Chương 5: Chiến dịch theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này đi học, Thanh chẳng như những gì mà tôi biết . Vẻ mặt xanh xao tái nhợt chưa từng thấy. Dáng đi loạng choạng như thể muốn ngã, tôi thấy vậy bèn chạy lại đỡ Thanh:

"Này, sao dạo này nhìn mặt mày cứ kiểu gì ý chẳng giống Thanh tao từng biết?!"

Cậu ta quay lại nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng hôm nay nó thiếu sức sống hơn nhiều. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay nó cũng đã không còn tươi như mọi ngày:

"Ais dạo này học hành vất vả quá nên trông tao có vẻ mệt. Ê mày rảnh không dìu tao lên lớp cái tao sắp không đi được nữa"

"Mẹ mày cái con điên này, ai bảo mày học hành lắm quá vậy, mày có tham vọng gì nữa?"

"À chưa kể mày ha, tao muốn học y ở Pháp cơ, đại học Marseille đó. Với lại tao đang ôn cho đội tuyển quốc gia"

Tôi đứng hình hồi lâu, rồi lên tiếng quát tháo nó :

"Mày bị điên à, mày khùng rồi. Mày chuyên lý mà sao mày thi y vậy Thanh?? Mày hết ngành để học à?"

"Ước mơ của tao mà, chứng kiến nhiều người lâm bệnh rồi mất, tao không yên lòng"

Tôi nín họng, thở dài. Tôi bèn dìu nó lên lớp. Hmm, đại học y Marseille? Nghe xa vời quá nhỉ. À không, xa vời với tôi chứ với Thanh tôi nghĩ là không thành vấn đề lắm đâu😓.

Dìu được nó lên lớp. Tôi bèn chạy vội đi xuống cantin mua cho nó bát mì tôm mà nó luôn thích ăn mỗi khi đi chơi cùng tôi. Bỗng tôi gặp Đông cũng mua bát mì đó, tôi bèn chạy ra hỏi nó:

"Ê thằng kia mày mua cho ai đấy hả?"

Đông nhìn tôi gãi đầu gãi tai với ánh mắt ngượng ngùng:

"Tao mua cho cái Thanh, nó thích ăn mì này lắm. Thấy nó đang mệt nên tao mua động viên"

Tôi ngỡ ngàng nhìn nó cất tiếng hỏi đểu:

"Cu em đừng nói là thích con Thanh nhá, nhìn vẻ mặt là tao biết thừa rồi nè!"

Ai ngờ đâu câu trả lời của nó khiến tôi sửng sốt:

"Ừm, tao thích Thanh mày ạ. Chỉ đơn giản là cảm nắng thôi chứ tao cũng chẳng đòi hỏi gì từ nó"

Tim tôi hẫng một nhịp. Bạn thân tôi thích crush của tôi hả:)?. Tôi bèn cười trong đau khổ và bảo Đông mang 2 bát mì lên cho Thanh luôn. Tôi chạy thật nhanh vào thư viện ngồi đơ ra đấy. Chuyện gì đang xảy ra đây trời? Sao cuộc sống này đối xử lạ lẫm với tôi thế? Tôi chạy lên lớp Thanh, thấy chúng nó đang ngồi cùng nhau, tôi tức sôi cả máu nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Vậy là, không chỉ có tôi mà thằng quỷ kia cũng biết Thanh thích nhất là món mì tôm bò khô sao?

(•••)

Sau khi biết chuyện đó, tôi và Đông cũng dần ít nói chuyện với nhau hơn. Đông chưa biết tôi cũng thích Thanh đâu nên tôi cứ tránh tránh nó ra cho được việc. Haizzz, con nhỏ đáng ghét, mày có gì để nhiều người thích thế hả? Đang trầm tư suy nghĩ không nhìn đường thế là tôi va phải Hạ. Tôi bèn xin lỗi nó nhưng nó kéo tôi ra cantin, nói:

"Ê, ra đây tao có chuyện muốn nói"

Tôi bèn chạy theo nó. Đứng trước mặt tôi, nó bèn bẽn lẽn nói :

"Tao...Tao đang thích Đông... Nhưng mà Đông không thích tao, nó thích Thanh mất rồi"

Tôi đơ người, ngỡ ngàng:

"Mày cũng biết chuyện đó à?"

Nó cúi gằm mặt xuống nói:

"Lâu rồi, cũng phải hơn 1 năm rồi đấy, từ khi mới nhận lớp"

Tôi và Hạ nhìn nhau trong im lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Đã vậy, tôi cũng nói luôn:

"Còn tao thì thích Thanh mày ạ. Giờ khó xử vãi. Tao cũng chẳng biết mở lời sao nữa"

Hạ nhìn tôi, đôi mắt sáng bừng lên, cười hớn hở. Có vẻ nó nghĩ ra gì đó. Một hồi lâu thì nó nói:

"Ê hay là bây giờ tao giúp mày tán được Thanh, còn mày làm nào cho Đông không thích Thanh nữa"

Tôi nhìn nó, tôi cười. Hai đứa hiểu ý nhau và bắt đầu công việc của mình. Dù hơi ác thật nhưng cũng đáng mà

(•••)

Thế là hằng ngày tôi đều xuống cantin mua mì cho nó. À không, hôm thì bánh mì, hôm thì xôi, hôm thì bánh kẹo tùm lum hết cả. Tôi chỉ chờ lúc Đông không có ở lớp tôi bèn nhảy bổ vào lớp nó. Được khá lâu ngày thì Thanh trách tôi:

"Mày không thấy tao đây béo như con lợn rồi mà cứ mua mãi. Muốn tao béo tao xấu hay sao?"

Tôi cười, xoa đầu nó và nói:

"Béo lên mới đẹp, nhìn khác gì con mắm chưa?"

Nó quay ra lườm tôi, nhếch mép:

"Ý là mày định cho tao béo rồi chê tao chứ gì, tao không ăn nữa!"

Tôi cười trừ rồi mắng nó:

"Mày bị ngáo à, tao với mày chơi cùng nhau 10 năm rồi ít nhiều gì mà mày nghĩ tao tồi thế. Ăn đi tao thương"

Nó cười phớ lớ và cuối cùng nó cũng ăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 10 năm chơi cùng, nhưng tao thích mày 6 năm rồi.... Từ lúc đó đến giờ tao vẫn thích mày y hệt ngày đầu Thanh ạ... À đấy là tôi độc thoại nội tâm thôi chứ ai mà dám nói. Tôi nào đâu có ngờ, Đông đang đứng từ xa nhìn tôi. Tôi bèn đi ra khỏi lớp Thanh. Đông bèn đứng trước mặt tôi và nói:

"Này Nam, tao cần nói chuyện với mày một lát, xuống cantin nhé"

Tôi gật đầu và đi theo nó xuống cantin

"Mày thích Thanh, có đúng không?" Đông e dè hỏi tôi

Tôi trầm tư một lúc rồi gật đầu. Ánh mắt nó buồn bã và nói:

"Tao tỏ tình Thanh rồi. Nó không đồng ý. Nó bảo nó có người trong lòng rồi"

Sau khi nghe xong, tôi cũng lo sợ. Nó có người trong lòng rồi, chắc chắn chẳng phải là tôi. Tôi và Đông nhìn nhau trong im lặng.

Mấy hôm sau tôi gặp Hạ, mặt nó buồn thiu. Tôi bèn ra chỗ nó hỏi:

"Tình hình sao rồi hả bạn?"

Nó khóc lóc nhìn tôi và lắc đầu

Đù má, coi bộ chiến dịch này chẳng ai thành công rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro