nhà mình chỉ ngủ nệm mà thôi. Đêm nào anh Nụ cũng được nằm cùng với cha mẹ trên cái giường này ngủ chắc ngủ ngon lắm đây.

Ngồi đợi được một lúc thì anh Nụ đi vào. Tay còn giấu món đồ gì đó sau lưng trông có vẻ như là cục kẽm?

Anh Nụ đưa cho tôi xem món đồ chơi đó. Năm giây, mười lăm giây, . . . rốt cuộc món đồ chơi này là cái quái gì đây?

"Cái gì dạ?" Tôi chăm chú quan sát, sờ sờ, chạm chạm. Tò mò thật! Cái này là gì?

"Búp bê sắt, kẽm?"

"Đèn pin sắt?"

"Máy phát ra nhạc?"

. . . . . . . . .vô số lời đoán mò của tôi nhưng không đúng một cái gì cả. Tôi trừng mắt nhìn cục sắt có đầy đủ tay, chân, đầu mà bất lực. Đây là cái quỷ gì? Tôi đưa ánh mắt sang cầu cứu anh Nụ.

"Em không biết đây là gì? Anh Nụ nói cho em biết đi! Anh Nụ! Anh Nụ đẹp trai!"

Cuối cùng anh Nụ cũng quay sang nhìn tôi cười hì hì và giải thích cho tôi biết cục sắt này là gì.

Tôi nghe bằng tai trái, âm thanh lọt qua tai trái, chạy qua tai phải và lọt ra ngoài. Tôi không hiểu anh nói gì cả nhưng chung quy cái cục sắt này là 'người máy' và nó không làm từ sắt như tôi tưởng.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy con 'người máy' này, tôi đã biết nó được phát minh ra để làm một việc. Dọa người.

Tôi cười thích thú nói cho anh Nụ nghe kế hoạch hoàn hảo của mình. Đặc biệt, lần này đối tượng chúng tôi chọn trúng là một đứa nhóc xóm dưới. Thằng nhóc đó là người lần trước làm con Bo té nhưng không xin lỗi mà còn lớn mồm dọa con Bo không được nói chuyện này cho gia đình biết, nếu con Bo không làm theo thì thằng nhóc đó sẽ đánh nó.

Tôi là một người chơi hết mình với bạn bè và cũng thuộc tuýp người thù dai. Nếu ai đó giúp đỡ tôi một thì tôi sẽ trả lại họ mười lần, cũng như ai hại tôi một lần thì tôi sẽ tìm mọi cách trả lại gấp trăm lần.

Vậy nên thật đáng thương cho cậu bé đó.



. . . Còn nữa. . .






## Dạo gần đây mình bắt đầu đang trong giai đoạn ôn thi học kì, không có thời gian sáng tác. Nên có lẽ đến ngày 24 tháng 12 mình sẽ đăng truyện nha. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro