oneshot 2 (lowercase)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trường trung học của okina miyumi có hai người nổi tiếng, một là matsuno chifuyu, trùm trường kiêm luôn nỗi sợ của học sinh và giáo viên. người thứ hai là sato ryusei, chàng trai đào hoa nổi tiếng thân thiện hài hước được bao người yêu quý.

và anh chàng ryusei đó cũng là mối tình đầu của okina miyumi. em cũng như bao cô gái khác, thích ryusei vì cậu ấy rất hòa đồng và vui tính. em biết rõ là bản thân không có cửa với cậu nên cũng chỉ lẽo đẽo ở phía sau nhìn những cô gái tán tỉnh cậu.

nhưng may mắn thật sự đã đến với em khi lên năm hai sơ trung, miyumi được học cùng lớp với crush. lúc xem danh sách lớp em cố kiềm nén để không hét lên sung sướng.

và không ngoài dự đoán, ngay buổi học đầu tiên sato ryusei đã chủ động bắt chuyện với em.

"xin chào okina-san! năm nay chúng ta chung lớp nè. không biết okina-san còn nhớ sato ryusei tôi không nữa nhỉ?"

em giật mình nhìn cậu trai đang cười tươi trước mặt mình mà tim như ngừng đập. làm sao miyumi có thể quên cái ngày ryusei giúp cậu dọn dẹp nhà kho chứ, làm sao có thể quên được giây phút cậu ấy vẫy tay rạng rỡ chào em chứ.

miyumi e thẹn lấy vở che mặt rồi khẽ gật đầu.

"m-mình nhớ cậu m-"

em chưa kịp nói hết câu thì cậu trai kia đã bị một nhóm học sinh kéo đi chỗ khác. cuối cùng, em chỉ đành buồn bã nhìn crush cười đùa với những cô gái khác mà không thể làm gì khác cả.

.

"okina-san về muộn vậy sao?"

hôm nọ miyumi đang ở lại trực nhật cho những bạn khác vì họ bảo họ bận thì vô tình bắt gặp bóng dáng cao lớn của sato ryusei ở trước cửa lớp.

ngôi trường vắng tanh không bóng người giờ chỉ còn em với cậu trai nọ nên thật sự em đã có phần hơi bối rối.

"s-sato-kun...?! t-tôi chỉ đa-"

em cuống quýt nhìn xuống cây chổi của mình nhưng chẳng rõ từ lúc nào mà cây chổi đó đã chuyển sang tay ryusei. thấy miyumi đang ngơ ngác nhìn mặt, cậu chàng liền tươi tắn nói:

"để tôi giúp cậu nhé. okina-san lúc nào cũng giúp đỡ mọi người mà nên ít nhất hãy để tôi giúp cậu chứ nhỉ?"

nói rồi cậu nhanh chóng bắt tay vào việc. dưới ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, miyumi đắm đuối nhìn chàng trai như đang tỏa sáng kia mà lòng bồi hồi không ngừng.

người mà em thích chẳng biết rằng bản thân đã giúp đỡ cho em nhiều như thế nào. em ngồi im nghe anh chàng nọ nói, thi thoảng cũng đáp lại vài câu ngắn ngủn vì bản thân miyumi quá ngại để có thể có một cuộc trò chuyện hẳn hoi với ryusei.

lúc ryusei định giúp em đem nốt đồ xuống nhà kho, miyumi vội vã chạy lại định ngăn cản nhưng ngay lập tức chàng trai kia đã giơ cao đống đồ kia lên. cái khoảnh khắc em ngước lên nhìn cũng là lúc mà em nhận ra bản thân đang đứng rất sát với cậu chàng kia, nụ cười tinh nghịch của ryusei ngay lập tức làm miyumi đơ cứng và không thể làm gì được.

"đồ này nặng lắm đấy, okina-san không thể bê được đâu."

nói rồi ryusei bước ra ngoài, lúc này cô gái kia mới có thể bình tĩnh lại. hai chân em mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, mặt em đỏ ửng lên và tim thì cứ như muốn nổ tung.

"cậu ấy cao thật...!"

đó là lần đầu tiên miyumi đứng gần crush đến vậy, một cô gái cao chưa nổi m6 như em thì đứng cạnh cậu chàng m8 kia đúng là chênh lệch chiều cao rõ ràng. ngay khi thật sự bình tĩnh, em vội vã chạy ra ngoài cổng trường và mua một chút đồ uống sau đó đứng đợi ở cổng.

một lúc sau cuối cùng cũng thấy ryusei bước ra. gương mặt điển trai của cậu chàng lại càng nổi bật hơn dưới ánh chiều tà, điều này thật sự làm miyumi hoảng loạn. ngay khi nhận ra cô gái đang đứng ngoài cổng, ryusei ngay lập tức vẫy tay chào:

"okina-san! hóa ra là cậu ở đây, lên lớp không thấy cậu nên tôi tưởng cậu về rồ-"

cô nàng nọ cúi gằm mặt xuống đất để che đi gương mặt đỏ ửng của mình, hai tay đưa chai nước ra trước mặt rồi lắp bắp nói:

"c-cảm ơn cậu nhiều, sato-kun...!"

lúc ryusei nhận chai nước, em mới dám ngẩng mặt lên và bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của cậu chàng.

"okina-san đúng là tốt bụng thật đấy."

giây phút đó miyumi ngay lập tức nhận ra bản thân đã yêu chàng trai kia nhiều tới mức nào. một cảm giác cay đắng cứ thế đâm chồi trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ đang yêu.

"thật tốt vì người mình thích là cậu ấy, nhỉ?"

.

vào một hôm nọ, sau khi từ canteen trường về lại lớp, một đám đông rất lớn đang tụ tập trước cửa lớp của miyumi. mọi người trông khá lo lắng và hoảng sợ, ai ai cũng thi nhau bàn tán rồi đột nhiên một tiếng bốp lớn phát ra từ trong lớp.

đám đông bắt đầu hoảng loạn hét toáng lên, một vài người vội vã chạy đi thi nhau hò hét.

"mau đi gọi giáo viên đi!"

"gọi cả cảnh sát nữa! nhanh lên!"

"ryusei gặp rắc rối rồi kìa!"

ngay khi nghe thấy cái tên quen thuộc, tim miyumi như thắt lại. không chần chừ một giây phút nào, em vội vã len lỏi qua đám đông và khung cảnh trước mắt em thật sự khiến em vô cùng hoảng sợ.

một đám côn đồ đang ở trong lớp em, hơn hết là bọn chúng đang cầm vũ khí hướng về phía sato ryusei, người mà đang ngồi dưới đất với vết đấm ở trên mặt.

"thằng ranh con! sao mày dám đánh đại ca bọn tao hả!"

một tên trong đó tức giận hét trong khi tay liên tục khua múa cây gậy bóng chày trong tay. ryusei dường như không nói gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống đất, chẳng ai rõ cậu ta đang nghĩ gì cả. bình thường ryusei luôn được vây quanh bởi mọi người, ai cũng yêu thích cậu ấy vậy mà giờ đây bọn họ chỉ biết sợ hãi đứng nhìn.

không ai làm gì cả.

miyumi lặng thinh, em đang sợ, rất sợ là đằng khác. nhưng thứ khiến em sợ không phải là lũ du côn và vũ khí của bọn chúng mà là sự an toàn của người em yêu. 

em hít một hơi thật dài, hai tay nắm chặt rồi chạy vào đứng đối mặt với lũ du côn cao lớn kia rồi hét lớn:

"mấy người đừng hòng động vào ryusei!"

em mím chặt môi, ánh mắt cương quyết nhìn vào tên to gấp đôi em đang lăm le nhìn em với cây gậy bóng chày trong tay. đám đông bắt đầu xôn xao, bọn họ thắc mắc xem em là ai mà dám cả gan chạy vào rồi quát lớn vào cái đám đáng sợ kia.

"con nhóc ranh! mày có biết mày vừa nói gì không hả? mày nghĩ mày là ai vậy con ranh chết tiệt?!"

dù cho tên kia có hét lớn vào mặt em nhưng người sợ hãi không phải miyumi mà lại là đám đông đằng kia. em không sợ, hoàn toàn chẳng sợ hãi gì cái tên như thú dữ đang có ý định đánh em. đến bản thân em cũng chẳng rõ tại sao mình lại như thế cả nhưng em biết tất cả là vì người đã thay đổi cuộc sống của em.

"tôi không sợ đâu! ryusei là một người tốt, cậu ấy đã luôn giúp đỡ tôi nên giờ mấy người đừng nghĩ tới chuyện động vào cậu ấy nếu như không đánh chết tôi!"

miyumi nhắm chặt mắt cố hét to hơn vừa nãy để cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ và sẵn sàng chiến tất với mấy tên du côn kia. dù bản thân em biết mình chẳng là cái gì trong mắt những tên côn đồ ngày ngày đánh nhau nhưng động đến người em yêu quý, miyumi sẽ sống chết với chúng.

đột nhiên một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc em từ phía sau kèm theo đó là tiếng cười thích thú quen thuộc. trái tim cô nàng nọ lại loại nhịp, em ngước ra sau và bắt gặp ngay ánh nhìn trìu mến của ryusei. dù trên mặt cậu đang có vết thương thì cái vẻ đẹp của cậu vẫn chẳng thể bị lu mờ.

cậu chàng mỉm cười xoa đầu cô gái nọ rồi thích thú nói:

"ryusei tôi đang ở đây mà. cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu bị đánh chết sao, miyumi?"

cô nàng kia chưa kịp phản ứng gì khi được crush gọi thẳng tên thì ryusei đã nhanh chóng vụt lên phía trước và chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay khi miyumi quay lên thì đám du côn kia đã nằm lê lết dưới đất.

cả đám đông lẫn cô gái nọ đều bị sốc bởi chuyện vừa rồi. sato ryusei, anh chàng ngọt ngào hòa đồng của trường vừa đánh nhau thắng một đám côn đồ sao?!

miyumi ngơ ngác hết nhìn đám du côn rồi lại nhìn bóng lưng của chàng trai nọ. em không thể thấy rõ biểu cảm của ryusei nhưng mọi người đang đứng ngoài cửa lớp đều có vẻ đang bất ngờ và khó hiểu lắm, bọn họ im lặng không nói gì với gương mặt hơi sợ hãi.

đột nhiên ryusei ngoảnh mặt lại nhìn em, cậu chàng nở một nụ cười tươi rói:

"miyumi, tôi thích cậu."

miyumi chưa kịp hoảng loạn vì nụ cười của crush vậy mà giờ đây lại nghe crush tỏ tình mình.

"hể...?"

trong khi cả đám đông ngoài kia bắt đầu nháo nhào lên thì cô nàng kia vẫn chưa định hình được câu nói vừa rồi. hai má cứ thế mà đỏ ửng như trái cà chua, trái tim mỏng manh kia thì như thể sắp ngừng đập.

ngay khi nhận ra điều gì đó, miyumi chỉ biết đưa tay lên che miệng bất ngờ không nói lên lời. em hoảng hốt nhìn cậu trai vẫn đang bình thản tiến về phía em. ryusei nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc của em rồi mỉm cười:

"hẹn hò với tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro