- Người lạ mặt -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Của chị hết 50 bath ạ.

Bây giờ đã là 11h30 tối, người bình thường tầm này có lẽ đã đi ngủ lâu rồi. Nhưng đối với những học sinh cuối cấp thì bây giờ là quá sớm để đi ngủ, họ phải thức vì một đống đề cương và bài tập đang đợi họ hoàn thành chúng. Cậu cũng không phải là ngoại lệ, tuy đã muộn nhưng cậu vẫn đang trong trạng thái tay trái thì tính tiền cho khách tay phải thì làm bài tập. Bát cơm nóng hổi ban nãy cũng vì bị để lâu mà bây giờ đã nguội lạnh, cũng phải thôi vì lịch học của cậu ngày càng dày đặc nên cậu phải tranh thủ từng chút một để học.

*cạch* cánh cửa mở ra, lúc này một nhóm nam sinh bước vào trong cửa hàng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền đứng dậy cúi chào khách.

- 7Eleven xin chào.

Ngước lên, cậu để ý thấy trước ngực của những nam sinh kia có ghim cài áo hình hoa Pingpong tím và đeo cà vạt màu đỏ đô dành riêng cho học sinh lớp 10 của trường cậu.

"Hửm...học sinh lớp 10 sao?" (cậu nghĩ thầm)

Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, lại cúi xuống làm bài tiếp. Đấy là thói quen của cậu mỗi khi có người tới mua hàng, cậu sẽ tranh thủ trong lúc đợi họ chọn đồ để làm bài tập. Yên tâm là cậu vẫn để ý đến hạnh động và giúp đỡ khi khách hàng cần, với lại trong quán cũng có camera và cổng từ an ninh nên cũng không lo trộm vặt.

- Tính tiền.

Cậu đứng dậy tính tiền cho khách, đang quét giá sản phẩm bình thường, cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy bao thuốc lá trong giỏ hàng.

- Quý khách chưa đủ tuổi để mua, vui lòng chọn sản phẩm phù hợp khác.

- Cứ tính đi.

- Tôi xin lỗi, quy định là quy định quý khách vui lòng thông cảm mà chọn sản phẩm khác.

- Shia! Tao bảo tính thì cứ tính đi, lải nhải lắm làm cái đéo gì không biết.

- Quý khách vui lòng nói chuyện lịch sự, tôi không thể bán sản phẩm này cho quý khách được.

- Lịch sự? Hahaha chúng mày nghe thấy nó gì không.

- Một thằng nhân viên quèn như mày mà đòi tao phải lịch sự, có cần tao báo cáo cho quản lý đuổi việc mày không.

Đối mặt với sự đe doạ đó, cậu không những không sợ mà còn trả lời hắn bằng giọng điệu hết sức thản nhiên.

- Đúng lúc quá, tôi cũng muốn xin nghỉ lâu rồi mà ngại nói. Vậy làm phiền quý khách nói hộ với quản lý một tiếng nhé.

Tên kia nghe xong câu trả lời của cậu bỗng đờ cái mặt ra ngơ ngác vài phút để load lại sự việc, cũng đúng thôi ai đời bị doạ đuổi việc mà lại trả lời thản nhiên như cậu bao giờ.

- M-mày mày... (tên kia lắp bắp)

- Mày mày cái gì cơ thưa quý khách?

Đang cười thầm trong lòng vì nhóc này dễ đối phó quá, cúi xuống cậu vô tình thấy bảng tên của thằng nhóc kia. Thật luôn đấy? Đã đi mua thuốc lá mà còn không tháo bảng tên ra, "bộ chú em muốn sớm bị nhà trường phạt lắm hả?" cậu nghĩ.

- Tên Bun lớp 10E à? Có cần tôi gọi giáo viên chủ nhiệm của cậu ra đây mua hộ thuốc lá cho không?

Bị đối phương bắt thóp, tên kia tức giận tiến đến túm cổ áo cậu định lôi ra bên ngoài xử lý. Nhưng làm sao mà dễ thế được, cậu liền chỉ tay vào camera phía trên nói.

- Nhìn cậu cũng không đến nỗi, chắc cũng đủ "thông minh" để không làm ra mấy hành động ngu ngốc đâu ha?

- Hmm...lỡ mà nhà trường phát hiện cậu đánh người thì hạnh kiểm cuối năm e là khó mà được xếp loại tốt lắm.

Thấy mọi chuyện có vẻ đi hơi xa, đám bạn đi cùng tên kia cũng cản lại vì không muốn bị vạ lây.

- Thôi bỏ đi mày, tính tiền rồi về thôi kẻo nó báo cho cô Nat thì to chuyện.

- Đúng đó, tuần trước mình đã bị phạt dọn hết sân trường rồi tao không muốn bị phạt tiếp đâu.

Nghe đám bạn khuyên ngăn, tên kia cũng tức lắm nhưng cũng không dám làm liều đành đập mạnh tờ tiền lên bàn rồi giựt túi đồ đi về.

- Thằng chó, mày nhớ mặt tao.

Đáp lại những lời nói đầy thân thương đấy, cậu cũng nhiệt tình mà vẫy tay chào tạm biệt vị khách nhỏ.

- Vâng thưa quý khách.

Thấy bọn nhóc đã đi xa một đoạn, cậu cũng dọn dẹp lại quán một lần nữa rồi thay ca cho người khác để đến nhà người anh thân thiết ngủ nhờ.




Sáng hôm sau.

- Winny à dậy thôi.

Perth khẽ lay lay người đánh thức cậu dậy.

- ...

- Winny.

- ...

- Winny!

- À à vâng? (cậu giật mình bật dậy)

- Thấy hơn 7 giờ rồi mà chưa thấy mày xuống nên anh...

*vụt* nghe Perth nói giờ đã hơn 7 giờ, lập tức cậu hất văng chiếc chăn bông ấm áp kia ra một bên rồi chạy thẳng vào trong phòng tắm. Đánh răng thay đồ xong xuôi, nhìn lại bản thân ở trong gương cậu chợt nhận ra chiếc ghim cài áo của cậu đã biến mất.

- Nó đâu rồi ta.

Cậu lục lọi khắp phòng để tìm chiếc ghim cài, trường cậu có quy định nếu quên đeo bảng tên và ghim cài áo thì sẽ bị phạt nên giờ cậu đang tìm nó.

- Tìm cái này à?

Nói xong Perth liền xoè tay ra, bên trong là chiếc ghim cài mà cậu đang tìm. Thì ra hôm qua cậu ném chiếc áo khoác lên ghế vô tình làm nó rơi ra ngoài.

- A đây rồi! Cảm ơn pee.

- Không có gì, anh chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho mày rồi đấy. Ăn xong rồi hẵng đi, xe mày anh cũng sửa xong rồi vào gara mà lấy.

- Cảm ơn pee, nhưng giờ em đang vội nên em đi trước đã nha.

- Ờ...thế đi cẩn thận.

- Krubbb.

Chào tạm biệt Perth xong cậu liền lấy xe phóng thật nhanh đến trường.


7h30, trường trung học LIAN.

- Các anh các chị giỏi thật đấy, biết mấy giờ rồi không mà giờ mới vác mặt đến trường? Sao không ở nhà ngủ cho hết 4 tiết còn lại luôn đi.

Đây là thầy Jun, nổi tiếng là một thầy giám thị nghiêm khắc của trường cậu. Vì hôm nay có nhiều người đi muộn nên thầy đang phạt họ và trong số đó có cả cậu nữa.

- Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy quanh sân trường 10 vòng cho tôi.

- Aooooo (tất cả mọi người cùng đồng thanh)

Vì đến muộn nên cậu bị phạt chạy cùng với mấy lớp khác, trong đó có mấy tên ghét cậu bên lớp G. Vẫn còn mệt vì hôm qua thức khuya học bài nên mới chạy được vài vòng là cậu đã thấm mệt rồi, vậy mà mấy tên lớp G kia vẫn còn thừa sức mà vừa chạy vừa trêu nhau. Đột nhiên một tên bị đẩy mạnh nên va vào người cậu.

- Xin lỗi nhé, thằng con hoang.

- Hahaha (mấy tên lớp G cười ồ lên)

- Nào nào không trêu bạn.

Đã không được học tiết toán quan trọng rồi lại còn bị phạt cùng đám này, cậu vừa bực vừa dặn lòng với bản thân "Vì hạnh kiểm tốt, vì đại học Silpakorn nhất định không được đánh nhau". Thế rồi cậu phớt lờ mấy lời cợt nhả kia đi để chạy tiếp, còn mấy tên kia thấy cậu không phản ứng gì liền được đà lấn tới. Lần này chúng chạy lên vây quanh cậu rồi va thật mạnh làm cho cậu ngã.

- Ao! Thằng On, sao làm bạn thân tao ngã vậy chứ.

- Úi không cố ý, đừng về khóc lóc mách bố nha.

- Mà quên mày làm gì có bố.

- Hahaha.

Những người khác nghe hai thằng Len và On nói vậy cũng hùa theo cười cợt. Lần này thì cậu chịu hết nổi rồi, giờ hạnh kiểm tốt xấu gì cũng không còn quan trọng nữa. Cậu đứng dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm tính cho hai thằng Len và On một trận.

- Mấy thằng kia đang làm gì đó!

May sao thầy giám thị từ đâu đi đến kịp lúc, ngăn hành động ngu ngốc kia của cậu lại. Sau khi biết truyện, thầy phạt đám lớp G quỳ gối giữa sân trường, còn cậu chỉ bị nhắc nhở vài câu rồi trở về lớp học.

Trong tiết toán, cô Rin đang giải bài thì tiếng mở cửa cất lên làm cả lớp chú ý.

- Em xin phép vào lớp ạ.

- Ừm, em vào đi.

Vừa về chỗ ngồi, thằng Dunk, bạn thân của cậu liền quay người xuống nói nhỏ.

- Sao rồi.

- Ổn.

- Thầy Jun bắt mày chạy mấy vòng?

- 5 vòng thôi.

- 5 vòng á! Công bằng ở đâu vậy? Hôm trước tao đi muộn có xíu mà thầy ấy phạt tao chạy những 10 vòng, là 10 VÒNG ĐÓ!

Dunk dơ hẳn hai bàn tay 10 ngón lên nhằm nhấn mạnh, làm cậu cũng chỉ biết cười nhẹ vì sự ngây ngô này nhưng rồi cũng nhanh chóng ra hiệu cho thằng bạn quay lên chú ý bài giảng kẻo hai đứa lại lên bảng đứng thì mệt. Cứ thế năm tiết học đã trôi qua, khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc cậu thu gọn sách vở cho vào cặp để tới chỗ làm thêm.

- Hôm nay làm ca trưa hả? (Dunk hạ cửa kính ô tô xuống hỏi cậu)

- Ừ.

- Cần tao trở đến chỗ làm không?

- Không cần đâu, pee Perth sửa xong xe cho tao rồi.

- Thế tối vẫn ra quán anh tao hát chứ.

- Tất nhiên rồi.

- Ờ thế tối gặp lại sau, về trước đây.

- Về cẩn thận.

Trong lúc cậu nói chuyện với Dunk thì từ xa có một người lạ mặt đang núp sau bụi cây, nhìn chằm chằm về phía cậu, miệng còn nói nhỏ gì đó.

- Mới đó mà đã tụt xuống còn có 10% rồi sao.

Cậu cũng có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, quay lại thấy đúng là có người đang lấp ló sau bụi cây thật. Tò mò, cậu liền giả vở đi về rồi vòng ra đằng sau để biết xem người kia đang làm gì.

- Mới đó mà đã đi rồi sao. (lời của người lạ mặt)

- Anh theo dõi tôi đấy à?

Đột ngột bị tra hỏi bất ngờ từ đằng sau, người kia bị cậu làm cho giật mình.

- Ôi trời! Cậu tính doạ chết tôi đấy à.

- Hả?

Là sao!? Rõ ràng bị người bị theo dõi là cậu, vậy mà cái người kia lại nói là cậu doạ chết anh ta.

- Tôi mới là người bị doạ sợ mới đúng, anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm về hướng tôi vậy hả?

- Ờ thì...

- Winny! (Aou bất ngờ đập vào vai cậu)

- Mày đứng đó lẩm bẩm một mình làm gì, còn không mau đi về thôi. Mọi người trong trường nhìn mày nãy giờ đó.

Mải tra hỏi quá nên cậu không để ý rằng ánh mắt mọi người xung quanh lúc đó đều đang đổ dồn vào cậu. Vì mọi người chỉ thấy là cậu đang đứng đó nói chuyện một mình với bụi cây.

- Tại người này cứ nhìn chằm chằm vào tao ấy. (cậu chỉ tay về phía bụi cây)

- Đâu?

Aou nhìn về phía cậu chỉ nhưng không thấy có ai nên nghĩ thằng bạn thân đang trêu mình.

- Có ai đâu? Học nhiều quá nên nhìn cây ra người hả, đúng là cái thằng hạt nhài mà. Nào,  đi về thôi.

- Hả?

Cậu quay lại, quả thật sau bụi cây không có ai "người đâu mất tiêu rồi?". Hành động đột ngột biến mất của anh càng làm cậu cảm thấy hoang mang, nhưng giờ cậu đang vội nên cậu cũng lấy xe đi về cùng thằng Aou luôn mà không nghĩ nhiều.


Solly mấy bà vì tôi dạo này bị bí từ nên sửa chap II hơi lâu chút, mọi người đọc xong có góp ý hay nhận xét gì cứ cmt nha tui thích đọc nhận xét lúmmmmmm🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro