Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đi học là việc mà mỗi công dân Việt Nam đều phải thực hiện. Và tôi ghét việc học. Lý do không phải là tôi học dở, ngược lại tôi học rất giỏi là đằng khác. Điều khiến tôi ghét việc học đó là thời gian vui chơi của bọn trẻ chúng tôi đang bị rút ngắn.

Vì lớn hơn đám con gái trong xóm hai tuổi nên anh Nụ và anh Nun đi học trước. Lúc đó anh Nun và anh Nụ sáu tuổi, tôi bốn tuổi.

Buổi sáng hôm ấy như mọi ngày, tôi qua nhà anh Nụ để rủ đi chơi.





"Cậu ba cho con hỏi có anh Nụ ở nhà không?" Vì có quan hệ họ hàng nên tôi gọi ông bà ngoại anh Nụ là cậu mợ, điều đó dẫn đến là tôi gọi anh Nụ là cháu, mày. Thế nhưng, thói quen khó sửa. Mặc dù gọi mẹ anh Nụ là 'chị Sáu' thế nhưng tôi vẫn gọi Nụ là 'anh Nụ'.

"Nó đi học rồi con. Lát chiều nó mới về. Chiều con qua chơi với nó nha."

"Dạ."


Anh Nụ đi học rồi ư? Tại sao hôm qua anh Nụ không nói với tôi? Anh Nun còn đến tận nhà tôi thông báo mai ảnh đi học, tôi không cần đợi ảnh xuống chơi. Chán thật, trời hôm nay tại sao lại nắng thế này!

Một ngày này diễn ra thật dài. Tôi đến rủ con Tiểu đi chơi thì nó bận trông nhà. Đến rủ con Nhin thì nó đã được mẹ nó dắt đi chơi. Anh Nụ cùng anh Nun thì đã đi học. Còn con Bo thì đến chiều nó mới ra nhà ngoại - ở xóm tôi.

Tôi nằm dài trên võng lẩm nhẩm hát theo những bài ca cải lương phát ra từ radio của ông ngoại. Thú thật thì không phải hát theo mà là đọc theo mới đúng. Nằm mãi cũng chán, tôi đứng dậy khỏi võng và chạy đi tìm mẹ. Mẹ tôi hình như đang ở nhà má tư.




"Mẹ! Con muốn đi học."


Vừa gặp được mẹ, tôi hùng hổ đưa ra quyết định đi học. Tôi đang rất bực mình. Tại sao bọn họ có thể bỏ tôi ở đây chơi một mình cơ chứ! Tôi sẽ đi học! Tôi sẽ cho bọn họ biết cảm giác không có ai chơi thì sẽ như thế nào!

Có lẽ vì cái tính cách hay giận dỗi lúc nhỏ này của tôi mà tình cảm bạn bè trong xóm ngày càng xa cách.

Sau lời tuyên bố hùng hồn của tôi thì mẹ quyết định đưa tôi đi nhà trẻ. Nói là nhà trẻ nhưng tại nơi đây tôi được học bảng chữ cái, các con số, cách viết, cách đọc và cả cách cộng trừ.

Cả buổi sáng, tôi đi nhà trẻ đến tận chiều mới về. Vì vậy thời gian tôi chơi với bạn bè trong xóm ngày càng ít dần. Những trò phá làng phá xóm không còn có sự góp mặt của tôi nữa. Thay vào đó khoảng không gian yên tĩnh kéo dài của những giờ làm bài tập.

Buổi tối hôm nọ, tôi đang mở vở ra tập viết thì thấy anh Nun ở trước mặt. Anh Nun nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi có cảm giác sợ hãi:

"Tại sao mấy hôm nay, em không ra chơi ở khu đất trống nữa?" Có lẽ nhận ra vẻ sợ hãi của tôi nên anh Nun đã cố giữ vẻ mặt bình thường và giọng nói ôn hòa xen lẫn sự tức giận.

"Không biết!" Mặc dù có sợ thật nhưng tôi giận dai lắm nha. Khi tôi rủ mấy người thì mấy người bận này bận nọ mấy người có biết tôi buồn cỡ nào không? Tôi trả thù lại cho bỏ ghét, hiện tại tôi đang đi học. Mấy người có muốn chơi với Mạn Hi cũng không dễ đâu nha.

"Tại sao lại không biết? Em là người biết rõ nhất mà! Em không hiểu em thì ai hiểu em nữa đây!" Anh Nun giận thật rồi. Giọng của anh từ ôn hoà và rồi gào lên.

"Không biết là không biết! Không biết mà có lý do thì là biết rồi còn gì!" Tôi cũng không để bản thân chịu thiệt thòi mà hét to hơn với anh Nun.

. . . Im lặng kéo dài.

Anh Nun đứng dậy, mang dép, đi ra khỏi nhà tôi và chưa mở miệng một tiếng nào. Anh Nun giận tôi rồi.

Sau đó vài ngày, tôi có cảm giác bản thân có lỗi nên đã đến nhà anh Nun. Nhà anh Nun xa hơn nhà anh Nụ rất nhiều nhưng vẫn chung một xóm nên chỉ cần đi bộ 1 phút là đến. Nhà anh Nun cũng giàu như nhà anh Nụ, thậm chí là có phần hơn. Tôi chào mẹ anh Nun và được sự cho phép của 'chị Năm' tôi lên phòng anh Nun. Anh Nun cũng là họ hàng với nhà tôi và mẹ anh Nun và anh Nụ là hai chị em ruột.

Anh Nun đang ngồi ngay ngắn học bài trên bàn học. Không giống như tôi, mỗi lần học toàn là nằm võng hoặc nằm ngửa ra sàn nhà. Đợi được một lúc lâu, tôi bắt đầu không yên phận mà lục lọi đồ đạc trong ngăn tủ kéo của anh Nun. Lục lọi được một lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm tôi từ hướng bàn học. Tôi ngẩn mặt lên đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.






"Em tới đây làm gì?"

"Em muốn xi . . . muốn kể cho anh nghe chuyện này." Lời xin lỗi đến tận cửa miệng rồi mà tôi lại nuốt ngược vào trong. Thú thật, việc nói xin lỗi thật lòng thật là một khó khăn lớn đối với tôi. Vì vậy, tôi nghĩ, từ từ rồi nói.

"Chuyện gì?"

"Về ngày đi học đầu tiên của em ở nhà trẻ. Anh nghe nha. Ngày đầu tiên đi học. . . "



#Mừng tết Tây 1 - 1 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro