Chương 8: Quyết không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau tôi đến lớp tiếp tục với công cuộc học hành, bỗng từ xa có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới xông thẳng vào lớp tôi. Đó là Thanh, nhưng... nó đã gầy hơn rất nhiều. Trong tâm trí tôi nó vẫn luôn là người con gái hoạt bát, da trắng hồng hào và luôn có nụ cười tươi trên môi. Vậy mà giờ đây, trước mắt tôi....

[Mày chạy chậm thôi lại ngất ra đấy!] tôi cất tiếng quát lớn

Nó nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nói:

"Tao đỗ đội dự tuyển quốc gia rồi!!"

[Mày bị điên à? Bệnh như vậy mày còn tham gia thi? Vấn đề à?]

"Tao không phải con người dễ bỏ cuộc như vậy đâu, mày đừng cản tao!!"

[Mày...]

Chưa kịp nói dứt câu thì nó đã chạy đi rồi. Câu nói của nó chỉ mang tính chất là thông báo cho tôi thôi chứ đâu phải xin phép đâu?? Này, mày đừng như vậy chứ? Sức khỏe của mày quan trọng hơn mà Thanh ơi?

Ngày hôm nay đi học đầu tôi vẫn đau, lúc nào cũng mờ mịt trước mặt. Tôi ủ rũ hơn mọi ngày nhiều, chỉ có cậu ta vẫn luôn luôn tươi cười dù có đau đớn đến mức nào. Mọi khi, tôi luôn là người truyền cảm hứng cho nó cố gắng, sao bây giờ trông tôi tiều tụy đến mức này chứ? Thời gian phát bệnh còn chưa tới 2 tuần cơ mà? Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi ấy, tôi có chút thắc mắc

Tôi bèn chạy ra hỏi nó:

[ Mày không đau à? Sao mày cứ giả vờ mãi như thế?]

(Cười) " Đau giờ thì cũng có làm được gì đâu mày "

[Mày dũng cảm thật!]

"Không thành vấn đề hihi "

Nhìn thấy nụ cười của nó, bao muộn phiền trong tôi đều tan biến cả. Nay là ngày đầu tiên tôi đi xạ trị, nên nó đi cùng tôi. Trên đường đi. Nó luôn động viên tôi đừng sợ

"Ê này tí nữa có thế nào thì cũng đừng sợ nhá!"

[Lần đầu tao làm, phải sợ chứ mày?]

"Có gì đâu mà sợ, mày nhìn tay tao này, chọc nát ven có đau đâu"

[...]

"Tí có gì sợ cứ nắm chặt tay tao, không lo"


Tôi rất sợ kim tiêm từ bé rồi, nhưng nó thì không. Người con gái can đảm nhất tôi từng biết đến. Nó nắm chặt lấy tay tôi, động viên tôi cố lên. Là con gái sao mà mạnh mẽ thế không biết. Trả bù cho tôi, cái kim bé tí mà cũng sợ thì làm sao bảo vệ được người mình yêu?

Lúc cái kim đó chọc vào tủy của tôi, tôi đã mất hoàn toàn cảm giác. Đau chẳng thấy đau, không còn cảm giác gì cả, chỉ có cảm giác của tình yêu khi được nắm tay Ngọc Thanh mà thôi.

Tôi nằm viện. Hôm nay Thanh đến thăm tôi. Nó thông báo rằng nó đã chính thức nằm trong đội tuyển quốc gia. Nó giỏi thật đấy. Ơ nhưng tôi cũng  đỗ mà trời:))

"Nam nhìn này tao được vào đội tuyển quốc gia rồi"

[Tuyệt quá, mày được đấy nhỉ!]

"Dét sơ bạn mày đỉnh là phải"

[Tao cũng đỗ đội tuyển quốc gia môn tiếng anh rồi!]

Thanh nhìn tôi. Hai con mắt toát lên vẻ vui sướng tột độ. Lần đầu tôi thấy nó cười tít cả mắt vào như thế. Suy cho cùng, bọn tôi luôn cố gắng để đạt được những thứ to lớn cùng nhau.

Cậu ta lạ lắm, đã từng đứng đầu lớp học tiếng anh, mà giờ lại học chuyên lý. Bất ngờ hơn nữa, giờ cậu ta lại nằm trong đội tuyển quốc gia môn sinh học. Chả hiểu nó học cái gì mà não nó khủng thật. Tôi từ trước giờ cũng chỉ học tiếng anh mà thành tích vẫn chẳng đâu vào đâu hết, chẳng bằng một góc của cậu ta.

Năm 15 tuổi chúng tôi gặp lại nhau tại đây- ngôi trường danh giá nhất tỉnh. Bây giờ là 17, chúng tôi sẽ cố gắng để cùng nhau nắm tay bước lên bậc danh vọng của ngôi trường năm xưa mình hằng mong. Ngọc Thanh, mình cũng cố đạt giải quốc gia nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro