4. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATANGWINNY
• CON DẤU CHỦ QUYỀN •

- ĐỪNG XEM EM LÀ EM TRAI NỮA -
- VÌ EM YÊU ANH -
-------------------

Sau ngày hôm quá, là những ngày anh bị cậu tránh mặt, mỗi lần lướt ngang qua nhà cậu, ánh mắt có chút buồn của anh cứ mãi nhìn vào bên trong ngôi nhà mà bản thân từng xem là ngôi nhà thứ hai, nơi mà anh từng ăn, ngủ, nô đùa cùng cậu em trai Satang.

Cho đến tận hai tuần sau đó, khi đang dạo bước trên con phố cùng màn đêm sâu thẩm, con đường quen thuộc mà anh đã đi cả ngàn lần hôm nay lại khiến anh thấy xa lạ, cái cảm giác bỡ ngỡ của anh càng tăng thêm khi ngước mắt lên, cái gương mặt..nụ cười..hay tiếng kêu đáng yêu của cậu chẳng còn ở bên cạnh lại làm anh vừa thất vọng lại vừa hụt hẫng, trái tim anh có chút thắt lại.

Đầu óc anh cứ mãi lửng lơ trên không trung thì bỗng một cú chạm vào cánh tay khiến anh trở lại với hiện thực.

: " Winny..."

Winny: " anh..bỏ tôi ra đi! "

Anh giật lại tay khỏi cánh tay bẩn thỉu của tên người yêu cũ. Ánh mắt ghét bỏ của anh vẫn luôn hướng về gã.

: " anh xin lỗi, quay lại với nhau nha Winny, là do anh sai do anh đa nghi, em với cậu nhóc kia chỉ là anh em thôi đúng không? A..anh tin rồi tha lỗi cho anh nha? Anh hứa, anh sẽ không đi bar hay làm gì khiến em đau nữa đâu. Anh sẽ yêu thương em, được chứ...? "

Winny: " tôi bảo là bỏ tay tôi ra! Tại sao tôi phải tin anh chứ? "

: " Winny...nếu em không tin, thì anh sẽ làm cho em tin "

Winny: " bằng cách nào chứ? "

Vừa dứt câu, hắn nắm mạnh tay anh kéo ngược về sau theo từng bước chân của gã, anh biết ngay nơi mà hắn muốn đến, đó là cái khách sạn ở phía cuối con đường. Khi đến khách sạn, ai mà ngờ được chứ, hắn đã soạn sẵn phòng, hắn mạnh bạo lôi anh vào phòng.

- cạch -

Hắn đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường trắng, tay cởi áo, lao vào cậu như một con thú hoang săn mòi.

Winny: " a..dừng..hức! "

Hắn cắn mạnh vào cổ khiến anh đau đến cắn chặt răng.

: " nếu em không tha thứ cho anh, thì đừng trách tại sao anh lại không nói trước "

Winny: " không! "

------------

Winny: " ha..đ..đau..hức..aa"

Hắn ta đã hành hạ cậu được gần một tiếng, cơn đau như muốn xé nát da thịt từ bên dưới khiến anh không thể ngừng rên rỉ, nước mắt đã đầy hết mặt, đôi mắt thì sưng húp bên dưới lại đau rát, không còn cách nào, anh chỉ đành van xin gã tha cho anh.

Winny: " đ..được..a..quay lại..hức..đi.."

: " ngoan lắm..ha..như vậy từ đầu thì đâu có bị như vầy "

Winny: " hức... "

---------------

Đến khi rời khách sạn, hắn ta như hai con người khác biệt, hắn cười nụ cười giả tạo rồi hôn nhẹ lên má anh, dù có chút ghét bỏ nhưng anh cũng chẳng còn mấy sức lực để chống trả. Chỉ biết nhận lấy nụ hôn ghê tởm ấy rồi quay lưng bước về.

Từng bước trên đường về, chẳng hiểu sao nước mắt anh cứ chảy xuống chẳng ngừng. Hai tay liên tục gạt hết nước mắt hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh va phải ai đó thì mới ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn.

Trước mắt anh là cậu, Satang nhìn anh một cách ngạc nhiên còn anh, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, chỉ biết òa khóc rồi xà vào lòng cậu.

Năm đó...có một đứa trẻ sáu tuổi òa khóc và được anh dỗ dành, hiện tại cậu nhóc ấy đã trưởng thành và hiện giờ người khóc là anh còn người dỗ là nó, là đứa trẻ năm đó được anh nuôi nấn. Chỉ khác rằng tình cảm hiện tại của cả hai không phải là loại tình cảm đơn giản như ngày ấy.

Satang: " không sao đâu anh...ngoan em ở đây rồi, có chuyện gì sao hả anh? Nói em nghe đi "

Winny: " hức...em..em bỏ..anh..hức "

Anh nức nở nói, còn cậu thì chỉ biết lo lắng cho anh, miệng cứ liên tục an ủi.

Satang: " không đâu..em ở đây rồi mà, em không có bỏ anh. Có chuyện gì sao anh lại khóc vậy.? Đừng khóc nữa mà...em xót lắm.."

Winny: " nó tìm..hức..anh, nó ép anh phải quay lại..nó làm anh đau..nó không giống Satang..anh muốn Satang, anh..thích Satang"

Nghe thấy vậy, cậu đưa tay sờ vào gương mặt ướt của anh, ánh mắt ấm áp và giọng nói cưng chiều dành hết cho anh. Cậu nói.

Satang: " anh..đừng xem em là em trai nữa, vì em yêu anh "

....

Sau hôm đó, tên người yêu cũ vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ngoại tình và bị anh phát hiện, nhưng lần này anh chỉ thẳng thắng nói lời chia tay. Sau đó vài ngày, cậu lại tỏ tình với anh một lần nữa và thứ cậu nhận lại được là cái gật đầu của anh.

Sau khi quen nhau hơn một tháng, cậu và anh quyết định sẽ báo cho hai mẹ và xin ra ở riêng.

---------------

Satang: " anh "

Winny: " hửm? "

Satang: " sau này, anh hãy để em chăm sóc cho anh nhé? Anh chỉ ầm làm người yêu em thôi còn lại thì cứ để em "

Winny: " được thôi, Satang của anh "

----------------

Đáng ra tập này sẽ được đăng từ hôm qua nhưng do hôm qua sức khỏe của Kaiz có chút không ổn định nên hiện tại mới ra tập cuối, sau khi đã viết xong 2 fic là : FRIENDZONE với CON DẤU CHỦ QUYỀN thì chắc mình sẽ ra thêm một chiếc fic nữa về Satangwinny hoặc Soundwin. Mong mọi người ủng hộ!!

Vậy là đã đến tập cuối của fic, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và lưu ý rằng cho mình xin cái dáng giá để có thêm động lực nhaaa

Kaiz cảm ơn ạ! Nếu bạn thấy fic ổn thì áy cmt nhé còn có gì chưa ổn thì cũng cmt để Kaiz có thể đọc và tiếp thu thêm nhé ạ!

Kaiz rất yêu các bạnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro