Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Nói là kế hoạch trả thù nhưng việc này phức tạp vô cùng, nhất là đối với đám con nít như bọn tôi.

 

    Đến tận khi đã trưởng thành, tôi vẫn không sao quên được cái kế hoạch hoàn hảo và cái ngày "Kỉ niệm" đó.

    Tôi sẽ đi xuống xóm dưới gọi thằng nhóc kia lên mảnh đất trống ở xóm tôi thương lượng làm hoà. Sau đó, anh Nụ sẽ bật công tắc người máy đã được hóa trang thành ma cho nó di chuyển về phía thằng nhóc kia. Tiểu, Nhin, Bo sẽ vờ như đi ngang và kể một vài câu chuyện đáng sợ. Anh Nun thì trốn trong lu đựng nước mà giả tiếng ma.


   Không biết là có thành công không nhưng mà khâu chuẩn bị kế hoạch rất là vui. Chẳng hạn như đám con Tiểu, Nhin và Bo thì nghe người lớn kể chuyện ma để lát thực hiện kế hoạch. Thế nhưng con Nhin chỉ ngồi đó bịt tai, nhắm mắt, trốn vào cái lu của anh Nun vì nó rất là sợ ma. Chẳng hạn như là cái lu quá nhỏ với anh Nun nên anh đã bê cái lu khác từ nhà ông chú Sệ để trốn vào trong đó. Chẳng hạn như con người máy được trang trí thành ma biết đi, đi được một lát thì hết pin làm anh Nụ phải bỏ bốn nghìn để mua hai cục pin màu đỏ để thay cho con ma này.


   Nói đi nói lại phần của tôi vẫn là khó nhất. Phải làm sao để dụ thằng nhóc kia ra bây giờ. . . À có cách rồi.

   Chẳng phải thằng nhóc đó là trùm ở xóm dưới ư? Chỉ cần tôi nói dối là đàn em của nó ở trên đây gây sự là nó sẽ chạy lên cứu giúp đồng bọn thôi. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình tài giỏi quá đi mất.

______________________________


   Tạm biệt mọi ngưới. tôi hùng hổ lao nhanh xuống xóm dưới tìm thằng nhóc kia để thực hiện kế hoạch. Tôi đi xuống xóm dưới một mình bởi vì nếu đi nhiều thì sẽ bị nghi ngờ. Đến tận xóm dưới tôi mới phát hiện ra một vấn đề nan giải. Tôi có biết nhà thằng nhóc đó đâu! Không biết tên nữa chứ! Thôi đành trở về hỏi con Bo vậy.

   Sau khi đã biết tên và biết nhà thằng nhóc đó. Một lần nữa, tôi chào tạm biệt mọi người và lao nhanh xuống xóm dưới một cách hùng hổ.

   Tôi đưa mắt nhìn căn nhà màu trắng hai tầng trước mặt không khỏi thở dài. Nhà thằng nhóc này to thế, có cả hồ bơi trước sân nữa chứ. Ngơ ngẩn chìm đắm trong vẻ đẹp của căn nhà thằng nhóc đó một lúc thì tôi mới nhớ đến nhiệm vụ của mình.





  "Mít ơi Mít! Bạn có nhà không? Mít ơi Mít! Mít ơi Mít! Mítttttt. . !"


   "Có ai ở nhà không! Có ai đang ở trong căn nhà màu trắng hai tầng ở trước có hồ bơi không?"



   "Mít! Có ở nhà không?"



   Thấy hay hay rồi đó! Tôi kêu rõ to mà không thấy người cần gặp, lại thấy những nhà xung quanh chạy ra hóng chuyện. Mà có chuyện gì để hóng đâu chứ. Tôi chỉ là tìm người thôi mà.

   Sau đó, cuối cùng thằng Mít cũng bước ra. Nó nhìn đánh giá tôi một lúc rồi nghi ngờ hỏi:


  "Mày là ai?"


   "Mình là con của cha má mình!" Tôi đâu có ngu mà để nó biết tên tôi đâu. Để nó biết thì nó sẽ mách lẻo vài chuyện chẳng tốt đẹp của tôi với cha mẹ. Quên mất! Tôi phải tập trung vào vấn đề.


   "À mà Mít ơi. Có thằng Tí với thằng nào đó đang đánh nhau với mấy đứa xóm trên kìa. Tụi nó nói tụ nó là đàn em của Mít. Chúng nó kêu mình xuống nhà kêu Mít lên hiểm chợ(thật ra là "yểm trợ" Mạn Hi nói sai đó. ).


  Thằng Mít nghe vậy thì vội vàng chạy lên xóm trên. Có nghĩa khí thật! Có máu huynh đệ như trong phim Trung Quốc mẹ hay xem mỗi chiều thật! Kinh thật! Chạy nhanh quá! Nhưng mà nếu chạy nhanh thì làm sao mà tụi con Tiểu, Nhin, Bo có thể kể chuyện ma được chứ. Tôi vừa nghĩ vừa tăng tốc độ đuổi theo thằng Mít.


   "Mít! Mít ơi! Để mình dẫn đường!"


   Cậu ta có lẽ đã nghe được lời tôi nói nên di chuyển chậm lại và để tôi dẫn đường.












   Khi đến mảnh đất trống trong xóm tôi, không thấy ai cả, Mít có vẻ hậm hực, cau mày nhìn tôi.


   "Người đâu?"

   "Thật ra là mình nói dối đó! Không có ai đánh nhau trên này đâu. Mình chỉ muốn kêu cậu lên đây để bàn về chuyện hoà bình giữa hai xóm." Tôi bắt đầu nói dối nữa rồi, nhưng đây là kế hoạch mà! Phải tuân theo thôi. Nhưng mà con Tiểu với Bo đâu rồi? Sao chẳng thấy chúng nó?


   "Mày là thủ lĩnh của xóm này?"

   "Thật ra xóm này không có thủ lĩnh nhưng đa số các trò quậy phá đều do mình bày ra. Mình không muốn trẻ con cả hai xóm đánh nhau nên mới kêu cậu lên đây nói chuyện." Đâu rồi, chúng nó đâu rồi! Đáng lẽ lúc này nên kể chuyện ma rồi!


   Mít cau mày nhìn tôi nhưng sau đó ánh mắt của Mít lại di chuyển sang phía sau tôi. Tôi cũng quay đầu lại và bắt gặp Tiểu và Bo đang thực hiện kế hoạch. Đến đúng lúc thật!



. . . Còn nữa. . .




















*Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Mình đã trở lại sau những ngày cắm cúi, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt vào sách vở để mà ôn thi. Trường mình mới thi xong hôm thứ 7 luôn ý. Còn đây là quà giáng sinh cho mọi người. Cám ơn những người bạn, những độc giả đã ủng hộ truyện của mình.

   Mình chúc mọi người có một ngày giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, tình yêu, bạn bè,. . . Nếu bạn đang ế trong dịp giáng sinh năm nay thì đừng buồn mà hãy vui lên đi vì truyện Sát Vách, Những Ngày Theo Đuôi Anh Họ vẫn đang đợi bạn đọc và mang lại tiếng cười vui vẻ cho bạn mà.

   Mình lại lảm nhảm và mặt dày nữa rồi. Giới thiệu truyện một cách trắng trợn luôn. Thôi, dù sao thì, chúc mừng Giáng Sinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro