2. sóng tìm ra tận bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bảy tuổi, winny thanawin điền vào giấy nguyện vọng một cách miễn cưỡng và khuôn mặt cau có. nếu có điều gì tệ hơn một thanawin bị bốn điểm toán thì đó sẽ là thanawin bị ép phải nộp hồ sơ dự thi đại học vào trường kinh tế thay vì nhạc viện.

"tao đã cãi nhau với ba mẹ cả tháng nay rồi? và họ nhất quyết tao phải học cái đống số má chết tiệt đó thay vì chơi đàn."

mười bảy tuổi, người ta cần gì cho trái tim mình? một tấm lòng xốc nổi đầy yêu thương. nhưng với winny, không được sống cùng âm nhạc là một điều đau đớn, từ giã giấc mơ của mình khi chỉ vừa mười bảy, winny nghĩ đời mình đến đây là "bế mạc". ai mà có nghĩ một thanawin cúp học như cơm bữa, cãi lộn như cơm bữa lại bắt đầu đi ngày hội hướng nghiệp ở các trường đại học, làm trắc nghiệm tính cách và dành hàng giờ đồng hồ ngồi yên, ngẫm nghĩ rồi ngẩn ngơ nghĩ về đời mình, và bật khóc nức nở.

sau tất cả, winny thanawin vẫn khát khao yêu âm nhạc.

mười bảy tuổi, người ta không cần gì quá nhiều ngoài một hội anh em cứ có đứa dám bày trò báo báo là sẽ có đứa dám làm, người ta cũng cần một sự đam mê nhất định nào đó để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạy tiếp theo trên cả quãng đường đời phía trước. thanawin mười bảy tuổi không biết mình cần gì, mình là ai và mình nên làm gì khi đứng trước cổng trường đại học kinh tế. một thiếu niên dành cả thanh xuân của mình ấp ôm những nỗi u hoài về chính bản thân, sống làm sao cho tốt, cho đúng, cho đủ đầy giờ đây lại đứng yên, kẹt cứng giữa muôn vàn những vẩn vơ. và cậu ta nghĩ là cậu ta muốn đi biển thay vì đi thi đại học.

"mày thi thật không đó?"

"thật, chuẩn bị chào đón tân cử nhân kinh tế từ bây giờ đi là vừa."

sau kì thi tốt nghiệp cuối cấp và xét điểm đại học, satang không bao giờ gặp lại winny nữa.

__________________

winny từng đọc được rằng: "yêu là đi tìm một nửa của mình, cũng chính là đi tìm mình". winny nhớ satang đã từng đan những ngón tay của cậu ta vào với của mình một cách ngông cuồng khờ dại mà lại đầy thương mến để rồi bị winny giãy ra vì sến quá. satang độ mười bảy, chơi guitar điện, trên vai có vệt nắng vương, là tình đầu vụn vỡ.

winny về với biển, nghe tiếng gió hun sương vào máu thịt. những lạnh căm trong một trái tim rớm máu đầy đau khổ của tuổi trẻ cuồng nhiệt vỡ tan để lại trong con người ta những trơ trọi, đau thương. và giống hệt những cơn sóng vô định tràn vào cát trắng, chính winny cũng chẳng hiểu bản thân mình.

sóng vỗ ồn ào, chúng đáp bờ, bọt biển biến tan, giờ đây winny lại thấy satang đứng đấy tại nơi đất trời giao nhau, mong manh khó tả.

"tao đã bảo để tao ra đón mày mà."

khi cả satang và winny còn nông nổi cuồng nhiệt, chương trình phổ thông vừa hoàn thành chính là cơ hội ngàn vàng để những đứa nhóc ấy vuột ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình. làm đủ kiểu tóc, nhuộm đủ thứ màu, ăn mặc nhiều kiểu và như vài người nói, "sống với đam mê." tấm giấy trắng mà đời gửi trao cho phép chúng vẽ nên những giấc mơ rồ dại nhất lên cuộc đời, những chặng đường dài để đi thật xa và hứa hẹn đem về thành quả to lớn.

khi winny vẫn còn "như sao trời mát mắt", những món ăn ở nhà đều không mấy ngon miệng khi ba mẹ chẳng nhiều khi ở nhà, có lúc chỉ là vài bữa cơm qua loa, giấy note dặn dò dán trên cửa tủ lạnh hoặc bàn ăn. nhiều lần ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối thì đều như nhau, gia vị đôi khi nêm hơi mặn và cơm thì lại khô, hoặc có lúc là cơm hộp, mì gói hay thức ăn hâm lại từ tối qua.

những năm cuối cấp trôi qua trong một sự vội vàng vô tâm nào đó, trở thành vết dằm cứa sâu trong cả giai đoạn thiếu niên khó có thể chữa lành.

"rồi mày đậu kinh tế mà? mày làm gì ở đây?"

"tao bảo lưu một năm, và chắc là tao chạy trốn."

có những ngày trời hè nắng mây chẳng tựa, trôi tuốt tuột về phía cuối chân trời xa xăm không thấy mặt sóng, hoàng hôn đứt đoạn trên bầu trời, kéo về trong winny những niềm đau xưa cũ. là nhạc, là kinh tế hay là tình yêu, winny không rõ. chỉ là có những ngày mọi thứ bể làm đôi và tâm hồn winny cũng vậy, hiu quạnh lay lắt về một điều chẳng bao giờ đến.

bởi vì satang biết, sau mái tóc phấp phới mằn mặn hương gió biển là một bầu trời khác, nhiều yêu thương hơn. winny mang trong mình những nỗi niềm bỏng rát khó nói thành lời, đôi ba niềm đau không thể ép ra thành buồn bã trên khóe mắt. winny chỉ thế thôi, một con sóng thinh lặng gửi tâm tư mình vào mây ngàn biển cả. nhưng winny chỉ là winny, một đứa trẻ mười bảy tuổi đã chẳng thể giấu kín mãi những u sầu nơi đáy mắt.

satang đan tay chặt tay mình vào bàn tay kia, trộn lẫn những cát là cát trong kẽ tay đầy nước biển, nhưng khác là lần này, winny không giãy ra nữa.

"ở ngoài kia đại dương
trăm ngàn con sóng đó
con nào chẳng tới bờ
dù muôn vời cách trở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro