1. sông không hiểu nổi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tàu vào ga khi trời còn đang chập chờn tối, những màn hơi sương mờ mờ lạnh căm phả vào hai bên má thằng thanh niên chuẩn bị lên kế hoạch cúp học một tuần trốn ở hua hin, mặc kệ cho bao nhiêu bài kiểm tra nghe mùi nợ môn deadline nước đến chân mới nhảy. nhân viên trực ga tàu đã bắt đầu ngồi vào chỗ làm việc, anh soát vé thì đứng ở đấy một lúc lâu, ngáp lên ngáp xuống. đèn ở các ghế đợi sáng trưng lên, trông như đang ở trong một trung tâm thương mại vắng người. satang thường rất ghét cái giờ mà mọi việc của một ngày chỉ mới bắt đầu khởi động, khi mọi người đều quá uể oải còn satang thì quá lười để bắt cái điện thoại rung liên hồi cả chục cuộc trong túi quần mình, nhưng nghĩ lại ít nhất cũng cần thông báo cho bạn bè mình một tiếng. vừa áp tai lên loa điện thoại, giọng fourth như thể muốn hét văng cái màng nhĩ của người bên kia đầu máy.

"mai có môn chuyên ngành đó satang."

"tao lên xe rồi."

"h-"

chưa kịp để bạn mình hốt hoảng cho hết câu, satang tắt máy cái rụp rồi ra bộ giục bác tài chạy nhanh nhanh tí, cháu nôn đi biển lắm rồi. không vì lí do gì cả, chỉ là một buổi sáng satang bước ra khỏi thang máy và chào ngày mới như chẳng còn gì xa lạ như những buổi đầu lên phố, anh nghe tiếng đế giày mình đạp xuống nền đất một cách quen thuộc. ngây ngất những hừng đông vùi vào đôi áng mây mới chớm sau cả đêm ngủ dài, đường phố đã bắt đầu tấp nập nào người nào vật. những xe đẩy đồ ăn, quầy hàng giăng kín đường, những sạp bán xôi xoài, thịt xào húng quế ngày nào chả thấy, cách mà những quán pad thái đường phố chẳng bao giờ lỗi thời luôn làm krungthep rực rỡ một cách thật kì lạ. satang lớn lên và mọi điều cũng lớn theo, bangkok khác xưa nhiều mà cũng giống xưa nhiều, chỉ là anh ít hẹn hò với bạn bè lại, thay vì những chuyến phượt xa, chúng bạn của satang "lượn gần". tụ tập ở lại nhà ai đó, gemini chẳng hạn, rồi ăn uống và hát hò cả đêm. satang nhớ những ban trưa ngồi trong căn tin trường cấp ba, hồi vẫn còn tuổi trẻ, và những câu hỏi vu vơ kiểu "dạo này mày bồ bịch thế nào?", cuộc chuyện trò phổ thông của tụi con trai mới lớn. thật nhiều và thật nhiều những năm sau đó, satang đi xa và chìm đắm vào những điều kì diệu khi được sống với chính mình. anh đổi kiểu tóc, vẫn tiếp tục chơi guitar điện và chẳng còn nhớ gì mấy con đường nhiều cây mỗi lần đi học về, anh quên tiệt cái lạnh trơ trọi mỗi sáng khi chạy ngang pattaya, bạn bè vẫn cứ vậy thôi, bọn họ gặp nhau nhiều, riêng fourth thì hôm nào cũng phải có một cái chào thật to để vực dậy ngày mới của nó.

để rồi một ngày khi satang giật mình nhìn lại, bangkok đã đem satang đến với nhiều điều khang khác mà quen quen, như cái cách tuktuk chạy lướt gió trên đường phố, lâu lâu ngồi cũng phải niệm ông bà độ cho trúng bác tài lái xe chắc tay. những chuyến tàu điện airport rail link chạy tấp nập di chuyển từ sân bay quốc tế survanabhumi về trung tâm bangkok hoặc ngược lại. hay mấy chuyến song thaew bon bon trên đường phố krungthep. satang thích những chiều thứ sáu, sau bốn tiết chuyên ngành dài như cả thế kỉ, anh sẽ lên đại một chuyến song thaew nào đó lượn ngang dọc khắp cả thủ đô đến tối muộn, ăn đại nơi hàng quán ven đường rồi lại lên xe để vừa được bác tài chở về, vừa nghe càm ràm: "thanh niên bây giờ lạ thật." đôi khi bấm chuông xuống xe, satang cũng cảm thấy tội lỗi tự kiểm điểm mình và thấy hên khi đây chỉ là sở thích đôi khi chứ không phải thói quen thường nhật, nếu ngày nào cũng nhong nhong thế này thì còn nợ môn dài dài, các chuyến song thaew sẽ không dám cho satang lên đi nữa vì sợ phá sản. nhưng ai biết được trong tương lai có như thế thật không, điều đó thì ông trời mới biết.

thảng hoặc, trong một giây phút nào đó, anh nhận ra tất cả đều đã ở đây nhưng lại thật thiếu vắng. mọi cuộc gặp mặt đều trống một ghế ngồi, mọi bữa ăn không nghe một tiếng cười quen thuộc.

winny thanawin.

trong một khắc, suy nghĩ của satang đã dừng chân trên pattaya. là khi bất chợt anh thấy nhớ người kia da diết độ gió mùa tây nam trở về, satang bỗng thèm cảm giác được vai chạm vai và lại cự lộn như cấp ba ngày trước, khi mà tất cả bọn họ, ai cũng đều xuân thì mắt mơ, mình và cả người kia đều có hình bóng của nhau nhưng lại mơ hồ mộng ảo không dám để lời yêu thốt ra trên sân trường năm đó. satang nghĩ về hình ảnh winny trong một vai trò khác với một người bạn, bây giờ đã trở thành một người bạn phương xa. và satang nghe thấy con tim mình kêu gọi, thì thầm với chính anh rằng, mình sẽ hỏi thằng win rằng, mày cũng nhớ tao chứ, như cái cách mà tao nhớ mày? đó là tất cả những gì vụng dại, đủ để lấp đầy một tuổi trẻ ngông cuồng, đủ để satang bỏ ngang mọi bận rộn ở lại krungthep rồi chạy tới hua hin, đủ để những xốn xang hỗn độn trong lòng chợt êm lại khi anh lờ mờ thấy tấm lưng winny lấp lửng nơi cát vàng ì ào những sóng vỗ.

tại đất nước này, người ta ít khi tôn trọng buổi sáng. họ tỉnh giấc đột ngột bằng cách đặt chuông báo thức, nó cắt ngang giấc ngủ dài sau cả đêm chạy dealine của họ như một nhát chém xuyên qua giấc mộng và sau đó thì cứ cuống cuồng lên. satang ghét cái cách mà chuông buổi sáng mặc định của iphone reo vang khắp phòng, có lần anh đã thử đổi thành bài nhạc hot hit mà anh thích dạo gần đó, sau đấy thì anh thẳng tay xóa bài hát ra khỏi playlist luôn, vì sáng nào nó cũng reo tới mức sau này không dám nghe lại nữa.

nhưng satang nghĩ, hôm nay không cần báo thức anh vẫn sẽ dậy đúng giờ.

để xuống đúng bến tàu và tới một hua hin có winny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro