Còn Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai khắc sau

Thánh thần đã phục hồi bên cánh đã mất, toàn bộ sức lực đã trở lại như lúc ban đầu.

Người bay đi một cách tĩnh lặng, không quên tiếp tục gây thiên tai cho con người đồng thời chĩa Thánh Thương xuống dưới để chúng không thể cảm thấy đau khổ.

Rồi chợt người nhìn thấy mặt đất phá sáng, dưới chân người mặt đất vỡ toác ra. Một con hổ hoặc đúng hơn là một ngọn lửa hình con hổ bước đi lên trong không khí, tiến từng bước một rồi dừng lại trước mặt người.

Ngọn lửa tan biến, để lộ ra con người bên trong. Một con quỷ đầu chi chít sừng, cánh đang dang rộng với móng vuốt trên những ngón tay. Hắn để ngực trần, mặc một chiếc quần bó đen, mang một đôi guốc mũi nhọn đế cao và sau lưng dắt một thanh đại đao.

Đỏ rực, đen tối và đầy chết chóc, ác quỷ mang hạnh phúc đến cho nhân gian - Tà thần.

Hai '' ác thần '' im lặng nhìn nhau, giữa hai người hiện giờ không có gì để nói với nhau cả.

Bởi vì chưa đến lúc.

Người gọi đất đá đến bao bọc hắn lại, gọi gió đến tạo ra một cơn bão bao bọc hắn xung quanh và dùng sấm sét đánh liên tục vào đó.

Từ trong tảng đất, lửa bùng ra khiến nó nổ tung, tất cả đã bị ngọn lửa đó thiêu rụi rồi tan biến.

Hắn đưa bàn tay ra và nắm lại thật chặt, người một lần nữa bị trọng lực của hắn găm xuống đất. Dưới chân người, mặt đất đang bị thiêu rụi làm chân người nóng bỏng.

Hắn đặt lưỡi kiếm lên vai, xoay người và.

- '' Uỳnh '' !!

Cú hạ đao nhắm thẳng vào đầu, người buộc phải lấy Thánh Tà thương trên hai cánh tay nặng nề ra đỡ, khiến nó tê rần như muốn vỡ ra từng mảnh.

Lửa, đao và nanh vuốt của hắn đang bao quanh người. Ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi nhưng người biết.

Lần này, hắn sẽ không nương tay.


-------------------------------------------------------------------- 

Cieutrienl Hienven năm mười bẩy tuổi, con trai của cố tộc trưởng Hieven. Sống sót sau cuộc xâm lăng bất thành của tộc người man di, mang theo quyết tâm vực dậy ngôi làng đã chết, lòng dâng cao ý chí chiến đấu và lòng biết ơn vô tận dành cho các chiến binh Guireman, đã dẫn dắt cư dân còn lại trong làng đi về phía đông.

Chọn một ngọn đồi bằng phảng cùng với dân làng xây dựng lại ngôi nhà và những cánh đồng. Với kinh nghiệm và lòng kiên trì, con người có thể làm mọi thứ - những lời cha của Cieu từng nói với anh khi còn sống, và anh luôn tin vào điều đó. Anh cho mời những võ sĩ và chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc khác đến dạy cho những người đàn ông Hienven cách chiến đấu, dùng vũ khí và những chiến thuật trong các trận chiến, bao gồm cả Cieu. 

Bù lại họ sẽ được mua nông sản ở Hienven rẻ hơn, được coi trọng hơn ở Hienven và sẽ được chào mừng bằng những thùng nông sản khi đến nơi đây. 

Tám năm sau, Cieutrienl Hienven hai mươi lăm tuổi. Làng Hienven đã sống lại, ngôi làng đã không còn chỉ trồng khoai và ngô, nông sản ở Hienven trở nên phong phú hơn. Đã có thêm dưa hấu, khoai sắn, khoai mì, cà rốt, những cánh đồng được trải dài theo dốc đồi, trở thành những cánh đồng nối liền nhau như bậc thang.

Người dân trong làng  đã biết săn bắt thú lớn hơn thay vì chỉ bắt thỏ nai hay gà, vào mùa đông đến những người đàn ông đã có thể ra khỏi nhà và mang về những con thú lớn hung dữ. Ngôi nhà của dân làng được tập trung trên đỉnh đồi nhằm giữ truyền thống gắn bó của người dân với nhau từ trước đến nay, vừa có thể giúp đỡ nhau khi cần thiết

Lửa được sử dụng nhiều hơn, nó được dùng để soi sáng vào ban đêm, để sưởi ấm và nấu ăn. 

Dưới chân đồi, những hàng rào đã được xây dựng từ những thân cây to, được các chàng trai của Hienven giờ là những chiến binh , với tổng lực hơn năm nghìn người là học trò của các chiến binh giỏi nhất, được phân chia canh gác khắp chân đồi, đảm bảo cho việc kẻ thù sẽ phải lết xác về nếu chúng dám bước chân đến đây.

Làng Hienven sau tám năm sống trên ngọn đồi, giờ đây ngọn đồi đã được đặt cho một cái tên, nơi thiên đường - Đồi Hienven.

Chưa một ngày nào trong tâm trí Cieu quên đi lời hứa với tộc trưởng Guireman. Anh luôn tự nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày, anh không muốn mình phải hổ thẹn khi gặp lại những người ân nhân. Từ khi vực dậy được làng, suốt mười lăm năm tiếp theo, làng Hienven mở rộng thêm ba ngọn đồi gần đó, nằm dưới chỉ đạo của trưởng làng, ba ngọn đồi được Cieu giao cho ba người ưu tú nhất cai quản, Cieu là người cai quản ngọn đồi đầu tiên - là người có quyền lực cao nhất.

Cả bốn ngọn đời từ những cánh đồng, con người, những ngôi nhà và cả bầu không khí yên bình ấm áp, khi đến đây ai cũng sẽ lập tức nhận ra, đây là Hienven.

Trong mắt dân làng và những kẻ ngoại đạo, Cieutrienl Hienven giờ đây là một con người vĩ đại bậc nhất không ai thay thế được.



Ngày đó đã đến trên ngọn đồi đầu tiên của Hienven, bàn đá được bày biện khắp nơi, trên bàn là những rổ nông sản, rượu và thịt. Cieu cho dựng một sân khấu nhằm để những vũ công có thể biểu diễn trên đó, xung quanh ngọn đồi những ngọn đuốc được châm lửa liên tục nhằm đảm bảo ánh sáng được duy trì trong suốt thời gian diễn ra, hoa lá được trang trí khắp làng. Những nhạc công chơi nhạc bằng đá và cây gỗ hòa nhịp với điệu múa của các vũ công làm cho không khí và khung cảnh của Hienven trở nên vô cùng tươi đẹp và nhộn nhịp.

Nhạc vang đi khắp nơi, những điệu múa, thức ăn ngon và khung cảnh đẹp. Đây chính là một bữa tiệc, là một lễ hội, là thời khắc làng Hienven dùng để trả ơn cho các đại ân nhân của mình.

Cieutrienl quan sát mọi thứ, trong lòng hài lòng xen lẫn một chút háo hức, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh để suy nghĩ trong đầu luôn tỉnh táo. Dù vậy khi những con người Guireman -  vị ân nhân ngày nào bước đến cổng làng, anh lập tức không giấu được vẻ vui mừng mà chạy đến gặp mặt người đứng đầu trong số họ - Vice Guireman.

- Xin chào ngài, ngài đây có phải là Vice Guireman, tộc trưởng của tộc Guireman ? - Cieu hồ hởi cười hỏi.

- Vâng đúng thế ! hân hạnh được gặp anh, dám hỏi anh đây là ? - Vice hỏi đáp một cách tế nhị.

- Tôi là con trai của cố tộc trưởng Hienven, Cieutrienl Hienven, sau khi cha tôi mất vào năm đó giờ tôi là trưởng làng, thật là ngại quá. Mời anh và mọi người đi lối này ! 

Sau khi đã hướng dẫn cho dân làng Guireman ngồi đúng vị trí, Cieu ra lệnh cho nhạc công và vũ công dừng công việc của mình, với tư cách là trưởng làng, anh bước lên nơi cao nhất và phát biểu đôi lời :

-  Hỡi toàn thể cư dân của làng Hienven. Hôm nay là  một ngày trọng đại, ngày chúng ta thực hiện lời với thủ lĩnh Grace Guireman khi xưa, chúng ta đang mở một bữa tiệc để cám ơn các vị ân nhân của mình.

 Làng Guireman đã cứu giúp Hienven trong một cuộc xâm chiếm của bọn man di vào hai mươi lăm năm trước, đánh đuổi sự xâm lăng và giúp làng chúng ta lớn mạnh được như ngày hôm nay ! 

Làng Hienven ! Hãy dâng cho các con người Guireman thật nhiều rượu, thật nhiều thịt, thật nhiều khoai lang và nông sản, hãy nhảy múa cho họ xem, hãy lên nhạc cho họ vui thể hiện lòng biết ơn của mình dành cho họ !

Hỡi các con người Guireman ! Ơn nghĩa ngày xưa sẽ mãi mãi được khắc trong lòng ta và toàn bộ các con người của Hienven. Ta mong ngày hôm nay các người hãy uống thật say, ăn thật no và cười thật nhiều vì những gì bữa tiệc và làng Hienven này mang lại cho các người ! Ta tuyên bố làng Guireman và Hienven từ giờ sẽ là những người anh em thân thiết của nhau ! Không có Guireman thì sẽ không có Hienven, không có Hienven sẽ không có Guireman !

- Guireman Hienven ! - Cieu hô vang.

- Guireman Hienven ! - Tất cả mọi người cùng hưởng ứng.

- Hienven Guireman ! 

- Hienven Guireman !

- Hãy cùng nhập tiệc ! - Cieu hô vang báo hiệu mình đã xong, lập tức gọi các vũ công và nhạc công trở lại nhiệm vụ của mình. 



- Đôi khi tôi ước rằng mình có thể làm điều này sớm hơn. - Cieu trầm tư đi đôi chút, anh đang chia sẻ vài điều với Vice.

Vice chỉ im lặng lắng nghe.

- Những ngọn đồi kia. - Cieu hướng ngón tay về phía một trong ba ngọn đồi còn lại

- Khi quân đội của Hienven đến đó để giành quyền kiểm soát và biến nó trở thành một phần của Hienven. Tôi đã nhìn thấy những con người ở đó, biểu cảm trên khuôn mặt của họ, ánh mắt của họ, giống hệt như chúng tôi vào hai mươi ba năm về trước. Họ sợ hãi, kinh ngạc và cuối cùng là giận dữ. - Cieu nói một cách thong thả.

 Vice cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời anh nói ra.

- Những lúc quân tình báo của chúng tôi phát hiện ra được có những nhóm người man di hung tợn từ phương khác đến. Chúng rất đông, rất mạnh, rất hiếu chiến. Chúng nói rằng sẽ cho chúng tôi ba ngày để đầu hàng, cho binh lính lui về phía sau và mang đầu của thủ lĩnh ra để giao nộp khi chúng đến, xem như là quà ra mắt để chào mừng những thủ lĩnh mới của ngọn đồi. - Cặp môi mỏng của Cieu hơi mím lại, rõ ràng anh không hề thoải mái khi nhắc đến những điều này, nhưng vẻ mặt của anh vẫn  bình thản.

- Ba ngày sau và cả lúc chúng tôi mang quân lên chiếm các ngọn đồi hiện giờ, những kẻ đó, chúng thèm muốn những gì chúng tôi có, chúng muốn giết chúng tôi, chúng muốn đuổi chúng tôi đi, chúng muốn Cieutrienl Hienven phải chết, chúng muốn Hienven là của riêng chúng.

- Anh biết tôi đã làm gì không? - Cieu hỏi.

Anh tiếp tục im lặng chỉ tập trung lắng nghe, Cieu nhận thấy được sự tôn trọng của đối phương dành cho mình, anh tiếp lời.

- Khi bọn xâm lăng đến và khi những kẻ trên ngọn đời kia muốn giết chết những cư dân trong ngôi làng của tôi. Dân làng của tôi, những con người này, tôi đã không cứu được một ai cả. - Cieu thản nhiên.

- Vì tôi đã giết chúng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Lạnh lùng và đầy mạnh mẽ, Vice Guireman hoàn toàn hiểu những gì Cieu phải trải qua.

- Đôi khi tôi ngưỡng mộ anh và thực lòng có phần ghen tị với anh. - Cieu cười nói nhẹ nhàng, giọng điệu trầm có phần hơi giả lả.

Vice nhìn lại vào mắt anh, đáp lại bằng Cieu bằng những nếp nhăn khẽ trên vầng trán, cùng một nụ cười mỉm thay cho câu hỏi :" Tại sao? ".

- Anh bảo vệ ngôi làng của mình, anh yêu thương họ, chăm lo cho họ nhưng tôi biết. - Trưởng làng Hienven ngừng lại một chút.

- Anh vẫn luôn sống đúng như những gì bản thân mong muốn, anh vẫn luôn là chính bản thân anh, anh chưa bao giờ làm trái lòng mình.

- Sự lương thiện trong con người anh, chưa bao giờ anh đánh mất nó. - Những lời thật lòng của Cieu dành cho người đang lắng nghe anh.

- Tôi ước chi cha của chúng ta có thể chứng kiến ngày hôm nay. - Cieu cười, trong lời mang theo điều nuối tiếc.

- Họ sẽ chứng kiến được, không chỉ cha chúng ta, cả những người đã ra đi để chúng ta có được ngày hôm nay. Bữa tiệc này, ở một nơi nào đó, tôi tin họ sẽ nhìn thấy chúng ta. - Vice nghiêm nghị.

Cieu khẽ cười và gật đầu đồng tình rồi im lặng một chút.



- Nếu như tôi nói rằng lúc này tôi đang rất muốn đánh anh thì sao nhỉ? - Cieu trêu chọc.

- Thì tôi sẽ nói rằng :'' Đó là vì anh đã say rồi, thưa trưởng làng". 

- Ha ha ha!

Cieu cười lớn, tiếp tục uống rượu và cùng Vice đi dạo, bước chân hai vị thủ lĩnh in dấu quanh ngôi làng Hienven. 



Hai năm sau, Vice Guireman mất sau một cơn đau tim.

Mặc dù làng Guireman là một nơi nổi tiếng về khả năng y học, có thể chữa được nhiều loại bệnh được coi như chết chắc nếu dính phải nhưng vào thời đó, việc có thể điều khiển được hoạt động của cỗ máy tuần hoàn máu trong cơ thể người là một nhiệm vụ đòi hỏi khả năng nhìn xa trông rộng, cần một tầm nhìn đủ xa để nghĩ đến nó.

Không may là chưa ai có thể.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro