Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, tôi thấy vô cùng . . . hỗn loạn và sợ hãi. Ừ, đó là cái cảm giác đến khi trưởng thành tôi có thể lý giải được. Đó là khi bạn đến một đất nước khác, bạn mong muốn thế nhưng xung quanh toàn những người xa lạ và bạn chỉ có một mình bạn đơn thân độc mã.

   Tôi ngồi yên ngoan ngoãn trong góc tường của nhà trẻ cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy một khung cảnh hoản loạn đang diễn ra trước mắt. Đến giờ, ký ức đó vẫn còn tồn tại một cách rõ ràng từng chi tiết trong não bộ của tôi mặc dù đã qua nhiều năm. Một cô bé tóc dài đang tìm cách leo qua hàng rào ngăn cách trong nhà trẻ, nó cao khoảng 1 mét. Cô bé ấy khóc, mặt đỏ lên, mồ hôi thấm ướt cả áo, kêu gào thảm thiết gọi mẹ. Nhưng nếu cô bé ấy nhìn xa hơn một chút nữa thôi thì có thể thấy đây chỉ là rào cản cho bọn con nít tránh xa sân trước mà thôi, cái cửa ngõ đã khóa chặt kia mới là vấn đề. Thế nhưng cô bé ấy vẫn cố gắng trèo qua cái rào cản một mét đó, cứ như nếu vượt qua nó thì sẽ có cơ hội. Còn các cô giáo trông trẻ mới đầu còn ngăn cản cô bé thế nhưng sau đó thì bỏ mặc như kiểu "Mày muốn đi thì đi đi, mày thoát ra khỏi cái cổng được mới hay đó!". Tôi nhìn cô bé đó sau khi vượt qua hàng rào 1 mét rồi lại chạy đến trước cái cổng đã khóa chặt, đứng yên ở đó, đưa mắt ra nhìn về phía ngoài tìm kiếm người mẹ, tay thì nắm chặt từng khung cửa ngõ mà khóc mà kêu gào tiếng mẹ. Tôi bật khóc nức nở. Tôi nhớ mẹ. Tôi ghét nơi này. Tôi muốn về nhà. Là nhà chứ không phải nhà trẻ, nơi nhốt bọn trẻ với những thứ bên ngoài.

   Sau khi khóc nức nở một hồi, tôi xin cô mở hàng rào cho tôi dẫn bạn đó vào. Có cô trông trẻ tóc dài, có nốt ruồi, cô rất trẻ. Cô dắt tôi ra khỏi cái hàng rào 1 mét. Tôi nhìn thấy cô bé đó đang ngồi bệt trước cổng, tay bó gối đưa mắt nhìn về phía trước một cách . . .không có mục tiêu. (đây là lúc Mạn Hi còn nhỏ nên từ "mơ hồ" hay "xa xăm" Hi không biết dùng.)

   Tôi ngồi xuống cùng cô bé đó, điều đầu tiên tôi hỏi, đó là:

   "Bạn bao nhiêu tuổi?" Tôi vô cùng thắc mắc, một cô bé nhỏ nhắn lại có cái nhìn như người lớn, có sức mạnh để vượt qua cái hàng rào 1 mét mà đối với trẻ con dưới 6 tuổi là một điều khó khăn, có sự can đảm làm điều trái ý những cô trông trẻ đáng sợ mà ngay cả một đứa hay phá làng phá xóm như tôi còn phải e dè.

   "Bốn tuổi. Mình tên Xuân Xuân. Còn bạn?" Cô bé ấy ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt do mới khóc xong. Phải nói là cô bé này xinh xắn thật, cứ như là mấy cô tiểu thư nhỏ tuổi mặt trắng hồng, môi đo đỏ trong mấy bộ phim Trung Quốc hay chiếu mỗi tối.

   "Mình là Mạn Hi. Mình cũng bốn tuổi. Tụi mình vào trong đi, lát chiều mẹ bạn cũng tới đón bạn thôi. Hôm nay mình mới đến đây lần đầu nè! Mà hình như bạn cũng vậy phải không? Mình thấy bạn rất là dũng cảm như mấy tiểu cô nương, tiểu đại hiệp trong phim Trung Quốc ấy, xông thẳng vào kẻ thù mà chiến đấu. . . "

   Thế là tôi đã có bạn trong ngày đi học đầu tiên ở nhà trẻ rồi. Là một người bạn rất là xinh xắn nữa chứ.

   Xuân Xuân nói với tôi, bạn ấy đến nhà trẻ này là do bị mẹ dụ đi mua kẹo. Bạn ấy còn nói kể từ lúc này, Xuân Xuân sẽ không bao giờ tin lời nói của ai nữa. Xuân xuân tiếp tục khoe những vết sẹo lẫn vết thương ở đầu gối do bị té gây ra. Bạn ấy nói rằng những người cô giữ trẻ ở nhà trẻ này là đồ đáng ghét, độc ác như mụ phù thủy sim - la trong phim hoạt hình hu - gô, giữ trẻ hay là nhốt trẻ hay là hăm doạ trẻ. Thật ra Xuân Xuân mới đầu nhìn vào sẽ cảm thấy có gì đó xa cách, thế nhưng khi tiếp xúc mới thấy. . . nói nhiều vô cùng và những lời nói của Xuân Xuân cứ như bà cụ non vậy.

   Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi và Xuân Xuân sẽ là bạn thân trong cái nhà trẻ này. Thế nhưng, sang ngày hôm sau, tuần sau, . . .Xuân Xuân không còn xuất hiện nữa. Tôi có hỏi cô giữ trẻ thế nhưng đáp lại là câu trả lời hững hờ.

   "Nghỉ rồi. Mẹ nó cho nó ở nhà dạy nó học hay sao đấy. Mà cũng tốt, có đứa trẻ đó ở đây thì càng thêm phiền phức."

   Thế là người bạn đầu tiên của tôi trong môi trường học tập đã biến mất một cách như thế. Mặc dù sau đó, vẫn có những người bạn khác thế nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với một cô bé xinh xắn, náo loạn vượt rào, khóc ầm ĩ, sau đó thì ngồi cười nói luyên thuyên như bà cụ non.

___________________________

   Tôi kể cho anh Nun nghe về ngày đầu tiên đi học ở nhà trẻ như thế và tất nhiên là không có những dòng bình luận. Kể xong, thấy quá phí thời gian mà để kể hết câu chuyện nên tôi đi thẳng vào vấn đề và không dài dòng thêm về bất cứ chuyện gì nữa.

   "Tại em thấy khi em đến rủ mọi người đi chơi, ai nấy đều có việc này, bận việc nọ. Em nghĩ mọi người bỏ rơi em nên em trả thù bằng cách bỏ rơi lại mọi người. Nhưng cách trả thù này rất mệt mỏi, việc đi học rất nhàm chán. Em ghét đi học"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro