Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ lần nói chuyện với anh Nun, anh đã hết giận tôi. Thế nhưng thời gian cả nhóm chúng tôi chơi chung càng ngày càng hạn chế.

   Tôi còn nhớ khi anh Nun, anh Nụ học lớp hai. Hôm đó là sinh nhật anh Nụ, anh Nụ không nói cho bọn tôi biết là hôm đó có tổ chức tiệc sinh nhật. Khi mẹ anh Nụ đến thông báo thì bọn con gái chúng tôi mới hay tin. Quà sinh nhật chưa chuẩn bị thế nhưng mẹ anh Nụ kêu qua chơi chứ cần quà cáp làm gì. Lúc đó còn nhỏ, đâu nghĩ gì sâu xa, tôi dẫn đầu con Bo, Tiểu, Nhin đi ăn sinh nhật anh Nụ.

   Khi đến nơi, thật bất ngờ, ở đây toàn là bạn anh Nụ. Xém nữa là không mời chúng tôi rồi. Chẳng lẽ, chúng tôi không là bạn của anh Nụ hả? Quay đầu xì xầm nói ra ý kiến của mình không khí cả 4 đứa bọn tôi trở nên ngột ngạt.

   Con Bo tính hay giận dỗi, khi nghe tôi nói nó nằng nặc đòi về, còn nói không muốn mời thì thôi, đây không cần, đây sẻ mách mẹ chuyện này để mẹ nói lại mẹ anh Nụ, cho anh Nụ bị ăn đòn luôn.
   Nhin bốn tuổi, nhỏ nhất trong đám. Nó ươn ướt mắt muốn khóc nói anh Nụ, Nun không cần chúng ta nữa.
   Còn tôi thì tức giận vô cùng. Trong đầu đang có kế hoạch phá nát cái tiệc sinh nhật này cho bỏ ghét.
   Chỉ có Tiểu là sáng suốt, nó khuyên bảo chúng tôi bình tĩnh, nếu bỏ đi và mách mẹ Bo thì đã phụ lòng mời khách của mẹ anh Nụ rồi. Nếu khóc ở đây thì làm trò cười cho bạn anh Nụ à? Nếu phá nát tiệc sinh nhật này thì những người chứng kiến sẽ nghĩ chúng ta là loại người gì? Tốt nhất là ngồi xuống chỗ của mình, ăn tiệc một cách đàng hoàng sau đó khi tiệc tàn thì đứa nào muốn làm gì thì làm, Tiểu không ngăn cản.

   Tôi thầm thở dài. Tiệc tàn thì tôi đây lấy gì để phá nữa. Mà thôi, Tiểu là một đứa thông minh nên nghe lời nó.

________________________________

   Tuy không phá nát được bữa tiệc để hả giận, thế nhưng tôi và cả nhóm cũng làm vài món quà tặng cho những ai có mặt ngày hôm nay. Ví dụ nhưng giấu dép của bạn anh Nụ. Ví dụ như múc thức ăn thật nhiều vô chén, sau đó lại lén đổ tất cả vào trong bao ni-long để mang về và không để bạn anh Nụ ăn no. Ví dụ như giả vờ nói mẹ kêu về nhưng thật ra là lén đi hái mắc mèo(*) sau đó là quay lại nhà anh Nụ, trét mắc mèo vào nơi bạn anh Nụ sẽ ngồi. Những việc làm nho nhỏ này thôi cũng đủ phá hỏng tiệc sinh nhật này rồi.

   (*: Một loại cây gây ngứa khi chạm vào.)

     Tiểu, Nhin, Bo cũng tham gia vụ này. Lúc nãy nếu không xảy ra chuyện ấy thì có chết con Tiểu cũng sẽ ra tay cản lại những trò trả thù vặt này của tôi. Nhưng mà đời đâu ai biết được. Lúc nãy khi con Tiểu rủ tôi đi xem bánh kem sinh nhật thì thấy hai cô bạn của anh Nụ đang lén lút dùng tay không quẹt vào bánh kem sinh nhật và đưa vào miệng. Biết là họ đang ăn vụn tôi la toáng lên:

   "Anh Nụ ơi anh Nụ! Có hai người đang ăn vụn bánh kem chưa cúng nề!"

   Và bất ngờ chưa! Khi anh Nụ đến, hai người đó lại đổ lỗi sang chúng tôi, oan quá đi mất. Anh Nụ cũng nhìn chúng tôi bằng con mắt nghi ngờ. Tôi giải thích:

   "Nếu em đang ăn vụn thì cần gì la lên cho anh Nụ đến, âm thầm ăn chẳng phải tốt hơn ư. "

   "Là nó! Bọn mình đang định đi xem bánh kem thì thấy chúng nó đang ăn vụn. Con nhỏ đó thấy vậy la lên và đổ lỗi cho bọn mình. "

   Khá khen cho kịch bản của hai người. Bạn để ý đi, khi một người nói dối, người đó thường kể hết từ đầu đến đuôi câu chuyện mà họ bịa ra. Hành động này làm cho não bộ của họ nhớ rõ câu chuyện họ bịa ra và sắp xếp thời gian xảy ra hợp lý. Tất nhiên, đây là điều đến khi lớn tôi mới biết được.

   Một đứa trẻ con năm tuổi thường hay nói dối như tôi thì anh Nụ sẽ tin ai. Là bọn họ. Anh Nụ tin bọn họ.

   Tôi bực bội vì bị oan ức. Thử hỏi nếu rơi vào trường hợp anh hùng bắt kẻ trộm, mà kẻ trộm lại nói mình là anh hùng, anh hùng lại chính là kẻ trộm và dân chúng ai cũng xem lời nói dối của tên trộm là sự thật. Và ánh mắt xem thường của bọn họ đối với anh hùng. Tôi giận quá nên cố chứng minh mình bị oan, mặt tôi đỏ bừng bừng.

   "Anh xem ai đứng gần chỗ bánh kem hơn? Lúc nãy họ ăn bánh kem bằng tay nên chắc chắn tay họ sẽ trơn hơn chúng em. Kiểm tra thử xem dấu vết bị quẹt bánh với tay bọn em này, ai mới là người làm!"

   Những lời tôi nói mặc dù rất có tính thuyết phục nhưng cũng không làm anh Nụ tin tưởng, tôi thật sự oan mà, oan sắp khóc rồi đây.

   "Bạn của mày làm đấy! Hai em ấy không có lỗi. Tao là người tận mắt thấy đây."

   Anh Nun đứng ra làm chứng giùm chúng tôi, lúc đó tôi thật sự xem anh là vị thần công lí, dám đứng lên vì kẻ yếu. Anh Nun nói gì đó với anh Nụ, tôi không rõ nữa, lúc đó tôi chỉ biết vị thần công lí là có thật.

   Trước khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi chuồn ra ngõ sau và lén về. Chúng tôi có thể giả ngơ vờ như là cũng ăn không no, bị mất dép hay bị ngứa thế nhưng tôi muốn để họ biết rằng chính chúng tôi đã bày ra những trò quậy phá đó, chúng tôi không dễ bị ức hiếp như họ đã tưởng.

   Hả hê với những trò đã bày ra, sau đó chúng tôi tụ tập lại trên sân thượng nhà con Nhin nhìn ngắm khung cảnh tìm giày, dép náo loạn ở phía dưới. Sinh nhật vui vẻ nha, anh Nụ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro