Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Bo nghe tin gì chưa? Tin về khu đất trống này nè."

   "Khu đất trống này thì sao. Đó giờ bọn mình hay chơi ở đây mà có nghe tin gì đâu."

   Tôi nể hai chúng nó thật. Diễn cứ như thật, nhưng mà con Nhin đâu rồi nhỉ?

   Tiểu giành phần kể chuyện vì nó rất thông minh, trí nhớ tốt vô cùng.

   "Mình nghe mẹ mình kể là hồi xưa đây là khu nghĩa địa là nơi mà người chết xuống nằm á. Hiểu hông? Rồi á, có ông chú kia ở xóm dưới, ổng uống rượu xong gây lộn với xóm mình. Ổng quăng cái chai rượu xuống đất á, nơi mà người chết nằm á. Xong rồi ổng thấy ma luôn. Tại vì ổng quăng cái chai vô đầu con ma đang nằm, xong con ma đi theo ổng luôn! Ghê chưa! "

   "Ghê quá à!" Con Bo la lên.

  

     Ừ ghê thật! Ghê đến nỗi một đứa sợ ma như tôi khi nghe câu chuyện này còn không sợ nữa là.

  "Hú, hú, . . ."

   Tôi hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh thì phát hiện con ma người máy đang đi về phía này. Tôi rất phối hợp mà la toáng lên và nháy mắt ra hiệu với con Bo và Tiểu để chúng nó cùng la.

   Thằng Mít khi nghe tiếng hét của bọn con gái chúng tôi thì mới quay lại nơi phát ra tiếng hú kia. Điều làm tôi thất vọng nhất là thằng Mít không sợ con ma kia. Nó đi về hướng con ma người máy, cầm con ma lên, lột mảnh vải màu trắng mà anh Nụ đã rất vất vả lấy trộm từ túi vải may đồ dư của nhà bà dì Quỳnh thợ may, tìm kiếm công tắc, nhấn nút. Con ma người máy không thể di chuyển nữa.


   Nó cầm lên con người máy lắc lắc tỏ vẻ hả hê vô cùng:


   "Tụ bây định hù tao bằng trò trẻ con này hả? Ha ha ha mày không biết là nhà tao có một đống con rô - bốt này à? Ha ha ha. . ."

   Tức thật chứ, kế hoạch vĩ đại của tôi! Ai mà biết con người máy đó nhà nó cũng có.

   Đúng lúc đó tiếng anh Nun từ trong lu vang lên:

   "Kế hoạch B tiến hành."


   Nói rồi không biết từ đâu ra mà anh Nun cùng anh Nụ cầm những quả bóng nước chọi thẳng vào mặt thằng Mít. Con Nhin từ cái lu nhỏ cũng đứng lên và cầm những quả bóng nước mà chọi vào thằng Mít.


   Thì ra là anh Nun đã biết trước kế hoạch dọa ma không thành công nên đã chuẩn bị kế hoạch B - kế hoạch bóng nước. Tôi cũng hoà theo không khí trả thù mà cầm những quả bóng nước trong lu chọi vào thằng Mít. Khi ném bóng nước bọn tôi còn không ngừng kèm theo một vài câu hách dịch:




   "Mày hả con! Ai kêu dám đụng con Bo mà không xin lỗi! Còn dám dọa con Bo nữa!"

   "Thứ con nhà giàu làm phách!"


   Tuyệt thật! Thì ra cảm giác bắt nạt người xấu vui đến thế này. Thằng Mít trở thành con tắc kè hoa chỉ biết ôm đầu đứng một chỗ. Nói nó là tắc kè hoa là vì quả bóng nước trong lu của anh Nun có một vài trái trộn lẫn với màu vẽ nên khi ném vào người thằng Mít thì đương nhiên người của nó cũng dính đầy màu vẽ. Bạn đang thắc mắc màu vẽ ở đâu ra à? Đó là phần màu vẽ còn dư lại sau khi trang trí "con ma người máy ấy". Màu vẽ trước khi đem trang trí "con ma người máy" này là lấy từ nhà anh Nụ mà ra. Anh Nụ từ nhỏ rất thích hội họa nên nhà anh chứa toàn giấy, bút chì, cọ và màu vẽ, . . .đến tận bây giờ vẫn như thế.



. . .



   Khi trận chiến kết thúc thì thứ còn lại chỉ là nỗi đau . . .nỗi đau trong sự hạnh phúc của kẻ thắng cuộc.


   Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó mẹ thằng Mít lên tận nhà của từng đứa chúng tôi mà mắng vốn, thậm chí mẹ nó còn gọi chúng tôi là "lũ quỷ phá làng phá xóm". Mẹ thằng Mít nói gì đó thêm nữa mà tôi cũng chẳng để ý làm gì vì lỗi là của thằng Mít mà! Ai bảo nó gây sự trước. Tôi và cả bọn đã giải thích cho người lớn nghe mọi chuyện. Có lẽ nhận ra lỗi lớn nhất là do con mình gây sự  trước mà còn giở trò hăm dọa bạn nên mẹ thằng Mít mới dịu giọng xuống, bình tĩnh mà nói chuyện. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng giải quyết xong. Thế nhưng, có lẽ còn gì đó, còn thứ gì đó chưa thể kết thúc mà tôi quên mất.





   Khi đến buổi tối hôm đó, tôi đang nằm trên võng hát những bài hát của bé Xuân Mai thì thấy anh Nun và anh Nụ trước mặt. Tôi cứ tưởng họ đến rủ tôi đi chơi nhưng không phải thế.

   "Bé Hi, anh Nun quên trả cái lu cho ông Sệ rồi."

   Một câu nói của anh Nun thôi như một bàn tay gõ lên đầu tôi một cái "cộp" vậy. Hèn gì, tôi cứ nhớ mình đã quên thứ gì đó. Lúc này đây, tôi rất muốn nói một câu mà xóm tôi mỗi lần cãi nhau hay dùng " Cái lu khốn nạn! "




  Cái lu khốn nạn của ông Sệ! Ông Sệ! Là ông Sệ đó! . . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro