Chương 5: Răng sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu của hài tử thập niên 90 rất thú vị, không giống ngày nay lúc nào cũng ôm điện thoại chơi, hiện tại không có di động, máy chơi game, đám hài tử chỉ có thể tụ tập với nhau chơi các trò chơi.

Thời gian quay ngược, tháng năm kéo dài.

Khương Tuệ hoài niệm khoảng thời gian đơn giản mà vui sướng này. Cô thật ra một chút cũng không bài xích chơi cùng đám trẻ, rốt cuộc thì hiện tại cô mới chỉ là một nữ hài chín tuổi.

Ánh mặt trời buổi sáng dịu nhẹ, Tôn Tiểu Uy lấy một viên phấn trắng từ trong túi ra, xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ ô vuông trên mặt đất.

Hắn vẽ xong thì nói: "Lòng bàn tay mu bàn tay phân biệt, mình đếm một hai ba, tất cả cùng nhau ra."

"Một, hai, ba." Tất cả mọi người đều đưa tay ra. Khương Tuệ chậm vài giây mới vươn bàn tay nhỏ ra, lộ ra lòng bàn tay mềm mại.

Tôn Tiểu Uy cũng xoè lòng bàn tay ra, thấy vậy lập tức kêu:

"Khương Tuệ."

Khương Tuệ mềm mại đáp lời:

"Ơi."

Tôn Tiểu Uy nói: "Cậu cố ý đúng không? Một hai phải cùng một nhóm với bọn tôi là thế nào?"

Tất cả mọi người đều biết, Khương Tuệ chơi trò chơi ngu ngốc giống một tiểu phế vật, ai bị phân một nhóm với cô sẽ là người xui xẻo nhất.

Khương Tuệ cảm thấy oan uổng, cô chỉ phản ứng chậm thôi mà.

Hàng mi dài ướt dầm dề chớp chớp, Khương Tuệ nhìn Tôn Tiểu Uy xù lông cáu gắt bèn nói xin lỗi:

"Vậy mình xin lỗi."

Tôn Tiểu Uy nói: "Làm lại."

Bọn trẻ hơi bất mãn, nhưng sợ hãi dâm uy của Tôn Tiểu Uy nên chỉ có thể không tình nguyện làm lại lần nữa.

Lần này Khương Tuệ giơ mu bàn tay ra, nhưng vẫn chậm vài giây.

Đồng dạng xòe mu bàn tay ra Tôn Tiểu Uy: "..." A a a a a hắn muốn giết cái nha đầu ngu ngốc này.

Ánh nắng chiếu xuống thành từng vệt loang lổ trên mặt đất, Trì Yếm vắt một cái khăn trên vai khiêng thùng hàng hơn năm mươi cân, toàn thân toàn là mồ hôi đi qua sau lưng cô.

Trì Yếm nghe thấy cô hiền lành an ủi:

"Thật xin lỗi, nếu không chúng ta làm lại lần nữa."

Tôn Tiểu Uy phát điên: "Làm lại nữa thì có mà tới trưa cũng không xong."

Cuối cùng Tôn Tiểu Uy vẫn phải chấp nhận số phận cùng một nhóm với đứa con chồng trước kéo chân sau Khương Tuệ.

Bọn nhỏ chơi trò "Công thành", chia thành hai phái, mỗi phái có một "tiểu công chúa" ngồi ở bên trong vòng tròn được vẽ, còn lại hài tử sẽ làm tướng lĩnh truy đuổi, ai bị bắt sẽ loại trừ ra ngoài, hài tử cuối cùng có thể mang "tiểu công chúa" của địch quốc đi, trở thành bên thắng lợi.

Ai không thể chạy thì đóng vai chiến lợi phẩm "tiểu công chúa", ai chạy nhanh thì đóng vai đại tướng kiêu dũng.

"Phế vật tiểu công chúa" Khương Tuệ ngồi trong vòng tròn, bất lực tiếp nhận số mệnh này.

Mặt khác, bên cạnh cô có một "tiểu công chúa" danh xứng với thực hơn nhiều. Lương Thiên Nhi hai tay đặt trên đầu gối, cẩn thận sửa sang lại làn váy của mình.

"Đại tướng xông lên a a a a" Đám hài tử hô hào náo nhiệt một trận thi nhau chạy trốn, để lại Khương Tuệ và Lương Thiên Nhi hai mặt nhìn nhau.

Lương Thiên Nhi hỏi: "Khương Tuệ, cậu cảm thấy ai sẽ thắng?"

Khương Tuệ nói: "Mình không biết."

Lương Thiên Nhi nghe thấy thanh âm của cô, có chút không cao hứng. Khương Tuệ thanh âm ngọt ngào như nước, vừa mềm mại vừa ôn nhu, bởi vì ngữ điệu chậm rãi nên cực kì đáng yêu.

Lương Thiên Nhi cầm lòng không đậu học cách nói chuyện của cô: "Cậu ngồi dịch qua bên kia một chút, cẩn thận ra khỏi vòng tròn."

Khương Tuệ ngồi xếp bằng, dịch mông về phía bên phải.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, một con bướm vàng nhẹ nhàng uyển chuyển bay tới. Ánh mắt Lương Thiên Nhi không kìm được bị hấp dẫn, sau đó trơ mắt nhìn con bướm kia dừng lại trên vai Khương Tuệ.

Cô chậm rì rì quay đầu, khuôn mặt nhỏ thảm hại cùng bướm vàng đối diện.

Bướm vàng bị kinh hách, nhẹ nhàng bay lên dừng lại trên đỉnh đầu Khương Tuệ.

Lương Thiên Nhi hâm mộ đỏ mắt, trời ạ, đầu năm nay bướm bị mù rồi sao, cô và nha đầu ngu ngốc kia nhìn đã biết ai mới là đóa kiều hoa rồi.

Lương Thiên Nhi muốn đứng lên bắt, nhưng các cô phải ngồi trong "thành trì", không được phép ra ngoài.

Trì Nhất Minh đeo cặp sách trở về, đi ngang qua thấy một màn này.

Tiểu nữ hài gương mặt nhỏ nhắn thảm thương đến nỗi không muốn nhìn thẳng, trên đỉnh đầu con bướm vàng lười biếng đập nhẹ cánh. Trì Nhất Minh cũng không nhịn được nghĩ ngợi, rõ ràng tiểu nữ hài kia đáng yêu hơn, con bướm này bị mù hay sao.

Khương Tuệ thấy Trì Nhất Minh, da mặt cô căng lại, nỗ lực duy trì sự trấn định. Không cần phải hoảng hốt, Trì Nhất Minh vẫn chưa phải Trì thiếu đâu.

Trì Nhất Minh đi tới gần Lương Thiên Nhi, hữu hảo cười: "Xin chào, mình là Trì Nhất Minh, có thể giúp cậu làm bài tập hè."

Lương Thiên Nhi hỏi: "Bài tập hè?"

Trì Nhất Minh cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Đúng vậy, làm bài tập hè ba đồng một quyển, làm thêm bài tập khác thì một đồng một bài."

Lương Thiên Nhi hai mắt sáng rực lên nhưng cô liếc nhìn Khương Tuệ ngồi đối diện bèn nhỏ giọng nói:

"Không cần, tôi tự viết."

Trì Nhất Minh cũng không biểu lộ thất vọng gì, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Tuệ.

Khương Tuệ: "..." Đừng tới đây, đừng tới đây.

Nhưng mà Trì Nhất Mình chỉ là một hài tử không phải yêu tinh gì đó có thể nghe thấy lời khẩn cầu của Khương Tuệ, hắn đi tới cạnh cô, nhìn chằm chằm con bướm vàng trên đầu cô, xây dựng tốt tâm lý mới nở một nụ cười với Khương Tuệ : "Cậu có cần mình làm bài tập giúp không? Nếu nhiều bài tập thì thêm một chút tiền thôi."

Khương Tuệ lần đầu tiên biết một Trì Nhất Minh cò kè mặc cả như thế, thêm mấy chữ thôi cũng tăng giá.

Khương Tuệ mặt không có biểu cảm gì, tỏ vẻ cao lãnh nghiêm túc khiến hắn biết khó mà lui.

Mở miệng giọng nói lại chậm chậm mềm như bông: "Không cần."

Trì Nhất Minh chớp mắt có chút ngây người, nha đầu này xấu xí nhưng giọng nói lại thật hay. Hắn hoài nghi nhìn cô, nói chuyện cũng chậm thế thì làm sao làm hết bài tập hè được.

Khương Tuệ cảnh giác nhìn hắn, Trì Nhất Minh nói: "Vậy mình lấy hai đồng năm thôi, được không?"

"..."

Trì Nhất Minh nghiêm túc cường điệu: "Không giảm thêm được nữa đâu, bài tập hè viết lâu lắm đấy."

Khương Tuệ nghĩ thầm, tuy rằng bản thân cô hơi ngốc một chút nhưng mà cô đâu có ngu dốt đến nỗi không làm được bài tập hè. Cô một chút cũng không động tâm, không thấy Lương Thiên Nhi đối diện đặc biệt háo hức sao, còn hỏi cô làm gì. Nhưng mà Khương Tuệ ngẫm nghĩ lại mới nhớ ra, Trì Nhất Minh này sâu trong xương cốt là một tên tiểu biến thái, thứ gì càng không chiếm được thì hắn càng muốn.

Cô tận lực khiến giọng mình trở nên lạnh nhạt: "Vậy được."

Bướm vàng đậu trên tóc cô, Trì Nhất Minh cũng không biết có phải tại ảo giác hay không hắn ngửi thấy hương thơm ngào ngạt trên người tiểu nữ hài. Nói không nên lời là kiểu hương thơm gì, ánh mắt hắn kì dị nhìn khuôn mặt xanh tím kia, trong lòng chán ghét.

Nhưng mà rốt cuộc còn nhỏ tuổi, Trì Nhất Minh mới chỉ gần mười tuổi, không cong quẹo vòng vèo nữa, dù sao nhiều thêm một "vị khách" khiến hắn cảm thấy mỹ mãn.

"Buổi tối mình tới lấy bài tập của cậu." Để lại một câu như thế rồi đeo cặp chạy đi.

Trì Nhất Minh nói được làm được, buổi tối trước khi ăn cơm, hắn lặng lẽ chạy tới nhà Khương Tuệ lấy vở bài tập.

Khương Tuệ đưa hắn hai đồng năm rồi vẫy tay bảo hắn đi.

Cô nhìn bóng dáng của Trì Nhất Minh, tâm tình có chút phức tạp, tại sao trước kia cô không hề chú ý đến nhiều chuyện không thích hợp trong đại viện như thế, ví dụ như hai anh em Trì gia.

Thời điểm đáng ra phải chơi đùa như bao hài tử khác, thì hai người bọn hắn, dùng thân thể chính mình làm đủ thứ việc để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Có vài người từ rất sớm đã thấu hiểu sự khắc nghiệt của việc sinh tồn.

Trì Nhất Minh thời thơ ấu bị khuyết thiếu, mà Trì Yếm, hoàn toàn không có tuổi thơ.

Buổi chiều cô ngồi trong vòng tròn nhìn thấy Trì Yếm dọn dẹp hàng hóa sáu lần. Mỗi lần vác năm mươi cân thì tổng cộng là ba trăm cân

Mắt hắn nhìn thẳng, mồ hôi ướt nhẹp, đuôi mắt hẹp dài lạnh nhạt khinh mạn. Một cái liếc mắt hắn cũng không nhìn bọn họ, phảng phất không có bất luận cảm xúc gì.

Trì Yếm thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên bình thường, ai có thể nghĩ tới sau này lại là kẻ ghê gớm như thế đâu.

Không có tuổi thơ Trì Yếm, dùng nước lạnh lau mặt.

Mợ Đặng Ngọc Liên phe phẩy cây quạt, hét lên: "Trì Yếm mày chết rồi đúng không, tao bảo mày lấy than tổ ong, mày bị điếc không nghe thấy gì à?"

Tháng bảy tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ vài ngày nữa là tới tháng tám, mùa hè năm nay cực kì nóng.

Toàn bộ kì nghỉ hè của Trì Nhất Minh đều dành để làm bài tập hè giúp người khác. Nghe vậy hắn đứng lên muốn giúp anh trai.

Trì Yếm tóc tai ướt dầm dề, đồng tử đen thẫm như đêm tối: "Không cần, anh làm một lần là xong thôi."

Trì Nhất Minh nói: "Rất nặng, chúng ta làm cùng nhau."

Trì Yếm nhàn nhạt mệnh lệnh nói: "Quay về."

Nói xong hắn cũng không chờ Trì Nhất Minh đáp lại, nhanh nhẹn rời đi.

Bóng dáng thiếu niên cao gầy, dưới ánh hoàng hôn kéo dài đổ trên mặt đất. Trì Nhất Minh đã quen với ngữ điệu lạnh nhạt không chút cả xúc của anh trai, đôi khi hắn suy nghĩ, đáy mắt anh ấy chưa từng có ý cười, cũng chưa lộ ra sự ôn nhu đối với bất kỳ ai.

Trì Yếm gánh vác cuộc sống của Trì Nhất Minh, chăm sóc hắn từ nhỏ nhưng thái độ cũng lãnh đạm vô cùng.

Cuộc sống khổ sở, trước giờ chưa từng thấy hắn cười.

Trì Nhất Minh khép lại vở bài tập của Tôn Tiểu Uy, đáy lòng thật ra cực kì hâm mộ hài tử như Tôn Tiểu Uy. Có ba có mẹ, có ông nội và ba làm quan to.

Trì Yếm chuyển xong than tổ ong, đôi tay khớp xương rõ ràng dính đầy than đen sì.

Lúc quay về phòng, hắn nghe thấy Trì Nhất Minh kinh ngạc kêu: "Bị ngốc hay sao vậy!"

Trì Yếm ngước mắt.

Dưới sắc hoàng hôn, một quyển vở bài tập sạch sẽ đặt trên bàn gỗ của Trì Nhất Minh.

Mặt vở, bút tích tiểu nữ hài non nớt ghi tên mình và số lớp 4-1, Khương Tuệ, chữ "Tuệ" nét phức tạp, cô viết rất to.

Trì Nhất Minh ngạc nhiên: "Anh, nha đầu xấu này chỉ còn hai trang cũng không chịu viết nốt."

Trời ạ, nha đầu kia không chỉ xấu mà còn ngu ngốc, hai trang vở hai đồng năm, hắn quả thực kiếm lời mà.

Trì Yếm sờ sờ quyển vở kia, nhíu nhíu mày: "Em lấy tiền của em ấy."

Trì Nhất Minh hỏi "Sao vậy ạ?"

Trì Yếm nói: "Sau này đừng lấy tiền của em ấy nữa." Anh rút ngón tay lại, lưu lại trên mặt vở của cô một vệt than đen mờ mờ "Đợi em ấy phản ứng lại, lỡ khóc nhè thì phải làm sao."

"Không thể nào, cậu ấy tự nguyện mà."

"Lấy của em ấy bao nhiêu tiền?"

"Hai đồng năm."

Trì Yếm không nói gì, anh dùng nước giếng rửa sạch tay, mặt giếng thanh tịnh phản chiếu khuôn mặt trầm tĩnh của anh.

Trì Yếm về phòng, mở tủ bát lấy từ trong đống quần áo ra hai tờ tiền, hai đồng năm. Anh đi ngang qua Trì Nhất Minh cầm lấy quyển vở bài tập dính vệt than kia, sau đó ra khỏi nhà.

Phía chân trời hoàng hôn đỏ rực rỡ, gió nhè nhẹ thổi, thời này rất ít người dùng điều hòa, nóng lên toàn cầu tựa hồ là một sự việc còn rất xa xôi.

Mùa hè, chạng vạng tối nhiệt độ dịu xuống, trong không khí thoáng mùi cỏ cây.

Khương Thủy Sinh ở hậu viện thu dọn dược liệu, Khương Tuệ ngồi trước viện hóng mát, cô ngồi trên một chiếc ghế mây nho nhỏ.

Muỗi vo ve dừng lại ở cẳng chân trắng nộn như củ sen, cô chán muốn chết, chầm chậm đá chân đuổi nó đi.

Không ngờ vừa ngước mắt liền nhìn thấy Trì Yếm đứng trước mặt.

Thiếu niên ánh mắt hơi lạnh, dáng người cứng rắn, nghiễm nhiên nhìn ra vài phần bộ dáng của mấy năm nữa. Khương Tuệ vẫn đang đá chân, không kịp phản ứng lại, hoảng sợ ngã từ trên ghế xuống.

Lần này ngã trúng cái mũi nhỏ, đau nhức đến nỗi nước mắt chảy ra.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn cô, cũng không kéo cô lên.

Trong không khí dao động mùi hương thanh mát của cây cối, Khương Tuệ giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất. Cô mơ hồ cảm thấy thiếu niên mười mấy tuổi này đang xem con khỉ nhỏ biểu diễn trò lộn ngược ra sau.

Khương Tuệ đau đến mức nước mắt lưng tròng, vừa xấu hổ vừa thẹn bực. Cố tình cô đứng lên rồi cũng không cao tới ngực của người ta.

Một tiếng cô cũng không phát ra, cố nuốt nước mắt vào trong.

Mắt đào hoa nghẹn đến mức ầng ậng nước, cô ngửa đầu đối diện với với đôi mắt hắn.

Trì Yếm thấy cô đứng vững, anh ném hai đồng năm và quyển vở bài tập kia lên ghế mây của cô: "Tự mình viết."

Khương Tuệ bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị hai tên hỗn trướng này đùa giỡn.

Một tên một hai phải viết giúp cô, một tên khác thì lệnh cho cô phải tự viết.

Cô tính tình hiền lành cũng không có nghĩa là không biết giận dỗi. Cô không hé răng, không tiếng động bất mãn trừng mắt nhìn anh.

Trì Yếm đón nhận ánh mắt của cô, cô ngẩng đầu lên, trong mắt là sắc hồng nhạt nhòa nơi chân trời. Có chút dỗi hờn trong mắt.

Trì Yếm: "Nói chuyện."

Khương Tuệ miệng không nghe theo não, trước một bước mở miệng: "Úc, úc"

Một lát sau cô mới phản ứng lại, lỗ tai đỏ bừng. Khương Tuệ tuyệt vọng nghĩ, khối thân thể chín tuổi trung thực vụng về này khiến cô cảm thấy thật xấu hổ.

Đồng tử đen nhánh của Trì Yếm nhìn khuôn mặt mềm mại thê thảm của tiểu cô nương, tím xanh sưng đỏ. Trì Nhất Minh nói không sai.

Đúng là thảm không nỡ nhìn, xấu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro