Chương 10: Nơi thiên thần thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Nơi thiên thần thuộc về

Đưa nó vào viện, tôi ngồi đờ đẫn người ra vì lạnh. Thời tiết mùa đông miền Bắc dưới 10 độ lạnh thấu xương. Lạnh giá như này mà con bé phải một mình chống chọi lại với căn bệnh đầy quái ác. Đã lạnh còn đau, nỗi đau này làm sao mà thấu được. Tôi thương nó vô cùng,nó chẳng có một người thân nào bên cạnh khiến tôi phải đại diện gia đình nó vào nghe bác sĩ dặn dò.

Bác sĩ với vẻ mặt buồn rầu, nói

"Cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

[Tinh thần gì ạ bác?]

"Tinh thần là bạn ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào"

Tôi nghe mà đơ người ra, rưng rưng nước mắt. Là con trai mà, tôi nhất quyết không được khóc, không được khóc.

Hoàn cảnh nhà tôi với nhà nó cũng không khá khẩm gì mấy. Tôi có bố mẹ còn nó thì không, cũng tính là tôi hơn nó rồi. Tôi cũng có một người anh trai đã mất cách đây 2 năm vì che cho tôi khỏi một vụ tai nạn. Tôi rất dằn vặt bản thân. Còn bố mẹ tôi thì chứ cho rằng vì tôi mà anh trai tôi mới ra đi như vậy.

Tôi đã thật sự gục ngã, đau đớn vì bệnh tật, đau đớn vì sắp phải rời xa người mà mình thương. Chỉ có nó là người bạn đồng hành, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ cưới nhau và có một cuộc đời hạnh phúc, giờ chính bản thân tôi lại bị quật cho không thể ngóc đầu lên được.

Ngồi đợi cũng khá lâu thì bác sĩ gọi tôi vào phòng bệnh của nó.

"Trò chuyện với bạn một lát đi con nhé"

[Dạ vâng]

Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy tay nó. Bàn tay này gầy guộc xanh xao hơn bao nhiêu. Tôi khóc, đây là lần đầu tôi khóc to như vậy.

[Mày làm gì mà ra nông nỗi này?]

[Tỉnh lại đi, tao nhớ mày lắm]

[Mày tỉnh lại tao hứa sẽ mua toàn những thứ mày thích, tao không chửi mắng mày nữa]

[Mày ơi, mày còn tao mà đừng bỏ tao đi như vậy?]

[Còn nhiều dự định chưa hoàn thành mà?]

[Mày đừng trêu đùa tao như này được không?]

[Sao mày không trả lời tao?]

Nước mắt tôi lại rơi rồi. Tôi không muốn mất đi người mình yêu như vậy. Đầu tôi bắt đầu đau. Mắt mờ lại, xung quanh tôi chỉ toàn là màu đen. Trước mắt xám xịt, người tôi co giật, tôi ngã xuống đất. Trong lúc ấy, tôi chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi nào đó.....

Khi tôi tỉnh dậy thì đã đang ở trên giường bệnh. Tay tôi buốt kinh khủng vì phải truyền dinh dưỡng. Bỗng bác sĩ vào đứng cạnh tôi nói:

"Đã có tủy tương ứng với con, tuần sau mình làm phẫu thuật nhé"

Tôi cười... nụ cười gượng gạo

[Bác ơi, Thanh ổn chưa ạ?]

"....Thanh... Bác đã cố gắng hết sức rồi"

[Dạ, gì cơ?]

"Bác xin lỗi, bác không thể giữ bạn ấy lại"

Tôi lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tôi khóc , tôi khóc không thể thở được. Cậu ấy cứ thế rời bỏ tôi đi mà chẳng nói một câu gì nữa. Thiên thần... sao cậu lại chọn cách này?

(•••)

Nói như nào nhỉ, mấy hôm trước, Thanh còn dắt tay tôi chạy đi khỏi cơn thịnh nộ của bố mẹ. Giờ đây nó lại xuất hiện trên tấm ảnh nhạt nhoà đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét nhìn nó trên ảnh như vậy.

Vừa mới rời khỏi viện, nó mới đi học được vài buổi. Cũng vừa nhận được kết quả kì thi học sinh giỏi cơ mà? Nó còn chưa gửi ảnh để nhà trường vinh danh, cũng chưa nhận được phần thưởng của mọi người, sao lại đột ngột thế này

Mấy ngày trước, nó còn bảo đợi tôi ổn định sức khỏe thì mời nó đi ăn, đi xem phim , đi xem triển lãm về mô hình người mà nó luôn mong ước được đi. Nhưng vậy mà bây giờ, nó bỏ lại tôi và mọi người, bỏ lại bao nhiêu hứa hẹn và những lời tâm tình dang dở... Ước gì tôi có thế quay ngược lại thời gian, về cái thời mà.....

"Nam ơi nhanh lên tao đang đợi mày này"

"Nhanh tay nhanh chân lên muộn học bây giờ!"

"Cuộc sống mà , Nam phải biết chấp nhận thôi"

"Mai đi xem phim với tao nhá"

"Mở cửa đi tao qua chơi tí"

"Đi ăn đi hôm nay tao hơi stress"

"Cho tao mượn áo với tao hơi lạnh"

"Trời lạnh nhỉ, nhưng được ở bên mày tao thấy ấm hơn"

Giờ có mơ ước thì tôi cũng chẳng bao giờ được nghe mấy lời nói này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro