Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đáng ra, không nên ham vui.

    Đáng ra, hiện tại tôi đang xem phim truyện Việt Nam với mẹ.

    Đáng ra, tôi không nên quên cái lu mà anh Nun lấy từ nhà ông Sệ mà chưa xin phép.

    Đáng ra, tôi không nên nghe lời anh Nun và anh Nụ đi đêm.

.
.
.
 

   Không ngờ không khí buổi tối ở mảnh đất trống mà lũ trẻ bọn tôi hay chơi hàng ngày âm u thật! Tất cả chìm đắm trong màu đen của buổi tối, chỉ có ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng chiếu xuống mặt đất. Hiện tại là buổi tối và tôi đang ở khu đất trống, nơi đã dạy cho thằng Mít một bài học nhớ đời. Tại lúc này, mảnh đất trống chỉ có ba đứa trẻ: Tôi, anh Nun, anh Nụ.

   Tôi đã lẻn đi ra khu đất trống mà không xin phép cha mẹ. Nhưng cũng không phải là tôi chưa xin phép mẹ, tôi chỉ bỏ dỡ câu thôi mà: "Mẹ ơi, cho con đi chơi với anh Nun và anh Nụ nha." . . . chơi với họ ở khu đất trống.

   Hối hận thật! Tôi rất sợ ma. Câu chuyện lúc chiều của con Tiểu cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi cứ kéo vạt áo sau, mặt úp vào lưng anh Nun cứ như là sợ anh Nun ngay lập tức có thể biến mất như những câu chuyện rùng rợn mà tôi vô tình nghe được. Tay còn lại, tôi bấu chặt vào tay anh Nụ. Nhớ lại mới thấy, lúc nhỏ mình dễ thương thật. Đi đêm với người khác giới, động chạm thân mật nữa chứ.

   Khi đến chỗ cái lu, Nun, Nụ, và tôi dùng sức bê nó trả về nhà ông Sệ, ổng mà biết bọn tôi lấy đồ của ổng. Ông ta sẽ giết bọn tôi mất.

   Ông Sệ thật ra chúng tôi phải gọi bằng anh, bằng chú mới đúng vì người ta mới có hai mươi mấy cái xuân xanh à. Nhưng vì tính tình keo kiệt, bủn xỉn, ích kỷ nên đa số mọi người trong xóm đều không thích ông ta. Có một lần, mẹ anh Nụ, mẹ con Bo và mẹ tôi ngồi ngay ghế đá nhà ông ta để nói chuyện. Không ngờ, ông ta đổ nước từ trong nhà ra, tràn xuống dưới chân ghế đá làm ướt cả một khoảng sân. Ba người mẹ bắt buộc phải đứng dậy, phủi đít và bước đi trên vũng nước sang chỗ khác mà tám chuyện.

   Còn có lần nọ, khi chúng tôi đang chơi bịt mắt bắt dê. Vô tình anh Nun đụng trúng cái chổi quét nhà của ông ta. Ông ta chửi bọn tôi, còn đòi lấy chổi đuổi theo bọn tôi nữa. Nhưng mà bọn tôi đâu có ngu mà đứng đó cho ổng đuổi đánh hay chửi. Bọn tôi đụng trúng thì sợ quá, đứa nào cũng tự chạy về nhà mình.

   Cuối cùng cũng đã bê được cái lu về chỗ của nó. Thật sự là mệt quá đi mất. Nhiệm vụ hoàn thành, nhà ai người đó về.

   "Bé Hi có muốn vào nhà anh Nun chơi không? "

   Anh Nun hỏi tôi. Tôi cũng muốn vào nhà anh Nun chơi lắm nhưng mà. . .

   "Trễ rồi. Nguy hiểm lắm."

   Anh Nụ đã trả lời hộ tôi rồi. Thật ra thì đâu có trễ lắm đâu. Tôi còn muốn đi chơi nữa mà.

   "Anh Nụ, còn sớm mà. Em qua nhà anh Nun một tí thôi."

   "Nụ nói đúng đó. Bé Hi là con gái, đi chơi buổi tối nguy hiểm lắm. Để sáng mai rồi anh Nun rủ bé Hi qua nhà anh Nun nha."

   Tôi chán nản gật đầu. Sáng mai cơ đấy. Mà thôi cũng được. Có đi còn hơn không.

   Anh Nụ và anh Nun đưa tôi về tận nhà. Chào tạm biệt hai người xong tôi chạy nhanh vào nhà. Chuẩn bị cho giấc ngủ buổi tốí.







   Sáng hôm sau khi tôi bước ra khỏi nhà để rủ anh Nụ sang nhà anh Nun chơi thì nghe thấy tiếng chửi của nhà đối diện - nhà ông Sệ.



   "Bà nội cha chúng nó! Đứa nào bỏ bong bóng nước vào cái lu của tao. Tao mà bắt được tụi bây thì coi chừng. "





   Xong rồi. Hề hề, hôm nay chắc phải hủy lên nhà anh Nun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro