Chương 9: Cậu ấy đạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến ngày thi học sinh giỏi quốc gia. Lòng tôi như lửa đốt không thể bình tĩnh được. Bỗng Thanh chạy ra trước mặt tôi, cậu ta ôm tôi:

"Thi tối nhé, tồi yêu của tinh!"

[Mày nói cái chó gì đấy Thanh?]

"Ngu si vl, không hiểu thì thôi, không ai bắt mày hiểu"

"Ơ con khùng này"

(Tùng tùng tùng)

"Ê trống vào thi rồi, tí hẹn mày chỗ này Nam nhé!"

Tôi gật đầu, vẫy tay tạm biệt nó...

Tôi là người cuối cùng nhận đề thi. Giám thị bảo tất cả lật lên. Trước đó tôi đã tụng kinh rất nhiều, nhưng sao đề nó lạ thế?

[Cái chó gì thế này?]

[Bố nào ra đề đấy?]

[Tiếng gì chứ không phải tiếng anh ý]

[Ê cái gì vậy???]

Đó là hàng loạt những câu cảm thán thân thương tôi dành cho người ra đề và cái đề khốn khiếp này. 150 phút sao mà nó dài thế. Tôi ngồi nhìn đề mà cũng không hiểu mình đang viết cái gì nữa. Thôi thì chắc mình nằm ngủ một giấc dậy nộp bài là vừa nhỉ....

Suy nghĩ xà lơ đấy thoáng chớp hiện lên trong đầu tôi. Nhưng mà nghĩ đến Thanh làm được bài, tôi lại lên cơn ghen tị, nên tôi quyết tâm vặn óc ra để nghĩ cho ra bằng được.

À còn nghĩ đến bố mẹ sẽ trách móc mắng mỏ tôi mỗi lần thi không đạt, tôi không thể bỏ cuộc được nữa. Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh chóng....

Ra khỏi phòng thi, tôi gặp Thanh, tôi hét lớn

[Đụ má trượt bố rồi]

"Sao mà trượt được, mày giỏi thế cơ mà"

[Con điên này mày suốt ngày cười, mày làm tao nhục nhã quá đấy]

"Tại tao làm được bài mà hahaha"

[Mày cười ai?]

"Mày chứ ai"

Tôi tức sôi cả máu lên mà chẳng thể làm gì được nó. Tôi giận nó lấy xe đi về luôn. Thế là từ đấy tôi chẳng thèm nhắn tin cũng chẳng thèm nói chuyện với nó câu nào dù có nhớ đến mức phát khóc

(•••)

Hôm nay là ngày có kết quả thi. Tôi ngủ đến trưa mới dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là 4 con mắt đùng đùng sát khí nhìn tôi.

[Quả này toang mẹ rồi] tôi nghĩ. Quả nhiên đúng thật. Bố tôi lôi ra khỏi giường đánh tôi vài phát.

Bố: "Mày làm cái trò gì mà không có giải hả? Tao nuôi mày ăn học như nào mà giờ mày làm nhục mặt bố mẹ như thế này hả?"

Tôi nhìn bố chẳng hiểu chuyện gì. Bố lôi tôi ra ngoài sân dưới cái tiết trời mùa đông 7 độ đánh tôi rất nhiều. Mẹ tôi cũng không can ngăn mà bà còn chửi rủa, mắng mỏ tôi nữa.

Tôi mệt quá, đầu tôi đau nữa. Bỗng có giọng của một bạn nữ cất tiếng làm tôi tỉnh người

"Hai bác dừng lại đi ạ"

Nói xong câu đó rồi bạn ấy kéo tôi đi. Tôi bị đánh đau quá chẳng còn sức để mà đi. Bạn ấy dìu tôi đi. Đến bên vỉa hè, bạn quăng tôi xuống đất hét lớn:

"Mẹ mày thằng điên"

Ôi trời. Cái giọng nội lực này chẳng ai khác ngoài Ngọc Thanh hết. Tôi mở mắt ra, cái mặt nó lù lù trước mặt tôi với vẻ tức giận. Nó quá là đáng yêu, tức cũng đáng yêu nữa chứ.

[Tao phế quá Thanh ơi, tao phế quá, tao trượt rồi]

"Không sao, mày đã cố gắng hết sức rồi"

[Tao không dám đối mặt với bố mẹ nữa!]

"..."

Bỗng nhiên, Thanh ôm tôi. Cảm giác đó...

"Không sao, giờ mình đi ăn chút gì đó nóng nóng nhé. Trời lạnh thế này mà mày còn mặc ít áo"

Nói rồi nó dắt tay tôi đi. Nó lôi tôi vào quán lẩu. Hai đứa vừa ngồi húp xì xụp vừa tâm sự đến tận tối muộn

"Cũng muộn rồi, hay là mình về nhà đi"

[Không, tao sợ lắm]

"Tao đi cùng mày"

Rồi nó kéo tôi dậy về nhà sau khi trả tiền. Bố mẹ tôi sau khi nhìn thấy bọn tôi thì nổi cáu, định cho tôi một trận nữa thì Thanh đã giữ tay 2 người lại

"Con có chuyện muốn nói với 2 bác ạ. Nam vào phòng đi, không được nghe lén nhé"

2 tiếng sau thì thấy mọi người gọi tôi ra. Bố mẹ nói lời xin lỗi tôi. Chẳng biết con bé nó làm gì mà bố mẹ tôi lại thay đổi thế

Ra đến cổng, bỗng tự nhiên Thanh đứng khựng lại. Nó thở rất gấp gáp.Người nó run lên bần bật và ngã xuống đất. Bố mẹ tôi và tôi hốt hoảng chạy ra chỗ nó. Tôi đỡ nó lên và hối bố mẹ gọi cấp cứu ngay lập tức. Xem ra, lại là căn bệnh chết tiệt của nó rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro