Người Chứng Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao quá mệt mỏi rồi.

- Cứ để nó đi đi...

- Ờhhh...

- Tao không hề muốn giết nó.

- Nó cũng vậy.

- Nó hoàn toàn không phải đối thủ.


Những suy nghĩ quá quen thuộc.

- Đây chẳng phải là những suy nghĩ của tao sao?

- Mày luôn bị chi phối bởi những lời nói này trong đầu.

Đây chính là con người tao.

Là quá mạnh hay là quá yếu đuối ?

Đều không phải.

Hay ta nên gọi là nó là.

Quá hỗn loạn.

Dù đã bị đâm bao nhiêu nhát.

Lửa đã giúp ta phục hồi rất nhanh, ngay từ khi những ngọn giáo được rút ra khỏi thân thể của ta, vết thương đã được phục hồi ngay lập tức. Kể cả tiểu xảo ma thuật mà nó cố gắng thâm nhập để điều khiển tâm trí ta cũng không có tác dụng.


Đối với ta, Tà thần bất tử. Ngay từ đầu Thánh Tà thương chỉ là hai que tăm vô dụng.


Thánh thần biết điều đó, tên này sẽ không bị những vết thương đó làm khó quá lâu, nhưng ít ra cũng sẽ đủ để cầm chân hắn một lúc. Người không hề ngoái lại, không hề biết Tà thần đã tỉnh lại và nhìn theo bóng lưng người từ lâu.



Ở một góc nào đó trên bầu trời , linh hồn của một cô gái với mái tóc rẽ đôi màu nâu ánh vàng đang quan sát tất cả.

Sinh ra cùng thời với hai vị thần lúc còn là con người, cô là người thông thái, là người điều chế ra thuốc trị nhiều loại bệnh từ thảo mộc giúp nhiều ngôi làng vượt qua dịch bệnh, cô tìm ra cách đan trang phục bằng dây leo khô, lấy da động vật để tu sửa lại thành quần áo ấm. Cô còn hiểu rất rõ bản chất của mỗi con người nhờ vậy đã giúp được các vị thủ lĩnh rất nhiều trong việc đối đãi với những người đi theo mình.

Tài giỏi là thế nhưng cô không chọn việc lập gia đình. Cô chọn một nơi có khí hậu ôn hòa, bốn mùa nắng mưa se lạnh, dựng một ngôi nhà và sống cùng những đứa trẻ không cha không mẹ. 

Cô sống từng ngày thanh thản cho đến lúc qua đời, cho đến lúc những người con nuôi thực hiện di nguyện cuối cùng của mình - chôn cất cô bên cạnh ngôi nhà để cô được nhìn ngắm những thiên thần của mình khôn lớn mỗi ngày, chúng vẫn không tìm thấy bất kì vẻ nuối tiếc nào trên khuôn mặt hay từ những lời nói của cô.

Cô được hai vị thần đón nhận với tất cả sự tôn trọng dành cho một người phụ nữ. Đề nghị cô làm công việc của một người chứng kiến, theo dõi toàn bộ sự việc xảy ra trên thế giới, ghi nhớ và truyền lại toàn bộ cho thế hệ sau.

Vị trí này hoàn toàn không bị tác động bởi các sự kiện diễn ra trên nhân giới và luân hồi, linh hồn cô sẽ sống mãi mãi để thực thi nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn nhất.

Có hai quy tắc duy nhất không được thay đổi giữa hai vị thần và người chứng kiến.

- Người chứng kiến không được tác động lên suy nghĩ và hành động của các thần. - Tà thần nói.

- Và ngược lại. - Thánh thần nghiêm giọng nhẹ nhàng.

Đây là trách nhiệm, vinh dự và cũng là một lời nguyền.


Và cô đồng ý.

Từ đó về sau, với nhiệm vụ của người chứng kiến. Phu nhân sống nhiều kiếp thông qua việc thay đổi linh hồn vào những con người khác nhau, làm những ngành nghề tiện cho công việc của mình : Nhà sử học, nhà văn, quan văn thư trong triều đình, nữ buôn, nhà báo, nhà thám hiểm. Chứng kiến và ghi chép lại mọi cuộc chiến, dịch bệnh, những cuộc cách mạng, những cái chết và cuộc đời của những con người vĩ đại.

Cho đến nay, người đã quá hiểu những gì con người có thể suy nghĩ, có thể làm và có thể trở thành.

Kể cả hai kẻ ngu dốt kia.

Mọi kiếp mà phu nhân sống, người đều không lập gia đình, người không muốn mình vì máu mủ mà quên đi nhiệm vụ, cũng vì không muốn nhiệm vụ bị ảnh hưởng. Làm những công việc khác nhau nhưng người luôn chọn đầu thai làm một nữ nhân mồ côi, tự vươn lên bằng thực lực và dùng một phần công sức để mang lại hạnh phúc cho những đúa trẻ không cha không mẹ.

Sắc đẹp rạng ngời làm mê đắm lòng người đi kèm nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, sâu sắc như đại dương và luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, sống thanh thản và không hối tiếc dù chỉ một điều cho đến lúc chết. 

Hoặc đó là sự thật hoặc là vì người đã giấu quá giỏi.

Bản chất của con quỷ đỏ đó, người đã nhìn thấu từ những ngày đầu.



--------------------------------



- Uiii ngứa quá...

- Biết thế ở nhà bôi thuốc xong ngủ cho nó sướng.

- Rõ ràng là mày ngu quá, đi lung tung bị gái nó vờn, dẫn dụ rồi rơi vào hố bùn.

- May là có người trong băng phát hiện ra mà cứu kịp, giờ thì chết ngứa con ạ.

- Há há há há !

- Con mẹ mày nữa !


Hai tên một cao lớn một gầy gò, tay cao lớn tay cầm hai chiếc chày gỗ, tay gầy gò tay cầm một chiếc thương - là gậy gỗ có buộc đá vót nhọn ở đầu hăng hái xã giao với nhau một cách âu yếm.
Đi cùng họ ở giữa còn có một người nữa, chỉ cười mỉm tận hưởng màn đấu khẩu, cảm giác khá thư giãn.

Chỗ bộ ba đang đi tuy không có tuyết nhưng đã đến mùa lạnh nên thời tiết cũng không thể gọi là dễ chịu, cũng may cả ba đều mặc áo ấm đầy đủ. Chúng là ba thành viên của một băng tên là '' Guireman '' tức là '' những con người gai góc '' gồm khoảng ba mươi người sống ở một chân núi. 
Một ngày đông đến, nhận thấy thức ăn dự trữ cho mùa đông không còn nhiều, người thủ lĩnh, thường được người trong làng gọi là '' Vice '' kêu gọi hai người khỏe mạnh thân thiết đi săn cùng mình nhằm tăng dự trữ lương thực cho những ngày se lạnh tiếp theo.

Cưỡi trên lưng heo rừng sau là  buộc những con vật đã săn được mang về, cả hai tên này đều là những người đã được thủ lĩnh chọn đi săn cùng nên dù tính tình và cách ăn nói có phần hơi ngu xuẩn nhưng khả năng chiến đấu thì không thể xem thường.

Tên gầy gò tuổi trạc hai mươi bẩy dùng thương đá mang về được một con báo, một con lợn đất, một con hổ răng kiếm và sáu con gà. 

Tên cao lớn tuổi tầm ba mươi dùng hai chiếc chày gỗ mang theo đánh chết được ba con bò lớn và năm con sói.

Thủ lĩnh tuổi tròn ba mươi lăm mang theo một cây rìu đá lưỡi quạt chém chết một con gấu, ba con lợn rừng và hai con khủng long ba sừng.

Thân hình thủ lĩnh to lớn hơn tên cao lớn một chút, cưỡi heo rừng và buộc chiến lợi phẩm để đám bốn chân mập mạp kéo đi. Được một lúc lại ngó lại kiểm tra xem đống thịt có còn nguyên vẹn không, vừa thưởng thức cuộc '' tâm sự '' giữa hai thằng ngố này.

Mang về xẻ thịt, lọc ra loại cần ăn ngay và loại có thể ướp khô ăn dần, nhiêu đây đủ cho cả làng sống trong vài tháng. Mùa đông năm nay như vậy là tạm ổn. 

Chẳng có gì khiến cho vị thủ lĩnh không hài lòng cả.

Mái tóc xõa dài như bờm sư tử quay sang nhìn cả hai rồi cười nói :

- Địt mẹ chúng mày câm mồm ! - Khuôn mặt cũng không dấu được nụ cười. 

Cả ba cùng cười phá lên.

- Nói không phải nịnh chứ hôm nay thật lòng cám ơn hai anh em, thế này thì đông này làng mình ấm no rồi. - Thủ lĩnh trìu mến.

- Anh nói cái gì thế? - To cao nói.

- Tào lao dễ sợ. - Tên gầy trâm chọc.

- Tầm này là đủ đến mùa xuân năm sau rồi. - Thủ lĩnh gật gù. 

- Thêm một con nai nữa nhé anh ! - Gầy gò nói rồi chỉ vào gốc cây cao trước mặt.

Cả ba đến gần thì nhìn rõ là một cô gái đang nằm trong một tấm da cáo màu nâu, chả trách tên gầy gò tưởng nhầm là nai. 

- Con bé ngất rồi, chắc là vì lạnh và đói. - Cao lớn kiểm tra rồi kết luận, làn da vẫn hồng hào, nhịp thở vẫn đều đặn, không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng. 

- Không biết bố mẹ nó làm sao rồi. - Gầy gò nhận xét.

- Thôi mang con bé về làng, thêm một miệng ăn cũng chẳng đáng là bao. - Thủ lĩnh bế cô gái vào lòng, cho cô uống chút nước rồi cả ba đi tiếp.

- Con bé tầm mười lăm tuổi phải không? - Gầy gò hỏi tất cả rồi nhìn cô gái đang xanh xao. 

Ngắm nhìn cô gái trong tay, khuôn mặt xinh đẹp, mũi thẳng nhưng chóp mũi hơi tẹt, đường mắt dài tròn, lông mi cong, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt tròn.

- Có lẽ vậy. - Thủ lĩnh mặc áo da bò của chúng ta vẫn không rời mắt khỏi người con gái nhỏ bé trong tay, mắt khẽ chớp nhẹ nhàng trả lời.

Cao lớn không trả lời cũng chăm chú nhìn cô gái.

- Nếu hồi đó anh yêu đại một cô trong hàng trăm cô theo sau lưng anh thì giờ con cái của anh chắc cũng tầm này nhỉ. - Cao lớn cười nhẹ nhàng nói với thủ lĩnh. 

- Ừ. -  Anh xoa đầu cô và nhẹ nhàng đáp lời.

- Bọn em hiểu mà.

Ba con heo rừng lưng chở ba người giờ là thành bốn, bước đi trong im lặng.


Giữa việc bảo vệ con người và tạo ra con người mới, Vice chỉ có thể chọn một. Ngôi làng mà ba người đang sống được cha mẹ của Vice xây dựng cho những người lang thang không nơi trú ngụ sinh sống, họ chia sẻ khó khăn với nhau, thương yêu nhau và sống cùng nhau, dùng tình thương mà đối đãi không cần luật lệ. 

Một ngày cha mẹ Vice - thủ lĩnh trong làng qua đời trong một cuộc đi săn, ngày đó Vice mười bẩy tuổi. Không cần bất kì sự ủng hộ nào, thằng nhóc gạt qua đau buồn bước lên tự xưng là thủ lĩnh của làng Guireman. Cùng với hai người anh em, cả ba cùng nhau giải cứu những nhóm người bị cướp bóc, đi săn, đánh đuổi những kẻ muốn xâm chiếm và chăm lo cho ngôi làng.

Cha mẹ mất sớm, gạt qua đau buồn, lên làm thủ lĩnh. Tự ép mình vào khuôn khổ thử thách, trải qua nhiều lần chết đi sống lại để có ngày hôm nay. Đôi khi những người tự do, mạnh mẽ có cuộc đời vô lo gặp được anh mới hỏi rằng tại sao con người tài giỏi như anh không tự chọn cho mình cho mình một con đường riêng.

- Không có lý do gì để tôi từ bỏ nơi này cả. - Anh cười và trả lời.

Anh cho rằng mình sinh ra để làm việc này rồi tự trói buộc cuộc đời mình với nó. Đúng vậy, anh chẳng có lý do gì để rời bỏ nơi này cả, mặc dù Guireman với lối sống phóng khoáng tự do đã bị thiên hạ suy diễn cho bao lời đồn ác ý, rằng mọi tội ác như hiếp dâm, giết người, bỏ độc cả một làng hay xâm lược đều do làng Guireman gây ra. Dân làng lo lắng. 


- Không cần quan tâm những lời đồn xấu sau lưng, nếu chúng nói những lời đó ngay trước mặt chúng ta, lười rìu của ta sẽ trả lời thay cho mọi người ! 


Đương nhiên không một kẻ nào dám làm như vậy, chúng hiểu được sức mạnh của Vice Guireman và những gì làng Guireman có thể làm.


Trong quá khứ, vào những ngày hùng mạnh nhất của tộc Guireman, khi đó sở hữu hơn hai trăm chiến binh tinh nhuệ do chính thủ lĩnh của họ huấn luyện. Cha của Vice Guireman, Grace Guireman, đã lãnh đạo toàn bộ lực lượng nhà Guireman đi giải cứu một tộc người khỏi một cuộc xâm lăng. Một cuộc chiến mà khi nhìn vào, người ta chỉ nhìn thấy cả làng Guireman đang lao đầu vào chỗ chết, tộc người mà cha của Guireman mang quân đi giải cứu chỉ khoảng năm mươi người, họ đã hoàn toàn bị quân số của những kẻ xâm lăng áp đảo - đó là một đoàn quân gần một vạn người. 


Chúng đem đàn ông ra tra tấn trước mắt dân làng, hiếp dâm phụ nữ, uống rượu của họ, cướp bóc và đốt phá nhà cửa, làm mọi thứ một lũ man di mọi rợ có thể nghĩ ra. Cần phải nói thêm rằng, dân làng nơi đây là những người luôn sống một cách ôn hòa, nhã nhặn chỉ biết làm nông, săn bắt nhỏ, họ chỉ quan tâm đến rượu, thịt, gia đình và ca hát, nhưng bù lại họ rất giỏi trồng trọt. Ngôi làng nằm cạnh một con sông chảy về nhiều phù sa nên đất đai ở đây rất màu mỡ, nông sản đến từ ngôi làng này vì thế mà đặc biết tươi ngon, nhất là khoai lang và ngô - hai thứ lương thực vào thời đó vô cùng ngon và đắt đỏ, muốn có một thùng khoảng hai mươi củ mang về nhà, người mua phải mang đến ít nhất một con hổ cỡ vừa, chừng đó cũng là thứ cần có để đổi lấy hai thùng ngô. Được ban phước từ mẹ thiên nhiên, phụ nữ của làng sở hữu làn da trắng trẻo, cơ thể đẫy đà cùng nụ cười luôn xuất hiện trên môi nhờ lối sống lạc quan, việc các tộc trưởng lặn lội đường xa dẫn tùy tùng cố gắng mang thật nhiều lễ vật đến xin hỏi cưới con gái trong làng cũng không phải chuyện hiếm thấy. 



Họ hoàn toàn thất thủ trước đoàn quân hung hãn, đó là lý do khiến Grace Guireman không thể ngồi yên. 

Lửa cháy sáng rực, tiếng gào thét, tiếng đá và gậy đập vào nhau, tiếng đá và gậy đập vào thịt và xương. Chiến tranh đã nổ ra, và hai ngày sau, nó kết thúc. Đoàn quân man di kia thiệt hại hơn quá nửa quân số, chỉ còn khoảng bốn trăm người. Chúng run rẩy trước đoàn quân của Grace Guireman - đội quân vừa chiến đấu với chúng suốt hai ngày đêm, từng con người Guireman vẫn đang đứng vững trên đôi chân của mình, không có một ai nằm xuống, tay vẫn nắm chặt vũ khí và đôi mắt đầy sát khí đang nhét nỗi sợ vào tâm trí chúng. Chúng buộc phải rút chạy. 


Những kẻ tháo chạy tức tối vì không thể đạt được mục đích, mọi thứ đang ở trước mắt chúng, rượu, thịt, nông sản bạt ngàn và gái đẹp. Mọi thứ đang ở ngay trước mặt, thức ăn đã được đưa đến môi, chỉ cần há miệng ra và bỏ vào chợt có kẻ khác đá đi mất. Cay nghiệt dâng trào nghẹn đắng cổ họng, nhưng chúng không đủ dũng khí để cầm vũ khí lên và nhìn về phía làng Guireman, bộ não của chúng đã chứa đầy nỗi sợ, giờ thì chỉ cần nhắc đến cái tên Guireman, mọi kí ức về hai ngày hôm đó sẽ ùa về, đôi chân của chúng sẽ rụng rời ngay lập tức. Chúng chỉ có thể hèn mọn mà gán ghép những tội lỗi chúng đã thực hiện cho làng Guireman, kháo cho người khác về việc chính tộc Guireman đã phá hủy vùng đất quý giá nhất, chính Grace Guireman đã mang bao tội ác đến với nơi đó, đây cũng chính là khởi đầu cho sự lụi tàn đến với tộc Guireman. 

Khoe khoang và kiêu ngạo không phải là điều các chiến binh Guireman được chỉ dạy, và các dân làng được cứu thoát cũng không ai muốn nhắc về thời khắc đen tối của họ, sự thật đã được chôn giấu. Đối với dân làng, ơn nghĩa các con người Guireman mang đến cho họ là thứ họ sẽ ghi nhớ đời đời, khi họ nói đến việc trả ơn, Grace Guireman đã đáp lời rằng :

- Thứ chúng ta vừa cứu không chỉ là mọi người ở đây, mà là cả ngôi làng này. Các ngươi hãy tìm một nơi khác, tự xây dựng mọi thứ lại từ đầu, đất đai đã không còn nhưng các ngươi vẫn còn sống, tinh thần của các ngươi vẫn còn. Khi các ngươi đã sẵn sàng trở lại, hãy mở một bữa tiệc ăn mừng và làng Guireman sẽ đến chung vui. - Grace Guireman nói một cách đầy cương quyết.


- Ta xin hứa với ngài. - Con trai của cố tộc trưởng, đồng ý với quyết định của Grace Guireman.


Nói xong hắn cùng toàn thể dân làng quỳ xuống cúi lạy các chiến binh Guireman, rồi cùng nhau hướng về phía đông.

Ngôi làng đó tên là Hienven.


Không lâu sau, tức một nửa năm sau cuộc chiến, Grace Guireman cùng vợ đã mất, cùng lúc đó những lời đồn của đám man di kia cũng đã đến được tai của người dân Guireman. Nhưng như đã nói, thủ lĩnh của làng Guireman, không hề quan tâm. 

Về sau có những người trở nên khôn ngoan hơn - đó là trong suy nghĩ của Vice Guireman, tự ra đi để xây dựng cuộc sống cho riêng mình.  Mọi người, trong đó đều biết các chiến binh của Grace Guireman được sinh ra để chiến đấu vì ông, không phải vì con trai ông, niềm tin của họ cũng vậy. Họ không thể giao phó tính mạng mình cho một thằng nhóc mười bảy tuổi.


Vice hiểu điều đó và anh đã để cho họ đi.


Dần dà kẻ đến người đi, làng chỉ còn lại khoảng ba mươi người chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ và người tật nguyền.

Khoảng thời gian làm thủ lĩnh, suốt mười tám năm, Vice Guireman huấn luyện các chiến binh trung thành còn lại như cha của mình, cùng họ bảo vệ di sản của cha mẹ. Trải qua những trận chiến vô cùng khốc liệt với quy mô thậm chí nhỉnh hơn so với thời của Grace Guireman, Vice Guireman đã chứng minh cho dân làng và kẻ thù thấy, anh sinh ra để làm việc này. 

Làng Guireman dưới thời của Vice Guireman vẫn luôn vững mạnh, như chưa hề cần đến sự có mặt của những con người bạc tình kia. Đã có lúc một trong số họ với mong muốn quay trở về đã đến gặp mặt Vice, và đối với anh, nơi đây không có chỗ cho những kẻ ích kỉ, họ bị vị thủ lĩnh từ chối.


Nhớ lại những điều này khiến anh trầm tư đi đôi chút. Gần đây anh cũng nghe nói, con trai của cố tộc trưởng làng Hienven ngày đó, giờ đã vực dậy lại được cơ nghiệp của tộc, họ đang sinh sống ở một ngọn đồi phía đông, làng Hienven đã phục sinh trở lại.


Tộc trưởng của của Hienvien hiện giờ là một người vô cùng tài giỏi, nghe nói người đó và anh không hơn kém tuổi nhau bao nhiêu, có lẽ anh sẽ lên kế hoạch đến viếng thăm họ, vào một ngày nào đó.


Từ xa ở cổng làng, mọi người đã hò reo tôn vinh những anh hùng trở về. Ai nấy đều vui mừng.

Cô gái được đưa vào chòi của thủ lĩnh để chăm sóc, ủ ấm và được cho uống súp. Hơn một ngày sau cô tỉnh lại.

Cô kể rằng năm ngày trước người nhà của gia đình cô bị đất đá vùi lấp trong một trận mưa to bất ngờ, chỉ mình cô vì thức dậy sớm đi lấy củi mà thoát chết.

- Tôi năm nay hai mươi tuổi. - Cô nói.

Ba mươi lăm năm tuổi, đã trải qua hầu hết sóng gió cuộc đời, vị thủ lĩnh không còn quá xa lạ với những bi kịch. Nhưng cô gái này mất cha mẹ cùng với độ tuổi mất cha mẹ của anh, anh lúc đó còn có anh em và dân làng ở bên cạnh, còn cô chỉ có một mình, lang thang giữa rừng cây lạnh giá và phải chịu đói đến ngất xỉu.

Làm sao mà không động lòng.

Anh ra hiệu cho mọi người ra ngoài để anh được ở một mình với cô.

Anh tiến tới khẽ đỡ cô dậy rồi ôm cô tựa vào lòng mình, lấy ngón tay khẽ gạt nước mắt cho cô.

- Có anh và mọi người ở đây rồi, em sẽ không cần phải chịu đau khổ một mình nữa. - Anh nói một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc.

Cô nhìn anh, càng xinh đẹp hơn trong lúc yếu đuối, ánh mắt ướt đẫm đầy đau khổ và hoài nghi. Đây là thứ có thể giết chết bất kì một thằng đàn ông nào. Nhưng anh thì khác, anh đã qua cái thời đó rồi, anh giờ không hề cảm thấy một chút tình yêu trai gái nào trong lòng dành cho cô, chỉ cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái này.

- Được không? -  Anh nhìn cô với nụ cười hiền từ, khẽ chớp mắt.

- Em khóc đi. - Anh ôm cô chặt hơn và nói bằng tất cả sự dịu dàng.

Cô lập tức vỡ òa  gào khóc trong lòng anh, ôm anh thật chặt như thể không cho anh đi mất, nước mắt chảy  dài trên ngực anh, anh ôm vai và xoa đầu cô.

Tiếng khóc của cô vang đến tai tất cả mọi người trong làng, mọi người đều biết cô đang chia sẻ nỗi đau của mình. Nỗi đau của hiện tại và sẽ là những nỗi đau của tương lai.

 Từ ngày mai cô sẽ là một phần của nơi này.


Anh xem cô như con gái của mình và anh tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng anh để cô phải khóc. Từ giờ anh muốn cô sống thật hạnh phúc vì những gì nơi đây mang lại cho cô.

Sau trận khóc, anh để cô ngủ ngon lành trong ngực anh.   


Bẩy năm sau anh mất. 


--------------------------------------------------------



- '' Ta biết anh sẽ tỉnh lại, chỉ có một thứ duy nhất có thể đả thương được tâm hồn anh. Không phải Thánh Tà thương''. 

- ''...''

- '' Đó là chính anh''. 



Linh hồn cô gái đang chứng kiến, gửi tặng những suy nghĩ đầy niềm tin của mình dành cho chủ nhân của Mã Tấu Âm Phủ.




Người con gái đó, vẫn luôn nhìn theo anh. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro