oneshot 1 (lowercase)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minami ryana đơn giản là một cô nữ sinh sơ trung bình thường, là khả năng giao tiếp của em không tốt lắm, bố mẹ lại thường xuyên chuyển nhà do tính chất công việc nên đâm ra em chẳng có lấy một người bạn.

lần này em chuyển tới tokyo sống tầm 6 tháng, lâu nhất từ trước đến giờ nên ryana thật sự mong sẽ có một người bạn nào đó.

"xin chào mọi người. m-mình là m-minami ryana. mo-mong mọi người giúp đỡ sau này ạ."

ryana đứng cúi gằm mặt xuống vì quá ngại, em chẳng phải kiểu người có khả năng tự tin hay gì đâu nên đừng bắt em ngẩng mặt nhìn mọi người, điều này thật sự khó với em.

bên dưới bắt đầu nhốn nháo lên, chủ yếu là bàn tán về cái tên có phần hơi "tây" của em. sau một hồi, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xem xét xem nên cho em ngồi đâu. 

có một điều mà ryana không thể nhận ra là bản thân em thật sự rất dễ thương, từ gương mặt cho tới cái điệu bộ e thẹn của em nên đâm ra đám con trai trong lớp đang thi nhau chọn chỗ cho em.

ryana chỉ biết nhìn khung cảnh hỗn loạn đoán một cách bối rối, thật sự em không biết nên làm thế nào cả. đúng lúc đó cánh cửa lớp mở sầm ra, một cậu thiếu niên cao ráo đang thở hồng hộc trước cửa.

mái tóc mang màu cam sữa nhạt làm ryana có phần hơi bất ngờ, cậu chàng ngẩng mặt lên, mỉm cười gượng nói:

"em xin lỗi nha sensei, tại sáng nay em có việc bận nên đến trễ tí."

đám học sinh trong lớp lập tức cười lớn đáp lại rồi sôi nổi trêu đùa cậu học sinh đi học muộn. ngay lúc đó, ryana đã nhìn người kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô cũng muốn được như cậu ấy.

"hửm? cậu là ai vậy? học sinh mới sao? cậu dễ thương thật đấy, như con chuột hamster nhà tớ ý." cậu chàng hào hứng chạy tới gần em làm em giật thót bất giác lùi lại. em ngượng tới nỗi chẳng thể cất lời đáp lại những câu hỏi đang dồn dập ập tới kia cho đến khi giáo viên lên tiếng giúp em:

"sato ryusei! em đã đi học muộn rồi còn trêu chọc bạn nữa hả, mau về chỗ đi."

ryana ngước lên nhìn người con trai tên ryusei đang tươi cười vẫy tay chào em một cách ngưỡng mộ. em thật sự rất muốn được như cậu ấy.

"nào, giờ thì chỗ của minami sẽ là-"

"ở đây ạ!" giáo viên chưa kịp kết thúc câu nói thì ryusei đã hào hứng đứng dựng lên xung phong. học sinh trong lớp chỉ bật cười vì độ tinh nghịch của cậu chàng.

trong lúc đó ryana lại rơi vào trạng thái hỗn loạn, chẳng hiểu sao mà người con trai kia lại gây cho em ấn tượng mạnh tới vậy. em muốn được như người tên sato ryusei đó, em cũng muốn có sự tự tin như cậu ấy nên ngay khi giáo viên hỏi em có được không thì em đã ngay lập tức đầu ý.

kể từ đó, cuộc sống của em có nhiều thay đổi mới.

.

giờ ra chơi hôm nay vẫn như những hôm khác, học sinh không chỉ trong lớp mà kể cả ở những lớp khác lại tiếp tục tới tìm cậu bạn ngồi cạnh em.

ryana chỉ khẽ tránh sang một bên rồi nhìn ryusei với ánh mắt long lanh lấp lánh, em đang thử tưởng tượng một ngày nào đó bản thân có thể được như cậu ấy.

kể từ khi tới đây, ryusei luôn bắt chuyện với em, rủ em đi ăn trưa cùng hay đôi lúc lại kể cho em chuyện của cậu mặc kệ em chỉ biết ấp úng vài câu ngắn ngủn. điều đó đã cổ vũ ryana rất nhiều, cậu cho em thêm can đảm để đi bắt chuyện với một vài bạn trong lớp dù hầu như kết quả vẫn như cũ.

"rya nè, cậu có muốn đi ăn cùng chúng tớ không?" ryusei tươi cười quay sang hỏi em, em cũng muốn lắm nhưng đi với mình cậu thì em còn có thể chứ nhiều người em thật sự không dám.

"cảm ơn nhưng sáng tớ đã ăn nhiều rồi. ryusei cứ đi ăn với bạn cậu đi." em cười gượng đáp lại rồi nhanh chóng trở lại với quyển sách đang đọc dở.

cậu trai kia trầm ngâm nhìn em một lúc rồi cùng bạn ra ngoài, ryana chỉ biết nhìn theo, trong lòng mang cảm giác hối tiếc gì đó. đáng ra em phải đồng ý chứ nhỉ?

em cũng muốn có bạn, em cũng muốn cùng bạn vừa ăn vừa trò chuyện. tại sao mọi người đều làm được còn em thì không chứ? em chưa bao giờ căm ghét bản thân tới vậy...

ryana bặm môi rồi nằm vật xuống bàn,vài giọt lệ mặn chát tuôn rơi. trong lớp trống vắng không một bóng người, điều đó lại càng khiến em theo tủi thân. em ước gì bản thân khi nãy đã đồng ý hoặc ít nhất bây giờ em đang có một người bạn.

tiếng cửa lớp rồi tiếng bước chân tới gần chỗ em, ryana lau vội giọt nước mắt cay đắng rồi ngước mặt lên.

"ryusei...?"

"ta đa, cậu muốn một cái takoyaki chứ? tớ đã cố gắng len lỏi trong đám đông để mua đấy." cậu ấy lại xuất hiện, ngay trong lúc em cảm thấy đơn độc nhất "tớ tạm thời bỏ hẹn với mấy người kia rồi, tớ hôm nay cũng muốn ăn trưa cùng rya cơ."

ryusei rạng rỡ cười với em nhưng em lại chẳng thể đáp lại được gì cả.

em bật khóc.

em không kìm lại được.

em không buồn.

em đang hạnh phúc.

"sao cậu lại làm vậy cơ chứ...? cậu đâu cần ở đây với tớ đâu...! tại sao... tại sao cậu lại làm như thế vậy?"

ryana chẳng biết mình đang nói gì cả nhưng em thấy bản thân như vừa được cứu vớt vậy, được cứu bởi vị thần mang của ánh sáng, vị thần mà ngày nào em cũng cầu nguyện được che trở.

em khóc nức nở, tự bản thân em còn thấy bản thân đang khóc lóc một cách ngu ngốc nữa chứ, em tự biết mình vừa nói mấy câu ngu ngốc như thế nào. chắc giờ ryusei ghét em rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không chơi với một kẻ đần như em đâu.

nhưng khi em nhìn thẳng vào người trước mặt thì chỉ thấy ánh mắt bỡ ngỡ, ryusei đơ ra nhìn em rồi cậu khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt em.

cậu không nhìn thẳng vào em như mọi khi mà chỉ cúi gằm mặt xuống. cậu không biết sao bản thân lại quan tâm em nhiều như vậy nữa. nhưng mỗi khi thấy ryana cười ngây ngô khi được cậu bắt chuyện, mỗi khi thấy cô gái ấy ngại ngùng đáp lại câu chuyện nhảm nhí của cậu thì ryusei luôn cảm thấy hạnh phúc.

"tớ thật sự chỉ muốn ở cạnh cậu thôi..."

cậu trầm giọng đáp lại, chẳng hiểu sao sau khi nói xong câu này ryusei lại thấy ngại ngùng tới vậy. ryana cũng đơ người ra trước bộ dạng lúng túng kia.

cả hai không nói hay nhìn nhau cho tới khi chuông vào lớp reo lên, đám đông phá tan bầu không khí gượng gạo. cô gái lặng lẽ nhìn chàng trai rời đi theo đám bạn.

nhiều ngày sau đó hai người họ gặp thì vẫn chào nhưng không còn thân nhau như trước. điều này thật sự khiến ryana rất buồn, cô luôn ân hận và tự trách sao bản thân lại có thể thốt ra những lời ngu ngốc như thế.

cho đến một hôm nọ, đó là khi giáo viên muốn những bạn học sinh trong lớp có thể lên bày tỏ hết những cảm xúc của mình trước ngày bế giảng.

từng người một khóc lóc ngại ngùng nói trước cả lớp, người thì tỏ tình, người chỉ biết khóc. cuối cùng cũng đến lượt ryusei, cậu vốn là người nổi bật nhất lớp nên mọi người đều hào hứng cổ vũ.

nhưng rồi cả một đám đông náo nhiệt đột ngột im lặng khi thấy chàng trai vốn luôn hòa đồng, thân thiện lại đang ngại ngùng, e thẹn.

"tớ thật sự luôn muốn ở cạnh cậu. kể cả lúc trước, bây giờ hay sau này!"

.


.


.


.


.

"tớ đã luôn thích cậu, ryana!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro