- Giải cứu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn thành công việc ở cửa hàng tiện lợi và học xong bốn tiết buổi chiều, cậu trở về nhà Perth nằm chợp mắt một lúc vì tối còn phải đến hát ở quán của anh trai Dunk.

*tít tít-tít tít* nghe thấy tiếng báo thức kêu, cậu từ từ tỉnh dậy.

- Đã 9h tối rồi sao. (cậu dụi dụi mắt)

Cậu ngáp dài một hơi rồi đứng dậy, lật đật đi vào phòng tắm thay đồ. Bình thường vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần, cậu sẽ đi hát để kiếm thêm chút tiền. Mặc dù tiền đi hát không được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cho cậu có thể chi trả các chi phí tại thành phố đắt đỏ bậc nhất này.

10PM - Quán bar Miss.

- Cuối cùng để khép lại trương trình tối nay, sau đây sẽ là phần trình diễn của Winny với ca khúc "Ride".

Tiếng vỗ tay cất lên cũng là lúc cậu xuất hiện trên sân khấu. Cậu khoác lên mình chiếc áo tua rua trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, trên tay là cây electric guitar đen. Ánh đèn dần chuyển hướng tập trung hết lên sân khấu, giờ đây trông cậu ngỡ như một chú bồ câu trắng vậy, trong trẻo và thuần khiết.

"Please don't you go, I'll be alone"
(Đừng rời xa em nhé, em không muốn ở một mình đâu anh)

"Wait until the morning, I'll hold you close"
(Cho tới lúc bình minh nhô lên, em muốn ôm lấy anh thật chặt)

Giọng hát trầm ấm đi kèm với tiếng đệm guitar êm dịu, lập tức cả khán phòng liền đắm mình vào những câu từ ngọt ngào ấy. Và đâu đó, trong góc tối của quán cũng có một người đang âm thầm tận hưởng nó. Sau khi kết thúc màn trình diễn, cậu nhận được vô vàn những tràng pháo tay và lời nhận xét có cánh từ những khán giả bên dưới. Cậu rất vui vì được mọi người cổ vũ  nhiệt tình như vậy, vừa xuống dưới sân khấu cậu liền nhận được chiếc bánh sinh nhật do Dunk tặng.

- Happy birthday! Chúc em bé Winny nhà ta, à không phải là chúc sinh viên tương lai của trường Silpakorn đón sinh nhật tuổi 18 vui vẻ mới đúng.

- Lố quá rồi đó ông tướng, cái gì mà sinh viên tương lai chứ còn chưa biết có đỗ vào được không nữa mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày, Dunk.

Vừa dứt lời, quay đi quẩn lại đã thấy Dunk đứng trên sân khấu lúc nào không hay.

- Xin chào mọi người. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của bạn tôi, mọi người có thể hát chúc mừng cậu ấy được không.

Chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã thấy đám đông trong quán nhiệt tình hưởng ứng hò reo hát to bài hát chúc mừng sinh nhật, làm cậu bất ngờ mà đứng im tại chỗ vì chưa bao giờ cậu được nhiều người đón sinh nhật cùng như vậy. Dunk thấy thằng bạn mình đứng ngây ngốc ra đó, tay thì cầm bánh sinh nhật thì khẽ phì cười rồi kéo tay cậu đi ra bên ngoài để tận hưởng bữa tiệc cùng mọi người.

- Đứng đó làm gì, mau ra đó cùng mọi người thôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc cậu chào tạm biệt mọi người để trở về nhà, trên đường về cậu còn mua một chiếc bánh kem nhỏ vì muốn đón sinh nhật cùng mẹ. Mặc dù bà còn chả xem cậu là con trai mình, nhưng dù sao đó vẫn là người sinh ra cậu nên cậu đã rất hào hứng khi nghĩ đến cảnh sẽ được cùng mẹ thổi nến.

- Cháu chào bà.

- Ao! Winny sao cháu lại về đây? (lời của bà hàng xóm)

- Bà nói gì vậy ạ?

- Chiều nay mẹ cháu đã hoàn tất việc giao bán lại căn hộ và rời đi rồi, cháu không biết sao?

Tai cậu ù đi khi nghe tin mẹ đã giao bán căn nhà, đôi tay cũng không tự chủ được mà buông lỏng tay ra làm cho chiếc bánh kem rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Không tin là mẹ lại bỏ mình dễ dàng đi như vậy, cậu liên tục nhập mật khẩu để mở cửa, trong đầu không ngừng thầm mong rằng đó chỉ là lời nói đùa.

*Cảnh báo! Cảnh báo! Nhập sai mật khẩu quá 3 lần, cửa sẽ bị vô hiệu hoá trong 5 phút*

Tiếng cảnh báo vang lên, bây giờ cậu đã thật sự tin là mẹ đã bỏ rơi cậu. Lúc này lũ đòi nợ lần trước cũng đến đây đòi tiền, thấy cậu đang đứng chết lặng ở đó bọn chúng liền vây lại hỏi.

- Con mẹ mày đâu? Bảo nó ra đây, đến hạn trả tiền rồi.

- ...

- Câm à!

- ...

Bị phớt lờ, tên kia nóng máu tính đánh cậu thì một tên đàn em lên tiếng.

- Đại ca! Em vừa hỏi hàng xóm, họ nói con mụ kia bán nhà bỏ trốn rồi.

Biết tin con nợ đã bỏ trốn, tức giận tên đại ca lập tức cho người giữ cậu lại rồi lục soát đồ đạc, trong đó có cả chiếc cặp sách mà cậu đựng tiền tiết kiệm.

- Đừng mà! Thả tôi ra, tôi xin ông đấy đừng động vào chiếc cặp sách đó.

Nghe thấy tiếng ồn hàng xóm xung quanh cũng đi ra bên ngoài, nhưng mà là để hóng chuyện tại chả ai lại muốn dính dáng gì đến mấy tên này cả. Chỉ có gì Teen thấy bất bình mà lên tiếng bảo vệ cậu.

- Các anh tha cho thằng bé đi, có gì rồi từ từ giải quyết.

- Haha ok, muốn từ từ cũng được. Nhưng mà trước tiên thì trả cho thằng này 50.000฿ đi rồi muốn nói gì thì nói, còn không có thì biến ra chỗ khác nghe chưa.

Mọi người xung quanh cũng khuyên dì nên tránh đi kẻo rước hoạ vào thân, dì cũng muốn báo công an nhưng ai chả biết rằng những tên đòi nợ đều sẽ có người chống lưng cho nên dì đành bất lực nhìn cậu khổ sở mà van xin bọn chúng. Trong lúc đó một tên đàn em thấy được cái bọc đen trong cặp cậu, liền mở ra.

- Đại ca! Trong cái bọc giấy này có tiền. (tên đàn em hớn hở lấy bọc tiền ra)

- Chà...15.000 cơ đấy, chắc là phải đi làm vất vả lắm mới có được từng này ha. Giờ mà bị lấy mất thì buồn lắm, nhỉ? Hahaha.

Bị hai tên to con giữ chặt cánh tay làm cậu không thể làm gì khác ngoài việc van xin tên kia.

- Xin ông đấy! Đó là tất cả số tiền tiết kiệm để vào đại học của tôi, xin ông đấy!

- Làm ơn, xin ông mà.

Bỏ ngoài tai lời van xin đó của cậu bọn chúng vẫn lấy đi số tiền, cho rằng đó là số tiền mà cậu phải trả thay mẹ của mình.

- Ngay từ đầu mày chịu đưa tiền cho tao thì giờ có phải đỡ mất thời gian không.

- Thả nó ra.

Nhận được lệnh, hai tên kia liền thả cậu ra rồi đi về. Không can tâm để tiền của mình bị lấy đi dễ dàng vậy, cậu lập tức chạy đến đạp thẳng vào lưng tên đại ca kia. Lần này, dù có chết cậu cũng phải giành lại được số tiền đó bằng mọi giá. Mấy tên đàn em thấy đại ca bị đạp ngã khuỵu ra sàn liền quay lại xử lý cậu, "ba đánh một không chột cũng què" liên tiếp phải hứng chọn những cú đá vào người khiến cậu dần mất đi ý thức, lảo đảo dựa người vào thành lan can. Tên đại ca ban nãy ăn trọn phát đạp của cậu nhân cơ hội cậu đang mất ý thức, hắn liền đẩy cậu ngã xuống từ tầng 30.

- Chết đi!

Cứ nhứ thế cậu rơi tự do xuống dưới trước sự bàng hoàng của những người dân sống trong toà nhà, mấy tên kia thấy vậy cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Trong phút chốc, trong đầu cậu xuất hiện thoáng qua những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Mới ban nãy còn đang vui vẻ hát mừng sinh nhật vậy mà bây giờ cậu lại đang cận kề với cái chết hơn bao giờ hết. Mất tiền, mất nhà, người mẹ cũng là người thân duy nhất cũng bỏ cậu mà đi. Mọi thứ cậu xem là quan trọng đều đã biến mất chỉ trong một đêm, ngay cả hiện tại đến cả tính mạng của bản thân mà cậu cũng chả giữ nổi thì không biết nên đổ lỗi do bản thân ngu ngốc hay do số phận đã sắp đặt nữa.

- Ha...

Cậu cười khổ một cái rồi từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đón nhận cái chết.

...

Bỗng dưng mọi thứ trở nên im bặt, cậu không còn cảm giác được luồng gió mạnh hay tiếng ù ù nữa. Nghĩ bản thân mình đã chết, cậu từ từ hé mở mắt ra.

- Chào, ta lại gặp nhau rồi. (anh cười mỉm)

Chuyện quái quỷ gì đây!? Cậu và cái người đàn ông kì lạ lần trước núp sau bụi cây đang lơ lửng giữa không trung. Anh ta vẫn vậy, vẫn cái kiểu nhìn chằm chằm khiến con người ta phải bối rối đó.

- A-anh là cái người lần trước nhìn chằm chằm tôi mà, đúng không?

- Sao chúng ta lại lơ lửng giữa không trung thế này?

- Anh giải thích...

Anh vẫn im lặng không nói gì chỉ dơ tay ra chạm nhẹ vào chán cậu, lập tức khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

- Hôm nay cậu vất vả rồi.

Dứt lời anh liền búng tay dịch chuyển cả hai trở về nhà, nhưng chắc do dùng phép hơi lố tay làm cậu ngủ đến tận 2h chiều hôm sau mới tỉnh dậy.

- A nhức đầu quá.

- Cậu tỉnh rồi à.

Phuwin thấy cậu đã tỉnh thì đến bên cạnh giường đưa cho cậu một cốc sữa nóng.

- Cảm ơn nhưng đây là đâu và anh là ai?

- Tôi tên Phuwin, đây là nhà của Satang. Tên đó bận chút việc nên nhờ tôi qua xem cậu thế nào.

Phuwin là tinh linh của xứ Wen, hiện đang sống ở trần giới. Anh và Phuwin có thể được coi là "bạn" vì từ nhỏ hai bên gia đình có mối quan hệ làm ăn khá thân thiết nên cả hai rất thường xuyên gặp nhau. Cứ như vậy cậu và Phuwin nói chuyện một hồi cho đến chiều tối.

*cạch* cánh cửa mở ra, anh lúc này đã trở về. Bước vào nhà với vô số cái túi đồ lớn nhỏ khác nhau, anh cất gọn tất cả lại rồi quay ra tiến lại gần sát mặt cậu, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Hmm...

- A-anh nhìn cái gì. (cậu ấp úng, lùi người ra sau)

- Chà...ngủ cũng khoẻ dữ ta.

*bụp* nghe xong câu đó cậu ngại đỏ mặt liền ném cái gối ôm vào mặt anh, may mà anh tinh mắt né kịp chứ không là ăn chọn cái gối full topping tơ tằm rồi.

- Ch-chứ không phải do anh làm phép gì gì đó lên người khiến tôi ngủ say hả, giờ lại còn quay ra trêu.

- Rồi rồi, là lỗi của tôi.

- E hèm (Phuwin khẽ ra hiệu)

Hiểu ý, anh quay qua chỗ Phuwin nói.

- Ngươi về được rồi đó, cảm ơn nha.

- Vậy ta đi đây.

Nói rồi một làn khói xanh bao phủ quanh Phuwin rồi từ từ biến mất trong không gian. Sau khi thấy Phuwin biến mất thì cậu đứng hình xịt keo tại chỗ luôn, trong đầu lúc này hiện lên hàng tá câu hỏi.

"What the...?"

"Cái quái gì đây?"

"Anh ta cũng không phải người thường hả?"

"Mày đụng phải thế lực ma quỷ gì thế này Winny ơiiiii"

Dù có suy đi ngẫm lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn chưa thể tin những sự việc từ tối hôm qua đến bây giờ, nghĩ thế nào cũng thấy lấn cấn. Cảm thấy không ổn, cậu bật dậy nhanh tay thu dọn đồ đạc tính bỏ chạy nhưng bị anh giữ cửa không cho về.

- Đã mất công cứu cậu một mạng, vậy mà lại tính bỏ đi dễ dàng vậy sao? Ít ra cũng phải làm gì đó chứ.

- C-cảm ơn! Được chưa.

*phụt* anh phì cười vì câu nói cảm ơn của cậu.

- Này nhóc, có ai lại đi cảm ơn theo cái kiểu cho có như cậu chứ? Chả có chút thành ý nào cả.

- Vậy anh muốn gì?

- Giúp tôi đi.

- Giúp anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro