[Rewrite] Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp!"

- Fokko!!

- "Hể!!....Cái--"

Serena gần như đơ người... Cô vội quỳ gối xuống đỡ lấy Fokko đang nằm ngã ra đất. Nếu là bình thường, cô sẽ mỉm cười, đỡ pokemon của mình dậy và trêu chọc vài câu vui vui. Nhưng ngay lúc này thì không, khi mà cả hai đang đứng trên sân khấu Tripokalon này...

.

.

.

- A~ Tiếc thật! Rớt ngay luôn vậy đó!

- Fok....ko...

- Sana lấy được princess key của thành phố Hiyoku, tuyệt ghê! Phải không, Fokko, Yanchamu? - Serena quay ra sau nhìn hai người bạn đồng hành đang đi theo mình... Cô cười cười có vẻ vui, nhưng pokemon của cô lại hiện rõ sự lo lắng mà nhìn nhau...

Phải, Sana - một người bạn kiêm một đối thủ của cô đã lấy được chìa khoá công chúa trong cuộc thi Tripokalon tại thành phố Hyoku này, tức là Serena đã thua...

Tại vòng một, sau khi làm cho nhóc cáo lửa Fokko trở nên thật dễ thương, với điểm nhấn là chiếc ruy băng cột thành nơ ở cổ, Serena và Fokko bắt đầu bước đi trên sân khấu như một Stylist và người mẫu pokemon chuyên nghiệp. Nhưng, chiếc nơ quá dài mà cô cho là dễ thương lại phá hủy cả phần dự thi vô cùng tâm huyết của cô... Điều mà cô không hề nghĩ đến đã xảy ra, Fokko đã vấp phải nó và ngã xuống...

Sáng sớm hôm nay, khi mà mặt trời còn chưa thực sự lên, Serena đã ra ngoài, đi dạo bên mặt biển. Không thể ngủ lại mà còn nằm đó, Serena sẽ suy nghĩ về nó và khó chịu chết mất!

Gió biển thổi vào còn hơi lành lạnh, nhưng cô lại gần như không bị ảnh hưởng. Vì đầu óc Serena đầu có đang để tâm điều đó...

- Um...Um...Ugh....

- Fok--Fokko!!!

- Yancha!!!

- Um...Xin lỗi.. Tại...um... Đều là tại tớ....

Cô khuỵu gối, đưa tay vuốt nhanh vài giọt nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng những giọt nước mắt lại nhân dần lên, ướt đẫm hai gò má đã ửng đỏ. Không thể lau hết chúng được, Serena đành toả hết cảm xúc ra, oà lên khóc. Fokko cố leo lên đùi cô để chạm vào khuôn mặt ấy, cả nó lẫn Yanchamu đều kêu ầm lên ngôn ngữ của Pokemon để an ủi. Thấy được điều đó, Serena chỉ thêm bực chính mình

- Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...hugm... Tớ quá ngây thơ...quá ngốc nghếch... Oaa... Các cậu đã luyện tập chăm chỉ vậy...umh...vậy mà tớ lại...phá hủy hết... Tớ là người huấn luyện...vậy mà...Oaaa....

Cô ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, đưa tay ôm lấy Fokko, rúc khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào bộ lông mềm mướt mà hằng ngày mình luôn chải chuốt.

- Yanchamu...

Nhìn người huấn luyện như vậy, pokemon nghịch ngợm như Yanchamu cũng phải hoảng hốt, lo lắng, bước sát tới bên. Dự định vốn là nếu vào được vòng hai, Yanchamu sẽ là người lên sân khấu, nhưng cuối cùng là không vào vòng trong được. Nó chưa có cơ hội được đứng trên đó, nó chưa hiểu được nỗi buồn bã, thất vọng khi biết chắc bản thân sẽ thua cuộc ngay khi đang làm rất tốt phần thi, nên nó chỉ có thể dựa vào sự nuối tiếc khi đã cố gắng tập luyện và chuẩn bị hết tinh thần để bản thân tỏa sáng nhưng lại không thể biểu diễn của bản thân, nhân lên để cố gắng hiểu được phần nào tâm trạng nhà huấn luyện của nó hiện giờ, nhưng nó cũng hiểu là có nhân cỡ nào thì cũng không thể bằng được bao nhiêu sự dằn vặt Serena dành cho chính mình.

Sai lầm của cô là chỉ biết nhìn về một mặt, nhìn về cái đang thấy, không nghĩ đến diễn biến trong tương lai, bởi vậy mà cô không hề nghĩ Fokko sẽ vấp phải dây nơ quá dài kia... Với một cô gái yêu thích thời trang và luôn theo dõi quá trình tập luận chăm chỉ của pokemon mình như Serena, sai lầm này thật sự khó chấp nhận.

- Tại sao...lại vậy chứ?...Tại sao lại vậy...? Satoshi luôn nói tớ rất mạnh mẽ...Nhưng...Umg....Tớ thực sự....yếu đuối quá mà... Cứ thế này...Hx...tớ không thể theo được Sana...càng không theo được...--

- Đừng nói vậy chứ! Như vậy mới chỉ càng khiến cậu tụt về sau.

-...!?...

Serena rời khuôn mặt đẫm nước mắt của mình khỏi Fokko, đưa đôi mắt long lanh lệ nhìn lên, hướng đến một cô gái trạc tuổi...

Cô bạn mỉm cười thật dịu dàng mà vẫn không mất vẻ năng động, đáng yêu cũng như lạc quan, chỉ nhìn vậy thôi cũng giúp Serena kiểm soát được phần nào cảm xúc.

Theo hướng gió thổi vi vu, cô ấy bước tới cạnh Serena, gập chân lại, ngồi xuống, dùng bàn làm điểm tựa. Trong đôi mắt còn hoang mang của Serena và pokemon, cô gái đưa tay ra, vuốt nhẹ khoé mắt đầy nước trên khuôn mặt Serena rồi cất lên giọng nhẹ nhàng:

- Câu là Serena, hôm qua đã biểu diễn trên sân khấu Tripokalon nhỉ?

-...

- Eh--!! Đ--đừng trở lại vẻ mặt như muốn oà lên như trẻ con thế nữa chứ!

-... Nhưng....umg... - Nghĩ đến nó không thôi cũng đủ để thêm những giọt nước mắt lăn trên má Serena

- A~ Nhìn tớ có vẻ chưa đáng tin....À mà đâu, tớ tự cho là mình rất đáng tin đấy! Sẽ ổn thôi!... Ụ! Dù mỗi khi tớ nói vậy thì đừng nên tin.... AAA!!!! Mà bỏ qua nó đi!! - Sau một hồi không rõ là đang đối thoại hay độc thoại, cô nàng loạn cả lên. Sau cùng lại trở lại vẻ mặt cũ - Nếu có thể, cậu hãy nói cho tớ nghe đi!

- Hm...?

- Vì điều gì mà Serena phải để tâm nhiều đến thế?

Trước mặt biển mênh mông với từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, trước cơn gió theo biển lướt trong không trung, mái tóc ngang hông khẽ rung đông, mặt trời còn chưa lên, ánh trăng đang dần biến mất, màu tóc ấy đứng giữa ranh giới của một màu đen kịt và một bầu trời đêm yên tĩnh. Serena như bị người này cuốn hút theo một khịa cạnh nào đó, về một mặt nào đó, khiến cô cảm thấy tin tưởng, nhẹ lòng. Cô bắt đầu đặt Fokko xuống, nói ra những phiền muộn nặng trĩu trong tiếng nấc khẽ:

- Cậu...umh... Hôm qua cậu...cũng thấy chứ...? Tớ.... Um..

- Ừm...

- Từ nhỏ tớ đã yêu thích thời trang.... Vậy mà hôm qua tớ lại phạm phải sai lầm...umg...về thời trang mà tớ luôn yêu thích.... Tớ đã thấy Fokko và Yanchamu...hằng ngày đều luyện tập rất chăm chỉ... Mà vì sai lầm của tớ...hôm qua hai câu ấy đã không thể...toả sáng hết mình...vui vẻ đứng trên sân khấu...umg... - Kể tới đây, Serena còn không đủ can đảm để nhìn hai người bạn đồng hành của mình - Sao tớ xứng đáng để trở thành pokemon trainer của hai cấu ấy chứ!! Uhg....

Khá là khó để người khác có thể hiểu và thấu hiểu, vậy nhưng dường như cô gái kia lại hiểu được phần nào, và đủ để tiếp tục vồ về Serena

- Xứng hay không thì còn tùy vào Fokko và Yanchamu nữa chứ! - Cô gái nhìn xuống hai pokemon cứ bám mãi lấy chân người huấn luyện nãy giờ

- Fokko, Fokko!!!

- Yanchamu!!!

Cả hai đều thể hiện rõ cảm xúc ra, không thể hiểu ngôn ngữ của chúng thì cũng phải hiểu được cảm xúc ấy, rằng: "Chắc chắn là xứng đáng, không ai có thể xứng đáng bằng Serena!"

- Nhưng mà....

- Tớ cũng phạm những sai lầm rất tệ, rất rất luôn! Câu nghe về Pokemon Coantest chứ?

- Ùm... Một chút...

- Thay vì để pokemon toả sáng trong màn biểu diễn, tớ lại khiến chúng lu mờ đi để màn biểu diễn trở nên lộng lẫy... Sau khi biết bản thân đã sai ở điểm đó, tớ vẫn không rõ mình cần phải làm gì... Cứ mãi như vậy thì tất nhiên khi nhận ra, tớ đã bị đối thủ bỏ lại một quãng rồi. Những mà các pokemon vẫn ở bên tớ, cũng như hiện tại Fokko và Yanchamu vẫn ở bên cậu... Ngay cả khi cậu vẫn đứng yên tại đó, lúng túng về điều mình cần làm, các cậu ấy vẫn bên cậu...

-... - Serena khẽ đưa mắt qua hai pokemon được nhắc tới

- Cậu có thể ngồi đây bao lâu cũng được, nhưng cũng mau chóng vì người bạn pokemon của mình mà đứng lên đi. Nếu đã biết điểm yếu của mình thì hãy ghi nhớ và khắc phục nó! Trước khi cậu thực sự không theo được Sana và nữ hoàng Elle... Không phải như thế sẽ tốt hơn sao? Sẽ ổn thôi mà!!

Nước mặt ngừng chảy, ngưng lại trong đôi mắt, làm lung linh thêm màu mắt xanh biển. Vốn biết mình phải mau đứng lên, vậy mà Serena vẫn không thể nào làm được vì nỗi lòng nặng trĩu. Nhưng giờ đây, người này dường như mang hết điều đó ra khỏi cô, rồi ném nó đi một nơi xa xôi nào đó.

- Fokko....

- Yancha...mu...

Hai pokemon nhỏ khẽ kêu lên, vỗ về, an ủi

Cuối cùng, Serena mạnh bạo gạt đi giọt nước mắt còn sót lại, đứng dậy, vẽ lên khuôn mặt sự quyết tâm.

- Cảm ơn cậu...

- Không có gì! Tớ sẽ dõi theo Serena nhé! Như một fan ý!! Vậy nên hãy thể hiện cậu xứng đáng để làm idol của tớ nhé!!

-....Ừm! Tớ sẽ cố gắng!

Serena ngơ ngác nhìn cái nháy mặt kia. Một cảm giác lạ lẫm nào đó chưa từng xuất hiện đang hiện hữu trong cô. Không rõ nên tả nó thế nào, vui hay hạnh phúc đều chưa thực sự phải, cô chỉ biết là nó rất thoải mái, đủ để hiện giờ, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi cô...

Một chốc, từ trong balo nhỏ sau lưng, Serena lấy ra một cây kéo, đứa cho cô gái kia. Cô gái nhận lấy nhưng vẫn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô. Cô bắt đầu giải thích:

- Tớ nghĩ với sai lầm như vậy, tớ sẽ còn mắc dài... Tớ rất yêu mái tóc này! Mẹ luôn nói cắt bớt đi, nhưng tớ vẫn cương quyết giữ lại đấy!!...Nhưng mà...

-F--Fokko!!!???

-Yan--chamu!!!

- Kh--Không lẽ...cậu định...

- Để ghi nhớ và tránh tái phạm, rồi tiến lên, tớ không thể nhẹ nhàng với bản thân quá được

Thấy Serena quyết tâm như vậy, cô gái ấy không nói gì thêm nữa, bước ra phía sau Serena...

- Nói trước là tớ không giỏi lắm đâu

- Ổn mà!

Và cứ thế, từng lọn tóc màu mật ong bồng bềnh rơi xuống. Để ghi nhớ sai lầm này, Serena chấp nhận bỏ đi mái tóc. Ngày càng nhiều hơn những cô nàng muốn để một kiểu tóc ngắn năng động, nhưng với cô, bộ tóc này là một phần tinh thần cô, để mà quyết định cắt đi nó, hẳn cô cũng chẳng dễ gì mà chịu được...

Bình minh cũng mắt đầu lên theo từng cơn sóng, ánh sáng xua dần đi cái lạnh sau đêm tối đang hoà vào cái mặn của biển cả, rọi lên khuôn mắt trắng ngần của hai cô gái

- Phải rồi! Cậu biết tớ là Serena, vậy còn tên cậu?

- Hm.... Tớ là Hikari! Rất vui được gặp Serena nhé!

Serena liếc nhẹ ra phía sau. Qua đôi mắt trong xanh của cô, ánh bình minh ấm áp vào thời điểm này như thể chỉ xuất hiện, chực chờ để được ôm lấy con người kia, đọng lại quanh con người kia, để làm nền, làm lung linh thêm nụ cười vô cùng bình thường của Hikari...

.

.

.

"Tớ là Hikari, rất vui được gặp cậu"

__________________

words author:

Chap chào hàng (hàng sau khi được edit :v )

Chap này chả có gì ngoài cuộc nói chuyện dài dòng :v

Chap chưa đủ mắm muối, không khí của chap khá nhạt (đối với một con tăng động như Arika thì nó nhạt cực mạnh :v )

P/s: chap này đăng vầy thôi chứ còn lâu mới có chap kế :v

Finnish: 27/11/2019

Update: 18:25 - 7/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro