- Em -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ kém 20, vì giờ đang là mùa đông nên trời lúc này cũng đã tờ mờ tối. Cậu cùng với bộ dạng uể oải kia đang cố lết từng bậc thang để về nhà sau khi bị hai môn cậu ghét nhất là toán với anh hành hạ cả một buổi chiều. Trên trường thì bị phạt vì quên sách chuyên đề toán, về nhà thì thang máy bị hỏng giữa chừng làm cậu phải đi thang bộ từ tầng 25 lên tầng 30.

- Xì...đúng là đen đủ đường mà.

Đang than thở vì ngày hôm nay toàn gặp mấy chuyện xui rủi, đột nhiên dì Teen từ đâu hớt hải chạy đến chỗ cậu.

- Winny sao giờ cháu mới về? Chạy ngay lên nhà xem mẹ cháu thế nào rồi.

Dì Teen là người sống ở tầng 28, cậu rất quý dì vì dì hay mời cậu ở lại ăn bánh Khanom Tom Bai Toey (bánh dừa lá dứa) do dì làm. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao vừa thấy cậu dì lại liên tục dục cậu nhanh về nhà.

- Chuyện gì thế ạ?

- Ban nãy bọn đòi nợ đến. Chúng nó hết chửi bới lại đập phá đồ, đông quá nên không ai dám sang can ngăn.

Nghe dì nói bọn đòi nợ đến, không nghĩ nhiều cậu liền tức tốc chạy lên nhà. Mở cửa ra, trước mặt cậu bây giờ không biết có còn được gọi là nhà ở hay không bởi vì nó quá bừa bộn. Trên mặt sàn phòng khách rải rác những mảnh thuỷ tinh vỡ, sách vở và đồ đạc thì bị ném nằm lăn lóc khắp nơi. Các phòng còn lại như phòng ăn hay phòng ngủ cũng đều vô cùng lộn xộn, nhìn chung tổng thể căn nhà trông không khác gì bãi chiến trường.

- Chịu vác cái mặt về rồi đấy à.

Mẹ cậu, bà Woan đang nằm la liệt dưới sàn nhà. Trên người bà chi chít đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, khoé miệng vẫn còn đang chảy máu. Nếu là người khác khi thấy mẹ mình bị thương, chắc chắn sẽ vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Nhưng khi thấy mẹ trong tình trạng như vậy, sắc mặt của cậu lại bình tĩnh đến lạ thường. Tại sao vậy? Lẽ nào cậu lại vô tâm đến mức thấy mẹ mình bị thương mà không có lấy một chút phản ứng? Liệu có uẩn khúc gì chăng?

Chuyển cảnh, trở lại Bangkok năm 2006.

Lúc này cậu và mẹ đang sống trong một căn nhà nhỏ ở tít cuối con phố Sukhumvit Soi 38. Hôm đó, sau khi đi chơi cùng đám bạn về. Như mọi lần, cậu vẫy tay tạm biệt mọi người rồi trở về nhà. Đi được vài bước, từ xa cậu để ý thấy mọi người trong xóm đang đứng ngó nghiêng gì đó, còn có cả những tiếng xô xác rất lớn. Với bản tính hiếu kỳ của một đứa trẻ, cậu không nghĩ nhiều mà chạy ra chỗ đám đông xem có chuyện gì.

- Mẹ!

Luồn qua dàn người đông đúc, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bà Woan đang bị một nhóm người lạ mặt liên tiếp đánh vào người. Không nghĩ nhiều, cậu liền từ ngoài chạy vào trong ôm chặt lấy mẹ, miệng không ngừng van xin đám người kia dừng lại.

- Các chú đừng đánh mẹ con nữa mà.

- Con xin các chú đó.

- Làm ơn dừng lại đi.

Thấy thằng nhóc trước mặt cứ khóc lóc ầm ỹ van xin làm cản trở mình, một tên trong số đó cảm thấy khó chịu trực tiếp đạp văng cậu ra.

- Câm ngay cái mồm vào không tao đập vỡ mồm mày luôn đấy!

Lúc này cậu mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, thử hỏi với cơ thể nhỏ bé đó khi phải chịu một lực đạp cực mạnh từ người đàn ông trưởng thành thì sẽ đau đến mức nào? Cứ như thế cậu chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn mẹ mình bị đánh, hàng xóm bên ngoài cũng không dám vào giúp vì sợ bị liên lụy. Một lúc lâu sau, khi đám người kia đã thoả mãn xong cơn tức giận và rời đi, lúc này cậu mới từ từ đứng dậy tiến về phía mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ có đau...(cậu dơ tay ra tính chạm vào người bà)

- Đừng có động vào tao! (bà hất văng tay cậu ra)

- Ai nhờ mày xin chúng nó đừng có đánh tao nữa, tao đâu có cần? Vì mày nói thế mà chúng nó lại càng đánh tao thêm đấy thằng ngu.

- Nhưng...

- Mặc xác tao! Lần sau có thầy chúng nó đến thì làm ơn...cút vào một góc nào đấy trốn chứ đừng có tỏ vẻ quan tâm gì tao hết.

- Cũng thôi cái kiểu khóc lóc ỉ ôi gì đấy đi điếc hết cả tai, biết chưa.

- V-vâng.

Kể từ đó mỗi khi thấy lũ đòi nợ đến là cậu sẽ trốn đi nơi khác, chờ cho đến khi mấy tên kia đi về thì cậu mới chạy ra lấy thuốc bôi cho mẹ. Dần dần nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, cậu cũng không còn khóc lóc hay thắc mắc gì về những vết thương của mẹ nữa mà chỉ im lặng xử lý những vết thương và dọn dẹp lại mọi thứ.

Đến bây giờ vẫn vậy, cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi lấy một hộp dụng cụ y tế ra rồi ngồi xuống bên cạnh xử lý vết thương cho bà.

- A đau! Mày nhè nhẹ cái tay xem nào, đau chết đi được.

- Thế sao lúc vay tiền chúng nó thì mẹ không nghĩ đến cảnh này đi.

- Th-thì tại tao kẹt quá nên mới...

- Nhưng mà cũng tại mày, nếu mà mày chịu đưa tao tiền ngay từ đầu thì tao đâu có bị chúng nó đánh.

Nghe những lời biện hộ vô lý đến nực cười kia mà cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Vừa mới đi học về, bản thân còn chưa được ngồi xuống nghỉ ngơi một giây nào mà tay chân lại phải bận rộn dọn đống "thành quả" mà mẹ mình gây ra. Ngược lại với con trai, bà Woan dường như quên mất việc bản thân vừa bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Vẫn còn tâm trạng mà với lấy bao thuốc trên bàn rồi làm một hơi thật sâu, còn cố tình nhả ra làn khói trắng mờ đục vào mặt con trai rồi cười khoái chí. Mùi thuốc nồng nặc đi cùng với cơn mệt mỏi từ trên trường khiến cậu nhăn mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Mẹ có thôi đi không?

Cậu phát chán với trò đùa đầy trẻ con này của bà lắm rồi. Cậu phải nhanh chóng dọn xong căn nhà để còn kịp giờ đi làm thêm, không có thời gian ngồi đây xem bà làm mấy trò này.

- Ờ-ờ thì thôi trông cái mặt mày tao cũng hết hứng trêu, mà mày mới nhận tiền lương đúng không?

- Vừa hay tao cũng đang hết tiền chơi bài, mày đưa tao đâu đấy 300฿ đi.

Mặt bà hớn hở lắm vì nghĩ con trai mới nhận được lương, chắc sẽ đưa cho bà một khoản kha khá.

- Mẹ, con...

- Thôi tao nghĩ lại rồi 300 vẫn hơi ít nên mày đưa mẹ 500 đi.

- Mẹ.

- À mà nghĩ lại thì 500 vẫn hơi...

- Mẹ!

Bà Woan cứ thao thao bất tuyệt về chuyện tiền nong mà liên tục ngắt lời con trai, làm cậu buộc phải nói to để cho bà dừng lại.

- Mẹ, bây giờ con không có tiền, một đồng cũng không có. Tiền đóng học con còn chưa biết xoay sở ra sao thì lấy đâu ra tiền cho mẹ đi đánh bài?

- Đấy là việc của mày tao không quan tâm, thứ tao cần đấy là tiền thế thôi.

- Đi làm thì rõ nhiều mà đến lúc xin có vài trăm thì lại bảo không có, vô dụng đến thế là cùng.

Đúng là cậu đi làm rất nhiều nơi, nhưng lương thì lại không được bao nhiêu vì cậu chỉ là nhân viên part time nên sẽ không bằng nhân viên full time được. Với lại tiền làm thêm của cậu được 10 phần thì 5 phần đã là để chi trả tiền học với sách vở rồi, phần còn lại là lo tiền ăn và tiền trả nợ cho bà thì lấy đâu ra được từng ấy tiền để phục vụ thú vui bài bạc của bà chứ?

- Vâng, con vô dụng.

- Vậy mẹ xin tiền từ mấy tên trai trẻ ở club mà mẹ đang qua lại đi.

- Ăn nằm với khối người chắc sẽ cho mẹ 500. À không, có khi là hơn thế ấy chứ.

*chát* bị nói trúng tim đen, bà Woan tức giận tát thẳng vào mặt cậu.

- M-mày cái thằng ăn cháo đá bát, tao nuôi mày lớn đến từng này là để mày quay ra nói móc tao đấy à. Đưa tiền đây đừng có lắm mồm!

Một bên má bị tát đến đỏ ửng nhưng cậu lại chẳng có tý biểu hiện gì, quay lại nhìn bà với ánh mắt vô hồn.

- Phản ứng mạnh thế này thì chắc là bị con nói trúng tim đen rồi nhỉ?

Không lấy được tiền còn bị con trai nói ngược lại, bà ta tức giận ném hết những thứ xung quanh có thể ném được vào người cậu. Miệng không ngừng gào thét.

- Tao nuôi mày lớn để giờ mày đủ lông đủ cánh rồi quay ra nói mẹ mày không ra gì đấy hả.

- Ha...hahaha tao đúng là ngu mà, ngu khi chót trao thân cho thằng bố chết tiệt của mày và quyết định sinh ra cái loại vô ơn như mày.

Đúng vậy, cậu chính là kết quả của một lần phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Bố và mẹ cậu vô tình gặp nhau tại một quán rượu, trong lúc say cả hai đã không tự chủ được bản thân mà làm ra chuyện đó. Và điều gì đến cũng sẽ đến, vài tuần sau mẹ cậu có những dấu hiệu mang thai nên bà quyết định đi khám. Bố cậu cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm nếu bà mang thai, nên sau khi nhận kết quả bà vừa mừng vừa lo mà gọi điện thông báo cho ông. Trái ngược với những lời hứa trước đó, bố cậu sau khi biết tin liền quay ngoắt 180 độ mà chối bỏ cái thai trong bụng là con mình rồi chặn mọi phương thức liên lạc với bà và rời đến nơi khác sống. Mẹ cậu cũng tính bỏ cái thai đi nhưng bác sĩ khuyên không nên vì cái thai đã khá lớn nếu bỏ thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai, hết cách bà mới đành phải giữ lại cái thai.

Trở về với hiện tại, bà Woan càng nói càng hăng, tay không ngừng ra sức đánh vào người cậu.

- Tao hy sinh tất cả vì mày, cũng vì mày mà tao mới trở nên khốn khổ như hiện tại.

- Cái thứ sao chổi, đáng lẽ mày không nên được sinh ra!

Câu nói "đáng lẽ mày không nên được sinh ra" như giọt nước tràn ly vậy, có chết cậu cũng không nghĩ là mẹ sẽ nói với mình câu đó. Cậu gạt phăng đôi tay đang đánh vào lồng ngực mình kia sang một bên, nói.

- Con đâu có đòi hỏi rằng bản thân được sinh ra đâu mẹ?

Vừa nói mắt cậu vừa rưng rưng ngấn lệ, giọng nói cũng vì thế mà trở nên run run như sắp khóc.

- Vốn dĩ ngay từ đầu mẹ đã không muốn sinh ra con rồi. Còn sự "hy sinh" mà mẹ giành cho con nó kinh khủng như nào mẹ biết không?

- Hy sinh là nhốt đứa con nhỏ của mình ở nhà hai ngày để đi chơi với nhân tình trẻ đúng không mẹ? Hay hy sinh là lấy sạch tiền đi làm của con cái đi đánh bài hả mẹ? Hả mẹ!

- Mẹ trả lời đi!

- ...

Căn nhà ban nãy còn ồn ào bởi cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con, vậy mà giờ lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Bà Woan sau khi bị một tá câu hỏi từ con trai làm cho câm nín, thì giờ đang ngồi thất thần ở phòng khách. Cậu cũng bỏ vào trong phòng, nhanh chóng lấy hết sách vở đồ đạc cho vào cặp. Bây giờ, điều duy nhất mà cậu muốn đó chính là thoát khỏi ngôi nhà đầy ngột ngạt này.

*cạch* cánh cửa phòng lúc này cũng mở ra, cậu bước ra đến cửa nhà rồi nói vọng lại.

- Tối nay con không về đâu.

- CÚT ĐI ! CÚT HẾT ĐI !

*sầm* cậu đóng cửa thật mạnh trong sự uất ức, ngửa cổ lên để những giọt lệ kia không rơi ra. Có lẽ ông trời đã sắp đặt, rằng một đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn như cậu sẽ phải sống một cuộc đời chỉ có đau khổ và tổn thương vây quanh. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện đó nữa, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tức tốc đi đến cửa hàng để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro