Chương 6: Khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tuệ buồn bực vì thanh âm lắp bắp vô dụng của mình, kiên quyết không mở miệng.

Cũng may Trì Yếm không nói gì thêm với cô nữa, trả vở xong liền rời đi.

Chờ đến khi không thấy bóng dáng cao gầy của Trì Yếm nữa, Khương Tuệ mới cầm vở bài tập của mình lên, bên trong rơi ra mấy tờ tiền, sạch sẽ thẳng thớm, một nếp gấp cũng không có.

Khương Tuệ ngẩn người, đây không phải mấy tờ tiền nhăn dúm dó cô đưa cho Trì Nhất Minh, đây là tiền của Trì Yếm.

Cô mở lòng bàn tay ra, tờ tiền rõ ràng được người ta trân quý, giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Bầu trời phía Tây dần lộ ra hình dáng mờ mờ của mặt trăng, Khương Tuệ ép bản thân không cần suy nghĩ nhiều.

Trì Yếm chán ghét cô như thế, hơn nữa hắn cũng từng nói qua, cô cách anh càng xa càng tốt, đó là báo đáp tốt nhất dành cho anh. 

Hậu viện truyền đến tiếng của Khương Thủy Sinh: "Tuệ Tuệ, gió nổi lên rồi, con vào trong nhà đi, ba nghĩ là trời sắp mưa rồi."

"Con biết rồi ba."

Gần bước vào tháng tám nhưng thời tiết vẫn không hề bớt nóng, Khương Tuệ dạo gần đây ít ra cửa hơn hẳn.

Khương Thủy Sinh thấy Khương Tuệ ngày nào cũng một thân lẻ loi trong nhà, có chút lo lắng nói: "Tuệ Tuệ, hay là ba gọi dì Trần tới đây chăm sóc con nhé."

Khương Tuệ vừa nghe xong liền nhanh chóng cự tuyệt.

Cô lắc đầu nhỏ như trống bỏi, Khương Thủy Sinh lo lắng nhìn cô.

Khương Tuệ thật sự không có cách nào, cô sợ ba vì lo lắng cho mình sau đó giẫm lên vết xe đổ, đầu xuân sang năm sẽ kết hôn với Trần Thải Quỳnh.

Khương Tuệ nói: "Con không buồn, con ở nhà làm bài tập. Bên ngoài nóng lắm."

Khương Thủy Sinh thỉnh thoảng nhìn thấy vài hài tử trong đại viện cầm chong chóng chạy tới chạy lui, đuôi lông mày nhiễm đầy ưu sầu.

Khương Tuệ hết cách, ngẫm nghĩ bèn dùng ngữ điệu thiên chân của tiểu hài tử nói: "Ba, chơi với dì Trần không vui, về sau mỗi ngày con sẽ ra ngoài chơi cùng các bạn."

Lúc này Khương Thủy Sinh mới nhẹ nhàng thở ra.

Khương Tuệ trong lòng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, nhà người ta lúc nào cũng sợ hài tử bướng bỉnh nghịch ngợm, Khương Thủy Sinh thì ngược lại, sợ cô quá ngoan ngoãn không có thời thơ ấu thú vị.

Vì thế ngày hôm sau, dưới ánh mắt tha thiết của Khương Thủy Sinh, Khương Tuệ chầm chậm bước ra cửa.

Thân hình cô nho nhỏ, ngơ ngác đứng trong sân sau hồi lâu, mái tóc màu nắng hoe hoe hơi cụp thắt thành hai bím nhỏ.

Cách đó không xa, một nữ hài tử thấy cô, hai mắt sáng rực.

"Khương Tuệ, mau tới đây chơi."

Khương Tuệ nhìn thấy Lương Thiên Nhi, nội tâm phi thường kháng cự, nhưng mà so với để Trần Thải Quỳnh làm mẹ kế của mình, cô càng tình nguyện chơi với Lương Thiên Nhi hơn. 

Cô chậm rì rì lê bước qua bên đó.

Lương Thiên Nhi cùng bốn năm nữ hài tử đứng dưới gốc cây, em họ Triệu Nam của Trì Nhất Minh cũng ở đó.

Không biết Lương Thiên Nhi nói gì đó với Triệu Nam, Triệu Nam quay đầu dùng ánh mắt tò mò cổ quái nhìn Khương Tuệ. Khương Tuệ chậm rãi đi tới, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời ôn hòa, khí trời ấm áp khiến người ta mơ màng muốn ngủ.

Tóc đuôi ngựa của Lương Thiên Nhi vung vung, rất thân mật mà giữ tay Khương Tuệ "Cậu tới thật đúng lúc, Triệu Nam vừa hay rủ bọn mình qua nhà cậu ấy chơi, nhà cậu ấy có cầu bập bênh, chúng ta cùng đi đi."

Nhà của Triệu Nam đồng nghĩa với Trì gia, cẳng chân trắng nõn của Khương Tuệ cứng đờ lại. Cô không muốn đi.

Nhưng mà nếu hiện tại về nhà, Khương Thủy Sinh sẽ cho rằng cô không có bạn chơi cùng, không ai quan tâm, sau đó sẽ tìm một người để kết hôn rồi chiếu cố chăm sóc cho cô.

Khương Tuệ bình tĩnh lại, thanh âm nhu nhu hỏi Triệu Nam "Nhà cậu có ai ở nhà không?"

Tuy rằng Triệu Nam không quá thích "Bạn tốt nhất" Khương Tuệ này của Lương Thiên Nhi, nhưng mà Triệu Nam mới tới, muốn lấy lòng tất cả các nữ hài tử còn không kịp nghe vậy bèn vội vàng nói "Nhà mình không có ai đâu, ba mẹ đi làm hết rồi, Trì Yếm và Trì Nhất Minh cũng không ở nhà."

Khương Tuệ căng da đầu nói "Vậy được, chúng ta đi thôi."

Vì thế một đám nữ hài tử nắm tay nhau đi tới nhà của Triệu Nam.

Trên khuôn mặt nhỏ của Khương Tuệ là một mảnh trấn định, nội tâm thì sụp đổ đến nơi.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh. Đây là lần đầu tiên Khương Tuệ nhìn thấy nhà của Trì Yếm và Trì Nhất Minh.

Phía bắc của căn nhà là cửa chính, bên trong có một chiếc bàn ăn cơm hình tròn. Đại viện những năm này không phải nhà nào cũng được cung cấp nước máy, một số nhà sẽ sử dụng giếng nước. Nước trong giếng lạnh buốt, ở thời điểm thiếu thốn máy điều hòa như hiện tại, nước trong giếng không khác gì băng tuyết.

Triệu gia có một giếng nước và một chum đựng nước bằng gốm sứ.

Trong chum đựng đầy nước, Lương Thiên Nhi kìm lòng không được nhúng tay vào khua khua, tủm tỉm cười nói "Thoải mái thật đấy."

Đám nữ hài tử nghe vậy liền nhao nhao vươn tay khua khoắng nước trong chum. Khương Tuệ đứng thẳng như cây gỗ nhỏ, chầm chậm nghĩ ngợi, chum nước lớn như thế...

Quả nhiên nghe thấy Triệu Nam do dự nói "Đây là nước nhà mình dùng để nấu cơm."

Có hai nữ hài tử nghe thế vội vàng rút tay lại lúng túng nói "Xin lỗi, làm bẩn mất rồi."

Lương Thiến Nhi chép miệng, không cam lòng rút tay lại. Triệu Nam sợ Lương Thiến Nhi không cao hứng, nghĩ nghĩ rồi cười, cũng cho tay vào chum nước "Không có việc gì, thật thoải mái. Chúng ta cứ chơi thế này, cùng lắm để Trì Yếm đổ đầy chum sau cũng được."

Khương Tuệ giương mắt nhìn lên.

Cô nghe thấy Triệu Nam nói giống như tập mãi thành thói quen "Dù sao nếu chum không đủ nước, người bị đòn là Trì Yếm."

Nữ hài tử tám chín tuổi ngây thơ không hề ý thức được lời này có bao nhiêu tàn nhẫn, khanh khách cười.

Khương Tuệ chậm rãi ngồi xuống, rõ ràng cô vô số lần nhắc nhở bản thân không cần để ý chuyện không liên quan đến mình, thế nhưng trong chớp mắt, giữa những tiếng cười của đám nữ hài tử, cô cảm thấy cực kì khó chịu.

Hóa ra chum nước to như thế, mỗi ngày Trì Yếm đều phải chịu trách nhiệm đổ đầy, mà em họ anh thì coi như không có việc gì khua khoắng nghịch nước.

Khương Tuệ cắn môi.

Đám nữ hài náo nhiệt trò chuyện với nhau.

Có người hỏi "Triệu Nam, anh họ cậu thật sự làm bài tập hộ người khác à?"

Triệu Nam nhếch miệng, cảm thấy hơi mất mặt nhưng chuyện này ai cũng biết cô ta cũng không thể phủ nhận "Ừm."

Chuyện này gợi lên hứng thú của Lương Thiên Nhi "Thành tích của cậu ta rất tốt sao? Mình thấy cậu ta còn làm bài tập hộ Trương Lam."

Phải biết là Trương Lam đã sắp lên lớp sáu, mà Trì Nhất Minh học kì sau mới lên lớp năm.

Triệu Nam bất đắc dĩ nói "Trong lớp đứng thứ nhất."

Lương Thiên Nhi sợ hãi than một tiếng, tiếp tục hỏi "Trì Yếm thì sao? Thành tích thế nào?"

Triệu Nam sắc mặt thối hơn, ấp úng gật đầu.

Đây là chuyện đáng giận nhất, trong nhà ba hài tử, hai đứa tiểu dã chủng thành tích đều phi thường tốt. Trì Nhất Minh thì thôi, dù sao hắn cũng là anh họ ruột, thế nhưng Trì Yếm dựa vào cái gì mà cũng xếp thứ nhất trong lớp.

Triệu Nam thành tích đặc biệt chênh lệch với hai người anh họ, luôn xếp trong mười người đếm ngược từ dưới lên. Mỗi lần thi xong, mẹ của cô ta Đặng Ngọc Liên đều cực kì tức giận.

Triệu Nam vất vả lắm mới tìm được một người bạn xinh đẹp như Lương Thiên Nhi, sợ cô ta sẽ vì mình thành tích kém mà xem thường.

Triệu Nam cực lực lộ ra biểu tình căm ghét "Các cậu không biết đâu, Trì Yếm buồn nôn lắm, anh ta đeo cặp sách của con gái, năm ngoái không biết nhặt ở đống rác nào về."

Lương Thiên Nhi nhìn Triệu Nam cảm thấy hứng thú cực kì. Triệu Nam thấy Lương Thiên Nhi hứng thú như vậy, lấy lòng nói "Các cậu muốn xem không?"

Lương thiên Nhi nói "Như vậy không tốt lắm đâu?"

"Có cái gì không tốt chứ, dù sao bây giờ anh ta cũng không có ở nhà, mình đưa các cậu đi xem. Haha, bút và tẩy cũng nhặt từ bãi rác về."

Khương Tuệ ngồi dưới gốc cây du.

Ánh nắng có chút chói mắt, cô nhắm mắt lại.

Trong căn phòng kho được dùng làm phòng ngủ, tiếng cười của Lương Thiên Nhi và đám hài tử phá lệ chói tai

"Thật khôi hài, bên trên cặp sách của anh ta còn có hình công chúa Bạch Tuyết."

"Ai nha, bút chì cũng màu hồng phấn."

"Buồn nôn thật đấy."

"Anh ta thế mà nhặt loại đồ vật này."

Khương Tuệ ôm chặt thân thể mình, cưỡng ép bản thân không cần để ý, không cần nghe.

Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trì Yếm chẳng phải cuối cùng sẽ khỏe mạnh mà trưởng thành sao, anh sẽ kiên cường, chẳng mưa gió nào có thể bào mòn được anh.

Thế nhưng hơn mười năm về sau, rất nhiều trường tiểu học đều do Trì Yếm tiên sinh quyên tặng đồ vật.

Cho dù anh không chào đón cô, cho dù cô gái đang cười sung sướng trong phòng mới thực sự là mối tình đầu trong lòng anh, Khương Tuệ vẫn cảm thấy sự khó chịu thiêu đốt cô đến nỗi đám lông tơ "dinh dưỡng không đầy đủ" trên người cũng tức muốn bay lên.

Cô đột nhiên đứng bật dậy, hướng phòng kho bước tới.

Chân trái vấp chân phải, trán cô đau xót.

Khương Tuệ nắm đấm nhỏ nhắn trắng trẻo nện mạnh xuống đất, cô gượng người bò dậy từ trên mặt đất.

Mấy nữ hài tử nghe tiếng "rầm" ở bên ngoài liền thò đầu ra nhìn.

Khuôn mặt nhỏ của Khương Tuệ dính đầy tro bụi, trên trán một khối xanh tím, sưng đến tận mí mắt.

Tất cả mọi người đều nhìn Khương Tuệ, cô nhịn xuống tiếng nức nở, không nói một lời nào nhặt bút và sách giáo khoa các nữ hài tử ném lung tung trên giường.

Giường nhỏ đơn sơ, trải tấm vải màu xanh đậm, góc cạnh của giường bị mài hỏng. 

Giống như tự tôn của một người không được bảo hộ, trần trụi lộ ra dưới ánh mắt của mọi người.

Lương Thiên Nhi hỏi "Cậu làm gì vậy Khương Tuệ?"

Khương Tuệ nhặt sách giáo khoa lên, nét chữ thiếu niên cường tráng mạnh mẽ, trên mặt sách cẩn thẩn viết "Trì Yếm", cô cầm bút chì màu hồng bỏ vào cặp sách, sau đó kéo khóa lên.

Mặt ngoài cặp sách quả nhiên in hình của công chúa Bạch Tuyết.

Khương Tuệ nói "Ba mẹ các cậu chẳng lẽ không dạy các cậu không được đụng vào đồ vật của người khác sao?"

Âm thanh của cô mềm mại nhỏ nhẹ không có lực công kích, thế nhưng nói ra câu này, vô hình Khương Tuệ đã trở thành người đối lập với tất cả nữ hài ở đây.

Khương Tuệ đưa cặp xách cho Triệu Nam "Lấy từ đâu thì để lại chỗ cũ đi."

Triệu Nam cầm cặp sách, đám nữ hài tử hai mặt nhìn nhau không một ai nói chuyện.

Lương Thiên Nhi hừ một tiếng, hay lắm, Khương Tuệ không nghe lời cô ta, hiện tại mất đi danh hiệu "Bạn tốt nhất".

Lương Thiên Nhi cũng không muốn chơi trong cái phòng kho chật chội này, không bằng ra ngoài chơi cầu bập bênh còn vui hơn.

Kết quả mấy nữ hài tử vừa ra ngoài liền ngây dại cả đám.

Dưới ánh mặt trời tháng tám, Trì Yếm mặt không biểu cảm nhìn đám nữ hài tử.

Trên tay anh quấn vòng vải, con ngươi đen tối nồng đậm.

Có người sợ hãi kêu một tiếng.

Anh rốt cuộc trở về lúc nào, nghe được những gì.

Mọi người không sợ Khương Tuệ, nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm của Trì Yếm, cơ hồ không ai dám nhìn anh.

Chỉ có Triệu Nam không có mắt nhìn nói "Anh trở về vừa đúng lúc, nước trong chum bị bẩn rồi, mau đi đổi đi, bằng không tôi mách mẹ đánh chết anh."

Đám nữ hài tử như tổ ong bị vỡ tán loạn chạy khỏi Triệu gia.

Khương Tuệ động tác chậm nhất từ sau của từng li từng tí nhô ra nửa cái đầu nhỏ.

Trì Yếm quay lưng lại, ngồi xuống bên giếng.

Anh không nhìn cô, phảng phất giống như không biết trong phòng còn tồn tại một tiểu nữ hài chậm lụt không kịp chạy bị ép lưu lại.

Khương Tuệ buồn bực che mặt nhỏ từ trong phòng đi ra.

Toàn thân thiếu niên đều là mồ hôi, anh đang múc nước dưới giếng. Cánh tay rắn chắc hữu lực lộ ra bên ngoài, cơ bắp tay dùng sức nâng lên.

Khương Tuệ hận không thể tranh thủ thời gian chạy đi, không cần nghe tiếng kéo nước dưới giếng ken két, anh nhìn thấy cô chưa, hay vẫn chưa nhìn thấy.

Một đoạn đường ngắn ngủi, cô gấp gáp đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Trì Yếm đưa lưng về phía cô, cởi mảnh vải trên tay xuống, dùng răng cắn quấn lại vết thương ở lòng bàn tay.

Anh liếc mắt nhìn nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bóng người nho nhỏ lề mề mà nhẹ nhàng linh hoạt hướng phía cửa đi.

Khuôn mặt Trì Yếm phản chiếu trong nước, mồ hôi tí tách chảy xuống mặt giếng, tạo ra một tầng gợn sóng nhẹ.

Âm thanh của đám hài tử vẫn còn bên tai

"Buồn nôn thật đấy."

"Anh ta thế mà nhặt loại đò vật này."

Trì Yếm không quay đầu lại.

Anh cho rằng cuộc sống này vốn dĩ đã hao mòn lòng tự trọng và lòng xấu hổ chẳng nhiều lắm của anh, anh sẽ chẳng vì cái thứ không lấp đầy bụng này mà khó chịu. Nhưng anh không hiểu, tại sao rõ ràng không thèm để ý, không thèm khó chịu nữa, ngay lúc này đây anh lại chẳng dám quay đầu lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro