Chương 7: Bệnh tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi đờ đẫn nhìn nó lúc lâu rồi đứng dậy đi về. Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Phải chăng, tôi đã làm gì sai mà nó lại chẳng hề kể cho tôi lấy một lời?

Tối hôm ấy, về đến nhà,tôi như một thằng mất hồn cứ ngồi im một chỗ đấy. Xung quanh tôi là tiếng chửi bới của bố mẹ tôi vì tôi không ăn uống không học bài, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Tôi chốt cửa lại, ngồi vào bàn học. Ôi, sao chữ nó chẳng vào đầu tôi thế này? Đặt bút xuống làm toán, đầu tôi đau như búa bổ. Sao thế nhỉ, mình có đau đầu như vậy đâu?

Tôi cất tiếng gọi em gái , và sau đó, tôi chẳng cảm nhận được gì nữa...

Mở mắt ra tôi đã thấy mình ở trong viện, ngồi bên cạnh tôi là em gái tôi. Tôi bèn hỏi em ấy:

"Hà, anh bị sao mà lại nằm đây thế này"

Hà nhìn tôi với ánh mắt giận giữ, quát tháo lớn:

"Anh bị sao thế nhỉ, đờ mờ! Anh đau lâu chưa sao không nói với em"

[Anh mới thôi mà, sao quát to thế]

Ánh mắt giận giữ của em chuyển thành rưng rưng nước mắt, trách móc tôi:

"Anh bị ung thư rồi đấy giờ anh hài lòng chưa? Bị gì phải nói em chứ sao lại giấu?"

Nhìn em khóc, quả thực nó đã biết tất cả. Chẳng bất ngờ gì mấy vì tôi cũng hay trốn đi khám. Tôi đã biết từ lâu rồi nhưng không nói cho ai. Bố mẹ làm ăn xa và rất hay chửi mắng, đánh đập nên anh em tôi còn cách dựa vào nhau mà sống. Nhìn em khóc, tôi bèn dỗ dành em.

Bỗng tôi nhìn ra cửa từ xa thấy bóng dáng ai vô cùng quen thuộc. Đó là Thanh! Ủa, nó đang nằm viện mà sao lại ở đây. Thanh xông thẳng vào phòng tôi đang nằm và dáng cho tôi một cú tát đau điếng

"Đờ cờ mờ thằng chó, mày giấu tao đủ chưa? Đến nước này rồi vẫn còn chịu, mày bị điên à?"

Tôi ôm má, cả bàn tay của nó hằn lên má tôi, tôi bình tĩnh nói:

[Mày ngồi xuống nghe tao giải thích đã!]

Tôi bèn bảo em gái ra ngoài, Thanh ngồi xuống ghế với gương mặt giận giữ như thể sắp cắn tôi:

"Nói đi, giải thích cho bố mày nghe? Ung thư? Cái đ gì đây?"

[Tao xin lỗi vì giấu mày. Tao bị ung thư não, cũng khá lâu rồi nhưng mà...]

"Nhưng nhưng cái đập vào mặt mày? Tao là gì, sao không nói, coi tao là gì?"

[Mày cũng giấu tao mà?]

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thanh cầm lấy tay tôi và nói:

"Tao xin lỗi..."

[Mày còn bao nhiêu lâu?]

"1 năm"

[...]

"Tao bị bệnh này bẩm sinh rồi, chẳng qua không có tiền mua thuốc nên..."

[Đáng lẽ mày phải nói để có gì tao đỡ mày chứ?]

"Mày cũng đâu có khá hơn tao là mấy?"

[Nhưng tao có đủ khả năng]

"Im, tao không cần mà"

Cứ vậy, bọn tôi ngồi trò chuyện đến tối muộn. Cuối cùng, bạn hỏi tôi khiến tôi đơ cứng:

"Cần tủy à? Mai xét nghiệm máu đi"

[Đ bao giờ tao cho mày hiến mày biết không? Đã bệnh rồi lại còn đòi ra gió à?]

"Đằng nào chẳng chết, làm điều gì đó có ích không phải tốt hơn sao? Tao rất đón nhận việc tao sắp phải sang thế giới khác mà?"

[Không, có chết cũng không được, tao không cho. Tao chết cùng mày!]

"Khôn hồn thì im đi đừng để tao cáu lên, là mày không xong đâu"

Tôi im lặng. Nó vừa nói vừa khóc. Sắc mặt đang hồng hào của nó đổi thành xám xịt. Tôi hốt hoảng hét với nó

[ Đừng khóc nữa khó thở bây giờ!]

Vừa dứt câu thì nó ngã lăn ra đất. Tôi hớt hải gọi bác sĩ vào. Tôi biết mà, bệnh của nó... thật sự đã quá nặng rồi, chẳng còn nhiều thời gian nữa... Còn tôi, tôi phải chiến đấu với căn bệnh của tôi thôi, sống chết giờ là do thời gian mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro