Chương 2: Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm tôi trượt rồi.... Tại sao chứ, tôi thiếu 0,25 điểm r?? Con số kinh hoàng nhất đối với tôi. Là do tôi chưa cố gắng hay do thiếu may mắn? Chắc chắn là chưa cố gắng đủ rồi.

Tôi bèn tra số báo danh của bạn, thấy bạn đạt top 20, tôi bẽn lẽn cất máy đi. Nhiên, vậy là tớ hết cơ hội được gặp Nhiên rồi. Thiên đã lỡ hẹn với Nhiên rồi sao? Cả mùa hè năm ấy, tôi thật sự đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương cho sự cố gắng nỗ lực của bản thân, khóc vì sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cô bé ấy nữa.

Tôi chán nản vô cùng, bố mẹ tôi cũng đã mắng nhiếc, trách tôi rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng để tâm là bao. Tôi chỉ để tâm đến việc được học cùng cậu ấy nhưng chẳng thể được nữa. 

(•••)

Hôm nay, cậu ấy hẹn tôi đi chơi, dù không có hứng để đi đâu hết, nhưng vì là cậu ấy nên tôi đồng ý.

Vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi hét to:

"Nhiên ơi, tớ ở đây"

Rồi Nhiên đến chỗ tôi, đây là một công viên khá nổi tiếng ở chỗ chúng tôi ở.

Cậu ấy vừa đến đã hỏi:

" Thiên, cậu ổn chứ? "

Cậu ấy hỏi thăm tôi, mà sao tôi cảm thấy càng tủi thân vậy nhỉ? Có lẽ do tôi quá kém để đạt được mục tiêu.

" Đương nhiên rồi, không đỗ trường này thì còn trường khác. Lo gì chứ. "

Tôi nói mạnh miệng vậy chứ đang khóc thầm trong lòng. Đứng trước mặt là người đứng top 20, sao mà tôi bình tĩnh được.

Nói chuyện một hồi, chủ yếu là cậu ấy an ủi tôi, rồi hai đứa về nhà.

Cũng chẳng trách được ai, chỉ trách bản thân mình chưa đủ cố gắng để với tới được cô bạn ấy.

Trượt cũng trượt rồi, giờ chỉ còn cách học mới có thể đến gần cậu ấy.

Tạm gác lại chuyện cũ, tôi cố gắng trau dồi kiến thức, cố gắng học tập thật tốt. Đúng ông trời không phụ lòng, tôi đã on top trường cấp 2 mà tôi đang theo học.

Đã 4 năm, kể từ khi tôi mở lòng thích Nhiên. Đến bây giờ khi tôi gặp Hồng Trà - cô bạn cùng lớp với dáng vẻ thanh tao nhã nhặn đã khiến tôi một lần nữa trở nên rung động. Bạn ấy học giỏi môn văn, thành tích môn này lúc nào cũng nhất nhì khối. Tôi hâm mộ lắm. Và thế là hình ảnh của cô bé năm xưa đã dần phai nhạt trong tâm trí tôi. Vì Trà, tôi từ một đứa yêu thích môn tiếng anh đã chuyển sang cày ngày cày đêm môn văn. Được học cùng Trà, tôi càng ngày càng say mê với môn học này hơn, càng ngày càng đắm chìm trong thế giới của văn chương.  Vì thế, năm tôi học lớp 8, tôi đã may mắn đạt được giải nhì môn ngữ văn cấp thành phố, còn Trà thì thiếu điểm nên chỉ đạt giải 3. Tôi rất lấy làm tiếc và đã cố gắng hết sức để an ủi bạn. Kể về quá khứ thì có một ngày năm lớp 7, tôi được các anh chị lớp 9 gửi danh sách thi học sinh giỏi. Tôi đang lướt, bỗng ở đó ghi một học sinh lớp 7 khiến tôi tò mò. Tôi đọc, đó chính là Nhiên, cô bạn giỏi tiếng anh năm nào giờ đây lại đi thi Vật Lí?? Và còn đạt giải nhì tỉnh và thành phố vượt tận 2 cấp nữa chứ, quả thật đúng là siêu phàm mà. Năm lớp 8 này, khi thi đúng độ tuổi của mình, Nhiên đã xuất sắc đạt giải nhất. Bạn ấy vẫn giỏi như vậy, xuất chúng như vậy nhưng giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với bạn ấy.

Cũng khá lâu vậy, tôi mới nhận ra Trà luôn lợi dụng tình cảm của tôi, để tôi có thể chỉ bài hay lm bất cứ việc gì mà Trà nhờ. Cũng từ đây, tôi từ bỏ việc thích một người một cách vô nghĩa. Và cũng từ lần giác ngộ này, tôi đã tìm về được đam mê với môn tiếng anh của mình.

Tôi học tiếng anh, sao nó hoài niệm vậy nhỉ? Từng con chữ như lời thủ thỉ của cô bé năm xưa tôi từng theo đuổi. Tôi chợt nhận ra, không ai có thể thay thế được cô gái ấy cả. Nhã Nhiên, liệu cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ nhớ cậu lắm đấy Nhiên. Tôi đã quyết định ôn thi lại từ đầu môn tiếng anh, quyết tâm phải lấy lại phong độ ngày xưa của mình. Và thế một lần nữa, tôi lại bén duyên với môn học ấy. Tôi đã thành công được chọn vào đội tuyển tiếng anh của thành phố để tham gia thi đấu với các trường trong tỉnh. Trời ạ, chuỗi ngày dài lại đến.

Bọn tôi được cử sang trường Văn Lang học. Ngôi trường này chính là thứ tôi chẳng thể nào có được. Trường đẹp thật, sang nữa, nghĩ tới chuyện năm xưa tôi lại chạnh lòng. Tôi vào trường tôi từng mơ với tư cách là một vị khách, nói trắng ra là học sinh học nhờ để thi. Nhã Nhiên, cậu ở đâu? Tớ đang ở Văn Lang đây!! Tôi vào đây học nhưng vẫn ấp ủ dự định là tìm lại được chấp niệm năm xưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro