Chương 6: Đôi điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày trường bọn tôi thi đấu bóng đá với nhau. Liên minh 11 anh, pháp , lý thi đấu cùng 11 toán, hoá, sinh. Các bạn nam đi thi đấu, còn các bạn nữ đi cổ vũ. Tôi dòm mãi xem Thanh có tới không, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó. Tôi có chút gì đó buồn, nhưng vẫn phải thi đấu để dành cúp vô địch.

Khi đã chơi được hai hiệp, liên minh bọn tôi thắng dc 2-1 thì tôi thấy thanh hớt hải chạy tới. Tôi vui trở lại rồi. Tôi thi đấu rất hăng say, không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Rổ bên đối phương cứ liên tục rung lên. Cuối cùng thì bọn tôi đã thắng đậm và dành được cúp vô địch.

Tôi thấy Thanh ngồi đó, vỗ tay xung thì vãi chưởng luôn ạ. Sau đó nó cầm chai nước chạy về phía tôi. Bỗng từ đâu ra có quả bóng rổ bay vèo vèo vào phía nó. Tôi hốt hoảng chạy lại phía nó để đỡ cho nó. [Bụp], tiếng của trái bóng ấy đập mạnh vào ngực Thanh. Vẻ mặt nó tái nhợt đi, rơi chai nước xuống đất. Lúc này tôi lo lắng lắm rồi. Nó đặt tên lên ngực rồi ngã xuống đất. Nó thở rất gấp gáo rồi nhắm nghiền mắt lại. Tôi quỳ xuống bên cạnh nó lay nó dậy:

"Này, đừng có thế, đừng trêu tao, Thanh ơi Thanh ơi. Mọi người gọi cấp cứu cho em với ạ"

Giọng tôi hét đến mức khàn cả cổ, Đông và Hạ cũng đến. Hai đứa chúng nó cũng ra sức lay như tôi nhưng không thành. Bỗng có một bạn nữ chạy tới và nói:

"Tớ là Mai Anh, học lớp 11 sinh. Tớ cũng biết ít nhiều về bộ môn sơ cứu, xin phép các cậu cho tớ được thử"

Tôi chẳng do dự gì mà để bạn ấy làm cả, dù sao thì bây giờ mạng sống là quan trọng nhất. Mai Anh tiến hành nghe nhịp đập, bỗng tự nhiên bạn ấy hốt hoảng chỉ vào tôi:

"Cậu, trong nhà đa năng của trường có một số thiết bị sơ cứu, cậu chạy vào lấy cho tớ ngay"

Tôi chạy thật nhanh đi lấy, vừa chạy vừa khóc. Nó có bao giờ bị như này đâu sao hôm nay lại như vậy chứ?

Sau khi đưa cho Mai Anh, cậu ấy bảo mọi người đứng tránh ra. Cậu ấy sơ cứu hồi lâu thì xe cấp cứu cũng đã đến. Tôi, Đông, Hạ và Mai Anh ngồi lên xe cấp cứu cùng đưa Thanh tới bệnh viện. Lúc đó thì cũng bớt nguy hiểm rồi. Các cô chú y tá trên xe khen Mai Anh làm nhiệm vụ rất tốt. Hỏi ra mới biết bạn ấy trong đội tuyển quốc gia môn sinh học. Bạn ấy đã đạt giải nhất từ lớp 10 và được tuyển thẳng đại học y rồi. Một bác sĩ tài năng trong tương lai đây. Nói đến đây,tôi lại chợt nhớ đến ước mơ của Thanh. Chuyên lý mà muốn thi ngành y, lại còn cố gắng để vào đội tuyển quốc gia môn sinh học. Quả thật, tôi rất hâm mộ những bạn học ngành y.

(•••)

Đi 10 phút thì cũng tới bệnh viện. Thanh được đưa vào phòng hồi sức tích cực. 4 đứa chúng tôi đứng ngoài mà lòng nguôi ngoai khó tả. Thanh mồ côi bố, mẹ thì đi làm xa nên nó phải ở với dì. Bà ta luôn tìm cách hãm hại nó, chẳng cho nó lấy một đồng. Tất cả tiền học phí, thức ăn lo cho cuộc đời nó thì toàn tự nó đi làm thêm và mẹ nói ở Nhật gửi về.

Vì chẳng có ai là gia đình của nó ở đây, nên bác sĩ đã gọi tôi vào phòng nói chuyện

Bác nhìn tôi một hồi, rồi cất tiếng hỏi:

"Có lẽ cháu là Nam nhỉ? Cháu là gì của con bé Thanh?"

Tôi bất ngờ vô cùng vì bác sĩ hỏi tôi:

"Dạ đúng cháu là Nam ạ, cháu là bạn thân của Thanh. Mà sao bác biết cháu thế ạ?" Tôi thắc mắc hỏi bác sĩ

Bác sĩ cười với tôi, nhưng nụ cười ấy chan chứa những nỗi buồn:

"Thanh nó là bệnh nhân quen ở đây, chẳng lẽ nó không nói với cháu?"

Tôi sững người ra. "Bệnh nhân quen?" Bị gì mà bệnh nhân quen vậy? Sao chưa một lần nào nó kể chuyện cho tôi? Tôi chưa kịp định hình lại thì bác đã nói:

"Quả thực cháu không biết rồi. Con bé nó ngoan hiền nhưng mắc phải căn bệnh nặng lắm. Nó bị suy tim giai đoạn nặng, bác e là, chẳng còn nhiều thời gian đâu!"

Tôi nghe như xét đánh ngang tai. Suy tim là cái gì? Tôi chưa từng nghe tới nữa. Cái gì đang diễn ra vậy? Suy tim là sao? Nước mắt tôi giàn giụa:

"Suy tim là gì hả bác, nó nguy hiểm như nào ạ, bác nói cho con biết với, liệu có còn được lâu không ạ?"

Bác nhìn tôi âu yếm trả lời:

"Suy tim là một bệnh lý mạn tính, tiến triển trong đó cơ tim không đủ khả năng bơm máu để đáp ứng nhu cầu cung cấp máu và oxy của cơ thể. Về cơ bản, làm cho hoạt động bơm máu của tim trở nên khó khăn hơn khiến người bệnh thường cảm thấy khó thở, mệt mỏi cháu ạ. Bác nghĩ cũng chỉ được một năm nữa"

Tim tôi như có hàng ngàn con dao đâm phải vậy. Người con gái luôn vui vẻ hoạt bát trước mặt mọi người lại là cô bé còn một năm để khám phá thế giới này?

Ra khỏi phòng của bác sĩ, mọi người đã về nhà hết. Họ nhắn tin cho tôi dặn là có chuyện gì phải báo ngay. Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng nữa. Tôi ngồi ở hành lang ôm mặt khóc sướt mướt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời nó bất công đến vậy.

Tôi trấn an tinh thần, vào phòng bệnh của Thanh và nói chuyện với nó:

"Mày giấu tao hơi kĩ đấy đồ ngốc, sao chẳng nói gì cả thế? Mày phải nói ra để tao cùng mày chia sẻ nỗi buồn chứ?"

"Mày có biết tao lo cho mày như nào không. Mày cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế, tao thấy áy náy lắm"

"Này, đừng có nằm im như vậy, dậy nói chuyện với tao đi!!"

Mọi thứ vẫn im lặng, chỉ có tiếng khóc của tôi hòa cùng tiếng máy vang khắp phòng bệnh. Bệnh của nó nguy hiểm đến vậy, sao chẳng một lần chia sẻ với tôi mà cứ âm thầm chịu đựng như vậy? Thanh dậy đi, mày còn nợ tao lời xin lỗi đấy con điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro