[Rewrite] Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một thành phố ven biển lung linh, mới hôm qua còn có cuộc thi Tripokalon được tổ chức, một phần vì vậy mà sớm hôm nay các con đường cũng như cửa hàng của thành phố Hyoku khá là náo nhiệt.

- Ố!!!! DEDENNE!!! NHÌN NGON CHƯA KÌA!!! - Cô bé Yurika reo lên ấm ỹ khi thấy đầy những chiếc bánh ngọt qua cửa kính của tiệm bánh.

- Dedenne~~ - Bị lây từ người chăm sóc, Dedenne ngoi đầu ra khỏi chiếc túi đeo của Yurika chỉ để ngắm nhìn thứ đồ ăn cực kì có sức hút kia.

- Bình tĩnh lại đi nào! - Citron nhắc nhẹ - Mọi người đang nhìn chúng ta đấy, giữ lại tí liêm sỉ để con sử dụng chứ--

- Liêm sỉ gì tâm này nữa! Thực sự trông nó quá bổ cho mắt đi!!! - Có vẻ trong cái nhóm đang dạo phố này, chỉ có mình Citron mang suy nghĩ trái chiều, ngay cả người bạn Satoshi cũng phản bội lại cậu và dán mặt vào của kính, như muốn phá nát kính ra, phá nát thứ đã chia cắt cậu với mấy cái bánh.

À không hẳn, Citron không mang một suy nghĩ lạc loài, ít ra còn có Pikachu:

- Pika.... - Nó đưa cái ánh mắt "chịu thua" về phía chủ nó, cái ánh mắt của một sinh vật giữ vững liêm sỉ nhìn một sinh mật đã làm rớt liêm sỉ ở đâu đó.... À, đó là khi con chuột Pikachu chưa nhìn thấy chai sốt cà chua đỏ chót vô cùng bắt mắt đặt trên kệ gia vị của tiệm...

Và sau đó, hai con người cùng hai Pokemon đều dán luôn mặt vào cửa kính của người ta, mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, phía sau, một con người nhìn đám phía trước bằng ánh mắt nhìn những sinh vật không cùng đẳng cấp...

Sáng nay không thấy Serena đâu, ngồi đợi một lúc vẫn chưa thấy cô về nên họ quyết định sẽ ra phố dạo rồi tiện tiềm nơi nào đó để sau cùng cô ăn sáng luôn, có gặp ngay trên phố thì càng tốt.

Không biết Yurika có đủ hiểu không, nhưng Satoshi và Citron thì vẫn biết là nên để Serena một mình trong khoảng thời gian này. Trận thua hôm qua với Serena là một thứ rất khó chịu... Nhưng riêng Satoshi, cậu luôn nói Serena rất mạnh mẽ, vậy nên cậu là người khuyên hai người kia không nên làm phiền cô vào lúc này. Tuy nhiên, cậu cũng đã xác định, nếu cuối cùng, Serena vẫn không thể rứt khỏi thất bại này, cậu sẽ tới và hết sức giúp đỡ tinh thần cô.

- A! Serena kìa mọi người! - Citron chợt kêu lên

Bên kia đường, từ trong một shoo thời trang, một cô gái tóc mật ong bước ra. Yurika đang tính nhảy cẫng lên, chạy tới đó thì cô bé đã phải khựng lại... khi thấy mái tóc ngang vai ấy...

- Chị....Sere...na.... ...???

Nhìn thấy họ, Serena (tóc ngắn) vẫy tay:

- Mọi người!!! Sao..... Ề.... HỂ!! Ánh mắt ấy là sao??? S--sao mặt ai cũng như mạng lag nên không load được dữ liệu dưới dạng hình ảnh vậy!!??

Quả thật! Mắt đám kia, đứa nào đứa này đều đực cả ra. Khó trách, chỉ là mới hôm qua, có thể là mới sáng nay, cô bạn của họ vẫn còn chải chuốt cái mái tóc dài mượt rồi cột đuôi, vậy là giờ cái mái tóc hoài niệm ấy đã không cánh mà bay...

Tới chỗ Serena, tất cả lao vào hỏi dồn không cho cô yên:

- S--Sao lại thế này???

- Sao chị lại cắt tóc?

-!!???

- Pi--Pika Pi!!!

- Dedenne!!!???

- Cũng hợp mà phải không? - Trái với vẻ hoang mang đến loạn cả lên của những người bạn, Serena lại cười tươi rồi làm vài dáng với kiểu tóc

- Nhưng mà.... Thì đúng là chị rất đáng yêu ạ...

- Hì! Đúng không nào! Vậy sao mọi người lại ở đây vậy?

- Bọn tớ đợi cậu mãi trong Trung tâm Pokemon, cuối cùng quyết định đi dạo phố rồi tiện thể kiếm cậu luôn - Citron trả lời, tuy nhiên, trên mặt vẫn hiện lên cái chứ "Loading... CỰC MẠNH" khá to.

- Xin lỗi nhé! Tớ không định đi lâu vậy đâu. Sau khi đổi sang kiểu tóc này, tớ thấy bộ váy hiện tại không được hợp lắm, nên đi suốt mấy shop thời trang liền, mà vẫn chưa thấy gì ưng cả

Hiện tại, Serena dường như không còn vướng cái tâm trạng của ngày hôm qua nữa, cô lại là một Serena vui vẻ như mọi ngày đến khó tin. Satoshi nhìn một chút, rồi hạ giọng, hỏi han:

- Cậu ổn chứ?

Phải vài giây sau, cô mới hiểu rồi gật gù:

- Ừm! Không sao nữa cả! - Cô cười tươi rồi chợt nhớ ra một điều, hớn hở nói với mọi người - Mà tất cả là nhờ một người đấy! Tớ mới gặp cậu ấy sớm nay thôi! Tớ cũng muốn mọi người làm quen với cậu ấy!

- ?

Thấy cô bạn hào hứng vậy, team ba người hai Pokemon không khỏi có chút hiếu kì.

Serena kéo mọi người vào shop quần áo phía sau, rồi đưa mắt lướt một vòng các hàng quần áo được treo gọn gàng.

- Cậu ấy đâu nhỉ?

Đi sâu vào trong shop, liếc trái liếc phải Serena vẫn không thấy người ấy đâu. Rồi nhân lúc mọi người không để ý...

"bụp"

- Ế!?

Đôi mắt Satoshi bị một bàn tay che lại, cậu giật mình, kêu lên làm những người bạn chú ý

- !?

- Êh! H-- - Serena bối rối nhìn người đang bịt mắt Satoshi. Rối thực sự!!! Người đó là con gái, CON GÁI ĐẤY!!! Và cô gái ấy đang có một hành động khiến Serena nhột thực sự với crush của cô, LÀ CRUSH ĐẤY!!!

Thấy nhà huấn luyện kêu lên, Pikachu chuẩn bị sẵn tâm lý để phóng ra một đòn điện bảo vệ Satoshi, tuy nhiên nó phải ngừng ngay suy nghĩ đó vì nhớ lại mình đang bám vào vai ai, nếu không thì chỉ có R.I.P Satoshi, and not tobe continued. Thay vì chuẩn bị phóng điện, nó quay ra sau nhìn người bí ẩn kia...

- PIKACHU!!! - Tả sương sương thì: mắt tròn xoe hình chư O, miệng há hốc, còn lag hơn lúc thấy mái tóc mới của Serena

- Á! Cái--Cái gì vậy??? Này-- - Satoshi cứ khuơ tay khuơ chân loạn cả lên, gỡ không được bàn tay kia ra.

Nhìn đối tượng bị mình chọc gẹo này ngày càng đáng thương như vậy, cô gái kia bật cười, rồi lên tiếng... Giọng nói ấy hoàn toàn làm Satoshi phải bất động vài giây...

- Hihi. Vậy, đoán xem ai nè!

- ...Hi...kari...!?

Một chất giọng mềm mại, đáng yêu, mỗi khi trêu chọc người khác thế này lại thêm một sự trẻ con vào. Sao tự nhiên cô ấy lại ở đây được? Nhưng Satoshi không thể nhầm lẫn giọng nói này với bất kì ai được, chắc chắn là Hikari!

- Hể? - Serena cũng đứng im, gần như bất động để mà xem xét lại cái khoảnh khắc Satoshi nói ra cái tên ấy

Trước khi Satoshi kịp phản ứng lại, cô gái ấy bỏ tay ra khỏi đôi mắt cậu, di chuyển xuống vùng sườn... Và cù léc Satoshi như chưa bao giờ được làm:

- Đúng rồi nà!!

- Oa! HAHA--Dừng l--HAHA..--Thôi đi!!--HAHA...

- Gọi "Hikari vô cùng hiền" đi rồi tớ sẽ suy nghĩ! - Cô tỏ gái tên Hikari này tỏ ra vô cùng thích thú với trò này

- Hiền--OAHAHA..--ở đâu chứ--HAHAHA...

- Mồ! Ngoan cố vừa thôi!!

Sau một hồi "Satoshi có chết cũng không chịu nói dối chính mình", Hikari đành tha cho cậu

- Hừ! Cậu nhạt thật đấy! Mua thêm muối về mà ăn!

Ngay khi được buông tha, câu quay phắt ra sau, phải tận mặt thấy người bạn ấy.

Khi khuôn mặt trắng non, màu mắt xanh đục nhưng lấp lánh như viên đá quý, và mái tóc tựa trời đêm lọt vào mặt cậu, Satoshi ngắm nhìn vài giây, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ rối bời, bao nhiêu cảm xúc cứ trào lên mà chẳng rõ cái nào với cái nào làm cậu cũng chẳng biết làm gì. Mãi đến khi Eureka lên tiếng:

- Anh...anh Satoshi quen chị gái này sao?

- Ư--Ừ...

- Chị là Hikari! Rất vui được gặp em! - Cúi thấp người xuông cho ngang tầm Eureka, Hikari mỉm cười giới thiệu bản thân.

- Oa! Còn em là Eureka! Đây là Dedenne!

- Dedenne~

Gặp một cô gái xinh xắn, Eureka không khỏi hào hứng, trong đầu là một đống ý định không nên thực hiện.

- A! Đây là Dedenne sao? Đáng yêu thật đó!

- Dedenne~ - Con Pokemon được đà, càng cố trưng ra cái gọi là đáng yêu của mình, bất chấp việc điều đó khá là phản tác dụng

- Tớ là Citron! Eureka là em gái tớ - Citron bắt chuyện

- Chào cậu!

Tắt chế độ bất động đi, Serena bắt đầu tiếp nhận tình hình. Cô tươi cười tham gia vào cuộc trò chuyện

- Không ngờ Hikari lại quen Satoshi từ trước sao?

Satoshi đáp lại:

- Ừ, tớ và Hikari cùng phưu lưu ở Sinnoh, quê nhà của cậu ấy.

- Tớ thì không ngờ Serena lại đang đi cùng Satoshi đấy! Lâu rồi tớ không gọi cho cậu ấy hay tiến sĩ Okido gì hết nên chỉ biết Satoshi đang ở Kalos thôi.

- Pika Pi!

Pikachu kêu lên, rồi nhảy sang vai Hikari, để cô bắt được, rồi làm vài động tác tỏ ra thân thiết

- Ha! Hình như lông cậu mềm mại hơn đấy, Pikachu!

- Pika!

- Khổ thân cho cậu nhỉ? Đúng ra phải được nhà huấn luyện chăm sóc thì đằng này...

- Pika... - Hùa theo Hikari, Pikachu tỏ ra buồn phiền, mệt mỏi.

Satoshi cười méo mó:

- Này này, tớ không nhớ là cậu thân với Hikari đến mức quay lưng với tớ thế đâu...

Nhưng nghĩ lại thì không hẳn là sai, vậy nên hai anh em nhà kia lẫn Serena đều trở mặt luôn với Satoshi:

- Đúng nhỉ? Em thấy cực khổ cho Pikachu quá!

- Pikachu phải cố gắng nhiều rồi.

- Pikachu à! Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Để tớ thay cậu.... !?... À không! Không có gì! - Nhận thấy mình sắp sửa nói cái gì đấy "quá lộ", đến mức cả bọn trừ Satoshi đều nhìn chằm chằm, Serena ngậm miệng lại luôn, khóc không ra nước mắt, quyết không nói gì nữa.

Satoshi đang định lên tiếng hỏi Hikari thì cô nàng đã lên tiếng trước:

- Mà tự nhiên đứng trong shop nhà người ta để buôn chuyện thế này cứ sai sai. Serena à! Tớ thấy phối chiếc áo khoác cùng cái váy kia lại được lắm đấy! Lại coi thử không?

- Phải rồi nhỉ! Tớ đang đi kiếm đồ mà!

Mới quen mà như thể tri kỉ, mới nãy Serena còn xém tí nữa là nhìn cô bạn bằng ánh mắt "Tình địch nguy hiểm cấp S" thì giờ đã lon ton chạy theo người ta tiến sâu hơn vào shop.

Trang phục mà Hikari nói, Serena rất ưng, thử sơ qua cũng rất vừa với cô. Nhưng cô còn muôn sửa nó một chút nên nói mọi người ngồi đợi. Phải, chỉ sửa một chút thôi nhưng đã mất nguyên 30 phút cuộc đời! Cơ mà khi con gái đã đụng tới thời trang thì 30 phút vẫn còn quá hời với người đợi.

Không rõ Serena đã nhờ nhân viên shop làm gì, cuối cùng cô cũng mỉm cười ưng ý rồi vào thay luôn.

- Tada!! - Đứng trước nhóm bạn trong bộ đồ mới, cô xoay một vòng rồi làm vài dáng khiến cả đám trầm trồ.

- Pika!

- Oa!!! - Cực hợp với cậu luôn đó Serena! - Là người đã đưa Serena đến với trang phục này, Hikari không khỏi cảm thấy "mình đúng là quá đỉnh!"

- Dù em có nhớ mái tóc dài của chị, nhưng hiện giờ chị cũng cực đáng yêu luôn!

- Dedenne!!

- Rất được luôn đấy!

- Vậy cậu đã sửa gì nó mà tận 30 phút cuộc đời v--

"Bộp"

- Oái!

- Muốn thắc mắc cái gì thì cũng phải khen đã! Cậu chẳng hiểu tấm lý phụ nữ gì cả! Nhạt chưa từng thấy!

Tự nhiên bị Hikari gõ nhẹ cái vào đầu, Satoshi nhăn nhó. Cơ mà cũng chả phải tự nhiên, cái này là tại "ngu thì chết chưa bệnh tật gì".

Serena cười cười, tỏ ra bí hiểm:

- Cậu đoán xem!

- Ề.... - Satoshi lướt từ trên xuống dưới bộ trang phục của Serena.

Một chiếc váy hồng nhạt nhẹ nhàng, mềm mại, dài ngang đùi, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác không tay mài đỏ. Mà cứ nhìn chằm chằm vào con gái thế này, khi nhận ra thì tim Satoshi thoáng đập loạn, thường thì con gái coi điều này là vô cùng bất lịch sự....À, cơ mà đằng nào cậu cũng làm gì có tí mống liêm sỉ nào...

Rồi đột nhiên Satoshi để ý vào phần cổ váy. Cổ hở, màu trắng, và ở giữa là.....chiếc nơ màu xanh trời...

- Cái nơ đấy...

- Ừm! Là món quà cậu đã tặng tớ đấy! - Nhắc đến điều đó, Serena hiện ra một nụ cười dịu dàng, nhưng phảng phất niềm hạnh phúc không tả hết của cô.

Bấy giờ, những người khác xen vào, hỏi dồn:

- Hả! Anh Satoshi đã tặng quà cho chị sao?

- Hôm chúng ta tặng quà cho các Pokemon ấy hả?

- Pikachu!!

- Màu sắc cũng đẹp lắm nha! Cậu quý ông hơn từ bao giờ vậy? - Gặp phải chuyện khó tin, Hikari liếc Satoshi, cười đầu ẩn ý.

- Hihi! - cười một tiếng, Serena lại ngước nhìn Satoshi, ánh mắt tỏ ra vô cùng mong chờ mà hỏi - Cậu thấy được chứ? - Cô nâng nhẹ tà váy lên.

Thấy vậy, Satoshi hiện chút ngần ngại...

- Ừ thì.... Đúng là rất hợp với cậu...

Một câu trả lời ngắn ngủi, câu trả lời thường thấy khi con trai bị con gái hỏi về trang phục đang mặc, câu trả lời phổ biến đến nỗi nó đã dần bị biến thành câu trả lời đã thoát thân, mang tích chất trả lời cho có của con trai để con gái không điên lên. Nhưng lúc này đây, Serena vẫn vô cùng hạnh phúc, cô biết Satoshi không dùng nó để thoát khỏi tình cảnh này đâu, vì cậu đã lưỡng lự không biết nên nói sao cho rõ ràng hơn mà, nhưng Satoshi không phải là người vào tình cảnh ấy có thể nói mấy lời hoa mỹ hơn. Nên với Serena, như vậy là đủ để cô vô cùng hạnh phúc rồi

Chưa có ai ăn sáng nên cái bụng dường như không chịu để chủ yên, cả nhóm liền tìm tới một tiệm bánh gần đó. Những chiếc bánh kem xinh xắn được dọn ra, ăn một miếng đã cảm nhận rõ cái vị ngọt của kem, cả bọn như lên mây, tâm hồn sắp treo ngược cành cây đến nơi.... Không, thật ra cơ bản là vì đứa nào cũng đang đói!

- Thế sao cậu lại ở đây vậy?

- Pika Pi!

Satoshi và Pikachu chuyển tầm nhìn sang Hikari ngồi đối diện.

- Tớ nghe nói mấy tháng nay cậu rất bận rộn cho cả việc luyện tập với tham gia các cuộc thi mà?

- À thì... - Nuốt song miếng bánh, Hikari vẫn cúi xuống, nhìn chiếc bánh phủ lớp kem trắng mịn của mình. Ánh mắt đầy tâm tự nhưng cô không định nói. Sau cùng, cô đưa ra cậu trả lời có đúng có sai - Dù sao thì tớ cũng luôn muốn đến Kalos một lần mà! Lại còn nghe nói ở Kalos có cuộc thi Tripokalon nữa, nếu một điều phối viên đang muốn học hỏi thêm, thì chú ý tới các cuộc thi Tripokalon cũng là một ý hay! Vừa hay cậu và Pikachu cũng đang phưu lưu ở đây luôn!

- Điều phối viên? Là gì vậy anh hai? - Eureka thắc mắc với Citron.

- Deden...

- Anh mới nghe qua chứ không rõ lắm.

- Là những người sẽ chỉ đạo, điều phối các chiêu thức của Pokemon, rồi giúp pokemon toả sáng trong màn trình diễn sử dụng các chiêu thức của mình - Serena giải thích theo những gì cô từng đọc qua trên một tờ báo nào đó. Nhưng có vẻ với kiến thức chỉ từng đó nên khả năng diễn đạt cũng chưa đủ để Eureka hay Dedenne hiểu.

- Hm... Tóm lại thì chỉ cần biết từng đấy là được! Hôm nào đó chị sẽ cho em và Dedenne xem trực tiếp nhé! - Hikari mỉm cười, một tay đặt tay lên đầu cô bé, một tay vuốt ve cái đuôi đang trưng ra của Dedenne

Vẻ mặt của Eureka dần rạng rỡ hẳn ra. Như thể cảm xúc nãy giờ kìm nén đã bộc phát, cô bé tạo ra một nụ cười bí hiểm, khiến Citron bỗng chốc lạnh sống lưng... Cậu chợt nghĩ tới một tình huống sắp xảy ra: "Không lẽ--".

- Không thể chịu được nữa!! CHỊ HIKARI!!! HÃY LÀM BẠN GÁI CỦA ANH TRAI EM ĐI!!!

- Hả!? - Chưa nuốt hết được câu nói đó, Hikari đực ra...

- Th--th--THÔI ĐI EUREKA!!! - Citron rối loạn cả lên.

- Hả?...... Hả?.... HỂ!? - Sau khi load xong, Hikari tròn mắt, mặt xuất hiện không ít vạch đỏ, tóc tai như muốn dựng đứng cả thảy.

- Pika? - Trước cái cảnh đỏ, tự nhiên Pikachu lại muốn ngước nhìn nhà huấn luyện của mình.

Bình thường gặp Eureka ở trạng thái "kiếm vợ cho onii-chan" cậu đều chỉ làm ra cái mặt giống với Serena hiện giờ: nên cản em nó lại giúp Citron không? Tự nhiên thấy ngại lây vậy này? Còn giờ thì biểu cảm của cậu trông không khác gì của người được hỏi là Hikari.

Sau vài giây, câu lên tiếng:

- Nhìn bề ngoài hiền vậy thôi chứ em mà làm vậy, nhỡ nó xảy ra thật thì hợi bị tội cho Citron đấy!.... Mà nó không thể xảy ra được....

Với lời châm chọc đó, Hikari ngay lập tức liếc Satoshi:

- Ý-cậu-là-sao-hả?

- Thấy chưa? - Chỉ vào cô bạn, Satoshi như muốn nói rõ "con quái vật này mới thực sự là Hikari".

Nhưng có vẻ Eureka không hề bị điều đó làm lệch hướng đi, mắt cô bé vẫn long lanh nhìn:

- Chị hãy suy nghĩ nhé! Nhớ suy nghĩ nhé! Làm ơn hãy chăm sóc ông anh siêu phế của Eureka!!

- EUREKA!!!

Nhìn cái cảnh tượng ngày càng khó xử lý và vô nghĩa, đến mức mà tất cả họ đều nhảy ra khỏi ghế hết cả , Serena bắt đầu nản với việc ngồi coi drama, cô đành nhẹ nhàng lên tiếng, đưa cuộc hội thoại về đúng ý nghĩa ban đầu:

- Eh.... Thôi nào mọi người... Chúng ta còn cần lên đường tới trung tâm Pokemon tiếp theo trước khi trời tối đó... Tớ không muốn ngủ ngoài trời đâu...

- Phải! Đúng là thế đấy! - Gặp được sự cứu giúp, Citron hùa theo luôn.

- Mà vậy là cậu đến đấy chơi rồi theo dõi Tripokalon sao? Còn tiếp theo cậu sẽ làm gì vậy? - Vẫn còn điều muốn hỏi, Satoshi quay lại vấn đề với cô bạn cũ.

Nhận phải cái câu hỏi mà mình rõ ràng đã có đáp án nhưng vẫn rất lưỡng lự, Hikari không thể trả lời trôi chảy được:

- À thì... Tớ chưa định về lại Sinnoh... Cũng chưa cần tham gia Pokemon Contest... Thì... - Cắn nhẹ môi dưới, lấy ra vô số dũng khi, Hikari quyết định sẽ nói ra điều còn lưỡng lự kia - Tớ...tớ... Ừm... Nếu có thể...tớ muốn đi..--

- Hay Hikari hãy đi cùng chúng tớ một thời gian đi!

Ngước nhìn Satoshi, đôi mắt Hikari sáng lên, nhận lấy anh nắng mặt trời rồi lấp lánh như viên Sapphire đậm màu.

Những người còn lại nghe Satoshi cũng tỏ ra hồ hởi:

- Ừm ừm!! Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn!

- Chị hãy đi cùng tụi em và suy nghĩ đến điều em nói!!

- Không, đừng nghe Eureka! Nhưng có thêm cậu đúng là sẽ đông vui hơn!

- Dedenne!!

- Pika!

Nhận được lời mời mà bản thân không ngờ tới, vì đó cũng lại chính là mong muốn hiện tại của mình, Hikari run run, nước mắt như trực trào ra, cô kiềm lại rồi nghe Satoshi nói tiếp:

- Tớ có rất nhiều thứ muốn cho cậu thấy đấy! Huy hiệu tớ có ở Kalos, Pokemon tớ có ở Kalos, cả những điều tớ học được ở Kalos!

Nghe thấy vô vàn sự hứng khởi trong lời nói của Satoshi, nó như càng thêm thu hút Hikari, cô khẽ cười...

- Hề! Nh...nhiều như vậy sao... Ừm, vậy... Giúp đỡ tớ nhé...!

Satoshi giơ bàn tay trái lên cao. Như một phản xạ tự nhiên, Hikari cũng giơ bàn tay phải lên.

"Bộp".

Một cái đập tay như hai người vẫn thường làm khiến Pikachu không khỏi cười. Serena, Eureka, Citron, và ngay cả Dedenne đều nhìn vào cái đập tay ấy, rồi cảm nhận thấy một điều gì đấy vô cùng ý nghĩa giữa Satoshi và Hikari thông qua hành động này...

.

.

.

"Hikari, hãy đi cùng chúng tớ...!"

_________End Chap_________

Nó vẫn nhạt!

Vâng con biết, đang tích muối để ăn!

Mấy ai mà mới năm mới đã đi up một cái chap hơn 3000 từ như con không?

Con biết mình là tác giả có tâm, khỏi khen, ngại!.....À, có tâm đến mức ghi cho đã rồi rewrite ấy hả? Cái này...nó thuộc dạng lỗi kĩ thuật, hay có thể hiểu là quy luật của tự nhiên....

Thôi, năm mới thì bớt khẩu nghiệp lại vậy, kẻo nghiệp quật cả năm :v

:*:;☆ "Happy New Year" ☆;:*:;

Finnish: 13:24 - 1/1/2020

Update: 13:25 - 1/1/2020

Edit: 13:02 - 17/1/2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro