3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATANGWINNY
• CON DẤU CHỦ QUYỀN •

- ĐỪNG XEM EM LÀ EM TRAI NỮA -
- VÌ EM YÊU ANH -

------------------------------
❗Đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện ❗

❗Occ❗
------------------------------

Trong màn đêm, anh chạy thep bóng lưng của cậu. Cứ chạy..chạy mãi nhưng vẫn không kịp, đến khi đứng trước cửa nhà cậu, anh chỉ biết thở dốc tay không ngừng đập vào cửa muốn giải thích với cậu.

: " âu..Winny? Con đến muộn vậy? Có chuyện gì hả con? "

Mẹ cậu bước ra, hỏi. Nhìn thấy dì, anh có chút thất vọng nhưng vẫn cố hỏi.

Winny: " Satang có ở trong không ạ? "

: " k..không có, mẹ tưởng nó đi với Winny? "

Winny: " vậy thì thôi ạ...con xin lỗi đã làm phiền ạ "

: " không sao đâu con, mẹ đóng cửa nhé? "

Winny: " dạ.."
.
Mặt anh thoáng chốc buồn, trong lòng có chút khó chịu xen lẫn một chút sợ hãi, cậu đã đi đâu được nhỉ? Bên trong anh như muốn nổ tung với hàng ngàn câu hỏi rằng cậu đã đi đâu, anh muốn gặp cậu để gửi thích mọi thứ nhưng lại chẳng thể gặp..

Anh chưa từng muốn giấu cậu chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhất nhưng riêng chuyện của mình và bạn trai anh chỉ muốn giấu nhẹm đi, chỉ vì anh sợ..anh sợ rằng cậu sẽ cảm thấy anh ghê tởm, anh sợ rằng cậu sẽ xa lánh và ghét bỏ mình khi biết là anh yêu con trai.

-----------------------

Đóng cửa, mẹ quay lại nhìn cậu với gương mặt ước đẫm nước mắt. Nhìn con trai, trái tim lại vô cùng đau sót. Ngồi bên cạnh cậu, cánh tay êm ái của mẹ đặt lên đầu cậu xoa nhẹ an ủi đứa con trai duy nhất của mình.

: " con khóc chuyện gì vậy..? Bình thường khi Winny qua con sẽ ra đón anh ấy mà, sao hôm nay lại kêu mẹ nói với anh ấy rằng con không ở nhà? Hai đứa có chuyện gì sao..?"

Satang: " m..hức mẹ ơi.."

: " hửm? "

Cậu choàng tay ôm lấy mẹ.

Satang: " nếu con nói..con thích anh Winny, mẹ sẽ mắng con chứ? "

: " sao lại mắng, con trai của mẹ dù có ra sao thì vẫn là con trai của mẹ mà. Nếu chuyện đó là thật, đáng lí ra mẹ nên chúc mừng con mới phải, con trai của mẹ đã tìm được người tử tế để yêu thương và chăm sóc, nếu con có trách nhiệm với người đối diện thì dù là trai hay gái..già hay trẻ thì mẹ cũng không cấm cản con. Niệm vui của con là niềm vui của mẹ, nếu như con hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Đúng không con? "

Satang: " mẹ..con nghĩ, con lỡ yêu anh ấy mất rồi..con không dám nhìn anh ấy nữa mẹ. "

: " con thử nói với anh ấy đi, mẹ con con trai của mẹ sẽ làm được. Hồi nãy anh Winny tìm con, nhìn thằng bé có vẻ vừa sợ hãi lại vừa thất vọng đấy "

Satang: " dạ mẹ.."

-------------------

Còn anh, khi về nhà thì mẹ đã chờ sẵn ở cửa. Thấy mẹ, anh như vứt bỏ hết sự mạnh mẽ đang bao vây lấy con người yếu đuối của mình mà ôm lấy mẹ.

: " con trai..sao vậy con? "

Winny: " mẹ..hức..mẹ ơi "

: " hửm? "

: " ngoan nhé Winny của mẹ, chúng ta cùng vào nhà đã "

-----------------

Bước vào nhà, anh như lại hóa thành một đứa trẻ, anh ôm lấy mẹ mà bật khóc, đầu óc anh rối bời. Một phút nào đó anh chợt nhanh ra tình cảm anh dành cho cậu không còn ở mức anh em nữa, cùng lúc anh lại nhớ lại những cơn đau xác thịt mà người yêu cũ đã mang lại cho anh.

Winny: " mẹ..con thích con trai.."

Nghe anh nói, mẹ có chút ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, quả thực nét đẹp chữa lành bao vết thương lòng của anh là được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ nhìn anh, từng bước tiến lên ôm lấy người anh, còn anh thì chỉ biết nức nở như đứa trẻ con đang thú nhận bản thân nói dối.

: " mẹ biết lâu rồi Winny bé nhỏ của mẹ, mẹ biết từ khi con mới quen cậu bạn trai cũ, mẹ cũng biết tên đó đã mang lại cho Winny của mẹ biết bao nhiêu là đau khổ. Mẹ xin lỗi con vì đã không ngăn cản con với tên đó. Mẹ đã từng có ý định khuyên con nhưng lại nghĩ rằng, đó là hạnh phúc của con nên mẹ lại thôi. Và bây giờ, con hãy cứ sống như cách mà con muốn, vì mẹ muốn con của mẹ được làm chính mình hơn là phải sống theo một khuôn khổ mà một ai đó đã đúc ra. "

Winny: " hức..con..hức..con yêu mẹ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro