Chương 3: Thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi qua những dãy nhà mang tính cổ kính của ngôi trường tôi hằng mong. "Trời ơi, không thấy lớp của tôi đâu?!!!!" . Tôi bắt gặp một bạn nữ với mái tóc dài đang đi về phía dãy nhà A1, tôi bèn chạy lại hỏi :

"Cậu gì ơi cho tớ hỏi một chút, lớp 9E ở đâu vậy cậu nhỉ?"

Tôi nhìn lên gương mặt ấy, những đường nét giản dị thanh tao khiến tôi chợt nhớ ra một người con gái rất quen thuộc, chưa kịp định hình lại thì bạn nói:

"À, cậu học tuyển anh hả? Để tớ đưa cậu đi. "

Giọng nói ấy mới nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao. Sao lại quen thuộc với mình đến thế? Mình đã từng gặp cô bạn này ở đâu rồi nhỉ? Nam ơi mày nhớ lại đi nào Nam. Tôi cứ thế đi theo bạn nhưng trong đầu vẫn choáng váng cố nhớ lại xem cô bạn đó là ai. Đang đơ đơ thì bạn nói:

"Đây là lớp 9E này, anh 1 luôn cậu giỏi thật ấy"

Tôi mới tỉnh người, bất giác nhìn vào cô bạn ấy và tự nhiên tôi thốt lên câu nói:

"Tớ cảm ơn. Nhưng tớ thấy cậu cứ quen quen thế nào ý, hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải"

Bạn ấy mỉm cười. Đôi mắt biết cười ấy đã khiến tôi xuyến xao. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến tôi một lần nữa nhớ đến cậu, người con gái năm ấy. Đứng nhìn 1 lúc thì bạn nói với một cái giọng đầy thất vọng:

"Cậu không nhớ tớ thật hay đùa vậy? Tớ là Ngọc Thanh, trước học thêm cùng cậu đây gì!!"

Ra là cậu ta... Không ngờ cậu ấy lại xinh đẹp và thay đổi nhiều đến thế, vẫn là đôi mắt biết cười cùng với sự nhí nhảnh hoạt bát năm nào, tôi lấy làm vui mừng và ôm bạn một cái thật chặt:

"Thanh, tớ xin lỗi, tại cậu xinh và khác nhiều quá tớ không nhận ra được. Thế cậu học tuyển nào vậy, tiếng anh hả?"

Bạn ấy cười trừ và gõ vào đầu tôi một cái đau điếng:

"Trời ạ, xem ra cậu vô tâm với tớ quá đấy, tớ học vật lý, tiếng anh tiếng em gì ở đây, tớ nghỉ cô đấy lâu rồi, và tớ cũng bỏ tiếng anh lâu lắm rồi"

Tôi chỉ biết cười trừ và nói từ xin lỗi. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tôi và cô bé ấy chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả. Ngồi trong lớp, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ta, thầm trách bản thân mình tại sao lại quên mất cậu ta chứ....!?

Năm tháng nhạt nhẽo cứ dần trôi, cuối cùng cũng đến ngày bọn tôi thi loại. Không thấy cậu ta đi thi, tôi bèn lấy máy gọi cậu ta mấy chục cuộc nhưng chẳng thấy nghe máy. Tưởng rằng cậu đã ngủ quên giờ thì nên tôi rất buồn nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi ôm nỗi buồn đấy vào phòng làm bài. Thời gian 150 phút sao mà trôi qua lâu thế nhỉ??. Về đến nhà, tôi mở vội máy ra nhắn hỏi, thì biết được rằng cậu ấy đang đi nước ngoài để thi đấu tranh biện. Thật sự giỏi,tôi hâm mộ Thanh thật, đã xinh còn giỏi nữa chứ....

Đến ngày công bố kết quả, tôi lại một lần nữa thất bại. Có lẽ, Văn Lang không dành cho tôi rồi. Kể từ đó, tôi và Thanh cũng chẳng thể gặp lại, dù chỉ là một giây một phút...

Tôi cứ thầm thương trộm nhớ cô bé ấy nhưng chẳng thể nào nhắn gửi cho cậu ta một tin nhắn nào cả. "Haizzz, sao mày kém cỏi vậy Nam? Người mày thương mà mày còn không nhắn được một lời..."

Rồi đến một ngày, tự nhiên Thanh nhắn cho tôi mời tôi đến chụp kỉ yếu cùng bạn. Người tôi nóng bừng bừng lên, cố thuyết phục mẹ cho đi nhưng không được. Tôi cũng chẳng dám nhắn tin báo lại cho bạn là tôi không đi được. Tôi tưởng cậu ấy sẽ nhắn tin trách móc tôi, nhưng sự thật là chẳng hề có một tin nhắn nào. Tôi chán nản, thất vọng về bản thân rất nhiều vì đã không thể tham gia buổi kỉ yếu của bạn

Rồi tới ngày lớp tôi chụp kỉ yếu. Tôi ngại nên đã không dám nhắn cho Thanh, chỉ dám nhờ bạn thân của Thanh chuyển lời mời tham dự thôi. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì, vì tôi nghĩ rằng Thanh sẽ không đến đâu....

Buổi sáng hôm ấy, tất cả bạn tôi mời, bao gồm cả bạn thân của Thanh đã đến chụp. Người tôi mong chờ nhất thì lại chẳng thấy có mặt. Có phải cậu ấy thật sự vẫn giận tôi, tôi bèn quay ra hỏi bạn thân của Thanh, bạn ấy tên là Phương:

"Ê Phương, Thanh đâu sao chẳng thấy lên vậy?"

Phương quay ra bảo với tôi là:

"À Thanh có nói với tao là hôm nay nó bận nên chẳng lên được, nhờ tao gửi lời xin lỗi đến mày đấy"

Cả bầu trời trong tôi lúc này như sụp đổ. Tôi đã nghĩ rằng Thanh không bận, chỉ là Thanh không muốn đến. Cả sáng hôm ấy tôi buồn lắm, chẳng chú tâm vào chụp ảnh gì cả...

Buổi chiều, cả lớp tôi ra công viên chụp. Bỗng tôi thấy bóng dáng ai khá quen thuộc chạy hớt hải đến chỗ cô giáo tôi. Tôi bèn tò mò đi ra. Đó chính là Thanh, là Thanh đấy! Tôi bèn ra ôm lấy nó và hét lên trong sung sướng. Thanh cũng ôm lại tôi và nói:

"Thật sự xin lỗi cậu tại sáng nay tớ có việc bận nên không tham gia được á, tớ nghe tin lớp cậu ra công viên chụp nên tớ ra, tớ xin lỗi"

Bây giờ thì lời xin lỗi có còn quan trọng gì nữa, tôi chỉ cảm thấy vui thôi. Tôi và Thanh đứng nói chuyện với nhau một hồi rồi chụp với nhau rất nhiều ảnh. Đó chính là những bức ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cậu ấy vẫn xinh như ngày xưa, toát lên vẻ hiền lành vốn có. Tôi đang định bày tỏ nỗi lòng mình với cậu ấy thì cậu ấy cất tiếng nói:

"Nam, tớ chỉ ở đây được đến vậy thôi, bây giờ tớ phải về rồi, chào cậu nhé, hẹn gặp lại cậu ngày gần nhất!"
 
"Ơ khoan tớ chưa nói xong mà?, Thanh". Tôi hét vọng lại theo bóng lưng của cô bé ấy. Cậu ấy từ từ xa khỏi mắt tôi. Tôi còn chưa kịp bày tỏ nữa... À cô Nhung, cô ấy dạy trường Văn Lang này, lớp cô hôm nay cũng chụp kỷ yếu. Ồ, vậy mình sẽ nhờ cô đăng ký thi thử ở trường Văn Lang thôi

Ngày ấy cũng đến, ngày mình lại được gặp Thanh, hạnh phúc thật. Đến Văn Lang tôi thấy Thanh đang đứng nói chuyện với các bạn, tôi bèn gọi nó:

"Ngọc Thanh, tớ Nam đây"

Thanh quay qua nhìn tôi. Trời, đúng là đôi mắt khiến tôi mê đắm đây. Thanh gác lại việc nói chuyện và chạy đến chỗ tôi, ôm tôi một cái thật chặt:

"Ê sao thi mà không nói? Cậu cũng khéo biết cách làm người ta vui đấy nhỉ??"

Khoan... sao giọng nó hôm nay thều thào thế nhỉ? Từng nhịp thở của nó khác hơn mọi hôm lắm... tại sao lại như vậy? Tôi bèn nói:

"Vâng thưa cô. Ơ nhưng mà giọng cậu cứ lạ lạ sao ý, cậu thở khó thế, đừng nói là cậu bị sao nhá?"

Thanh mặt hốt hoảng chấn an tôi:

"Thi thoảng nó thế đừng bận tâm hihi"

"Đến giờ này cậu còn cười được,thôi trống rồi vào thi đi, chúc Thanh thi tốt"

"Nam cũng thế, thi thật tốt "

Tôi trong phòng thi cứ nghĩ mãi về cô ấy với cái giọng nói và tiếng thở khó khăn đó, thật sự tôi muốn lấy lí do để hỏi cho cặn kẽ nhưng chẳng nghĩ ra được gì nên thôi. Thi xong, ra chẳng gặp được Thanh nên tôi vác cặp đi về nhà

Kết quả thi thử cũng có, tôi đạt được số điểm mong ước. Tra điểm Thanh. Trời ạ, cô ấy luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ mà. Tôi bèn lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng, ai dè Thanh cũng trả lời lại rất nhanh. Ngày hôm đó, tôi rất vui khi được trò chuyện cùng bạn, tôi tranh thủ thả thính bạn ấy. Cho đến cuối cùng, tôi thốt ra câu:

[Phải chăng ngày xưa đồng ý thì hay biết mấy]

Chờ một lúc lâu thì cậu ta rep

[Đồng ý cái gì .-.?]

Hỏi ngây thơ vãi, đồng ý lời tỏ tình của cậu chứ saooo!! À không, đấy là tôi nghĩ thế, chứ còn tôi nhắn lại là:

[À nói vu vơ thôi ý]

[.-. Chỉ được cái trêu người ta]

Tôi đâu có trêu cậu đâu hả nhóc!!! Tôi bèn nhắn cho cô ấy một đoạn dài

[Hồi xưa học cô kia tớ thấy mình không xứng với cậu, liệu cậu có thể chờ cho đến khi tớ cảm thấy bản thân mình tốt hơn không?]

Đợi cũng khá lâu, tôi run bần bật với câu nói của mình. Cuối cùng cậu ấy cũng rep:

[Tớ cũng chẳng tốt là bao, thôi ta cùng cố gắng nhé. Chuyên Hùng Vương, được không?]

[Được]

[Thôi Thanh ngủ nha, Nam ngủ ngon]

[Thanh cũng ngủ ngon]

Đó là lời tôi mong ước nhất cho đến hiện tại, tôi vui lắm

À mà khoan, chuyên Hùng Vương á? Nghe nó xa vời với mình thế? Thanh học giỏi vậy đỗ là cái chắc, mình thì sao mà đỗ được trời??? Ngôi trường danh giá của tỉnh Phú Thọ sao nói vào là vào được ?? Chết rồi, mình phải cố gắng thôi. Nhỡ vào đó có bạn mới cậu ta bỏ mình thì toang à?

Đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Tôi bèn tự nhủ rằng mình phải cố gắng học hành để đỗ vào ngôi trường danh giá đó. Vì cậu, chuyên Hùng Vương!!!! Thanh đợi tớ, tớ sẽ cố gắng, Thanh phải đợi tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro