Daydream_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Birth-

I dream of you almost every night
Hopefully i won't wake up this time

-freak_Surf Curse

---------------------------------------------------
.
.
.

Satoru tỉnh dậy ở dưới một gốc cây anh đào.

Choáng váng trước ánh sáng mặt trời bất ngờ rọi vào mắt mình, Satoru vội đưa tay che đi cái nắng và dụi mắt để làm dịu đi cái bỏng rát trong mắt mình trước khi quan sát cảnh vật bao quanh.

Sau khi cơn đau dịu đi, hắn mới có thể từ từ mở mắt ra để cảm nhận rõ ràng hơn thế giới xung quanh mình.

Và thứ đầu tiên Satoru nhìn thấy lại là một bãi cỏ đang đung đưa trong gió, một bãi cỏ thật sự với màu xanh mát rượi, thứ màu sắc hắn chỉ từng được nghe qua lời kể. Sự tò mò thôi thúc Satoru chạm lên bãi cỏ ấy, tuy chỉ đơn giản là lướt nhẹ qua những cái cảm giác châm chích khi bàn tay tiếp xúc với lớp cỏ cũng chân thật đến lạ, thậm chí khi cảm nhận được cơn đau nhẹ từ việc bị kiến cắn cũng khiến hắn bất ngờ.
Hắn chưa từng trải qua chuyện này, đau chưa từng là loại cảm giác mà Satoru có thể cảm nhận được, hắn không có xúc giác, không tồn tại vị giác, ngay cả khi máu thấm đẫm trong khoang miệng thì nó chẳng hề có cái mùi tanh tưởi như hắn nghĩ mà hoàn toàn nhạt nhẽo và vô vị, hắn cũng không có cảm giác đói bụng hay thậm chí là khát nước, cơ thể của hắn tựa như một con rối, chỉ tồn tại hai loại thính giác và thị giác.
Lắc đầu cho những suy nghĩ hỗn loạn tan đi hết, hắn phủi bớt cát bám trên ống quần rồi đứng dậy ngắm nghía xung quanh để rồi đập vào mắt hắn là một hàng cây anh đào được trồng thẳng tắp nối đuôi nhau trải dài đến cuối con đường.

Sặc sỡ quá...

Những gam màu thi nhau thêu dệt nên một bức tranh mà có lẽ đây từng là viễn cảnh mà Satoru luôn nghĩ đến.

Cánh hoa đầy màu sắc từ những tán cây rậm rạp mang theo nắng rơi đầy bên vệ đường, trên những viên gạch lát, trên cỏ, trên cả mái tóc của hắn và nhuộm hồng cả một nửa bầu trời.

Satoru nắm lấy một cánh hoa vừa rơi xuống mặt mình, trong lòng bàn tay, một cánh hoa anh đào nhỏ và mỏng dẹt nằm yên ắng, hắn có thể cảm nhận được cái mềm mại của cánh hoa trong tay mình và cái man mát của nó.

-Thật kì diệu...

Và khi cơn gió nhẹ lại thổi tới và cuốn nó đi theo những cánh hoa khác, chúng khiến Satoru mất một lúc lâu để nhìn ngắm chúng bay lả tả rồi hạ cánh ngay giữa đường.

Những cảnh tượng lần đầu tiên gặp thôi thúc Satoru ngắm kỹ hơn cảnh vật bao quanh mình.

Màu xanh của cỏ, màu xanh của trời, và màu vàng của nắng rọi trên da của Satoru, lung linh và huyền ảo tựa như đang nhảy múa với nhau.

Và khi hắn nhắm mắt lại để lắng nghe, âm thanh cũng dần trở nên sống động hơn trước, tiếng chim hót khi chuyền từ cành này sang cành khác, tiếng gió thổi liêu xiêu qua tán cây, tiếng xào xạc của là, tiếng róc rách của nước chảy, tiếng thở, và tiếng tim đập phát ra từ lồng ngực đang phập phồng của hắn.

Thế giới này quá đỗi sinh động, quá đỗi chân thật...

Đây không phải thế giới của hắn, chưa bao giờ là thế giới của hắn.

Thế giới mà hắn từng sống chỉ là một bảng màu tập hợp những gam màu đen trắng lộn xộn đan xen lẫn nhau, bầu trời là một màu trắng nhách, nước cũng vậy, lá cây cũng chỉ là những mảng màu đen tô đè lên nhau, da thịt cũng chỉ là một màu trắng toát và ngay cả những giọt máu ứa ra lúc hắn tự cắt cổ chính mình cũng chỉ là một dòng mực đen láy thoát ra khỏi thể xác, không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy hạnh phúc, không bị lão hóa cũng không thể chết đi, chỉ có sinh ra và tái sinh.

Thế nên thế giới của hắn chưa bao giờ đẹp đẽ như vậy.

Và hắn không thuộc về nơi này.

Đúng vậy.

-Không thuộc về nơi này, vậy thì ở đâu?

Mục đích của hắn ở thế giới này là gì?

Satoru vô thức nhìn xuống cổ tay của mình, nơi vẫn còn chằng chịt những vết cứa của dao hằn trên đấy và những vết cứa khiến hắn nhớ lại về thứ gì đó, một thứ vô cùng đặc biệt đối với Satoru. Trí nhớ của hắn rất ngắn hạn, vô cùng ngắn hạn và cảm xúc của hắn cũng rất nghèo nàn, nhưng tất cả những gì hắn luôn nhớ rõ là một màu cam rực rỡ vẫn luôn đọng lại trong ánh mắt của mình.

Dù mỗi lần gặp lại và chia tay, ánh cam ấy lại trở nên mờ nhạt hơn trong trí nhớ của hắn nhưng Satoru luôn biết cách để khắc sâu nó vào trong tiềm thức của mình hơn, qua chính da thịt của chính mình.

Mỗi lần lưỡi dao cứa vào da thịt, tạo thành một vết cắt dài sâu hoắm và đẫm máu là một lần gợi nhớ hắn về người ấy.

-Randal Ivory...

Phải rồi, cảm xúc của hắn không nghèo nàn chút nào cả chỉ là vì thế giới của hắn chỉ gói gọn trong Randal Ivory, chỉ có cậu mà thôi, hắn chỉ cười khi có cậu, chỉ buồn khi cậu đi mất. Những màu sắc sinh động đẹp đẽ và hiếm thấy này chỉ có thể làm dấy động một chút trong lòng của hắn chứ không phải mãi mãi, vì hơn tất thảy, ánh cam ấy đã được hắn khắc lên chính da thịt và thấm vào trong máu của chính mình.

Phải rồi, Randal...

Vô thức hôn nhẹ lên những vết cứa ấy.

Hắn nhớ ra rồi, lý do mình ở đây.

Lý do hắn tồn tại.

.

Máu.

Nằm bẹp trên mặt đất lạnh ngắt, máu từ cổ chảy dọc xuống nền đất lạnh lẽo, Satoru còn chẳng thể biết đây có còn là máu nữa hay không, mọi thứ trong mắt hắn đang dần thay đổi và đảo loạn lên, những đồ vật trước mắt chớp chớp nhảy nhảy và thay đổi hình dạng liên tục, hắn có thể thấy hàng vạn con mắt đang nhìn mình từ trên trần nhà, hàng vạn cái miệng đang không ngừng thì thầm vào tai

-0,78888%

Xác xuất của lần gặp lại tiếp theo giữa hắn và Randal

-0,78888%

Liệu lần tiếp theo gặp lại cậu vẫn còn nhớ đến hắn?

-0.78888%

Là bao lâu, bao lâu nữa? Satoru không thể chịu được nữa, không thể chờ đợi được nữa, không thể. Là mấy tháng nữa? Là mấy năm nữa? Là mấy thập kỷ nữa?

Hắn không thể chờ được nữa đâu.

Satoru sờ vào cổ của mình, nơi vẫn không ngừng rỉ máu. Khi hắn chết đi, thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ, nhưng thế giới này lại là một phần tiềm thức của Randal và nếu như nó sụp đổ hoàn toàn thì Randal sẽ rất buồn.

Hắn không muốn như vậy.

Nhưng hắn đâu thể chết được, không thể chết cũng đồng nghĩa với sự bất biến của thế giới giấc mơ và cũng đồng nghĩa với việc chạm đến sự "vật chất hóa" là vô nghĩa bởi vì bản chất của thế giới này là cái kén xung quanh Satoru, nếu nhân của kén chết đi, kén cũng sẽ biến mất.
Thế nên hắn không thể chết được đâu.

Nhưng hắn cũng không nguyện ý để bản thân bị mắc kẹt trong thế giới này mãi được. Cô đơn quá, thật sự, cô đơn quá, không thể chịu được cái cô đơn này mãi mãi.

Hắn muốn ở bên Randal, hắn muốn cùng nói chuyện với cậu, muốn được nghe cậu kể về bản thân cậu, nghe về cuộc sống của cậu, về những người mà cậu gặp, về những gì cậu được trải qua, hắn có thể không ham muốn được sống ở thế giới của cậu nhưng hắn muốn cậu, hắn chỉ muốn ở cạnh Randal, thế giới của hắn là Randal, cậu chính là tập hợp của muôn vạn màu sắc và âm thanh, chính là bức tranh rạng rỡ nhất của Satoru.
Thế nên hắn quyết định bỏ lại thế giới giấc mơ một nửa linh hồn của mình để nắm lấy cơ hội tiến gần hơn với sự "vật chất hóa", để trở thành một con người.
Mỗi một lần gặp lại Randal, một phần trong hắn sẽ trở nên hoàn thiện hơn, không còn trống rỗng như những con rối khác trong giấc mơ, hắn đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả, hắn là thực thể duy nhất có thể đưa chính mình đến với thế giới ngoài giấc mơ.

-Vì tôi/cậu là Satoru mà.

Mỗi lần kết thúc bản thân, hắn lại tái sinh trong một giấc mơ mới.

Hắn đã quen với điều đó, hắn dần mặc định sự tái sinh là một phần trong kế hoạch hoàn thiện bản thân. Nếu muốn chạm đến cõi thực tại, hắn phải luôn không ngừng đồng thời tái sinh bản thân và tái tạo thế giới này.
Nhưng nếu hắn muốn ở bên cạnh Randal thì hắn phải từ bỏ cõi mơ, tức là tự phá hủy đi một phần tiềm thức của cậu.

Hắn sợ hãi điều đó, hắn sợ hãi việc Randal sẽ thay đổi khi cậu mất đi thế giới giấc mơ của riêng mình.

Hắn còn sợ bản thân mình cũng sẽ thay đổi khi đến được thực tại để ở bên cạnh cậu. Đối với Satoru, thế giới của Randal đầy rẫy ham muốn và dục vọng, con người không phải là phần tử bất biến, chúng luôn thay đổi liên tục và nếu trở thành con người, hắn sợ, bản thân cũng sẽ dần trở nên như vậy.

Hắn không tin vào chính mình.

Có lần trong một đợt tái sinh, hắn gặp lại Randal như mong muốn của hắn.

Cậu vẫn rạng rỡ như vậy, vẫn là kiểu nói chuyện ấy, vẫn là điệu cười ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là cặp kính và bộ đồ ấy, và vẫn là mái tóc mang màu sắc rực rỡ ấy. Họ dành cả ngày để chơi với nhau, tham gia vài câu lạc bộ, chơi cờ, đi bơi mặc dù Randal không thích bơi cho lắm, chọc phá mọi người, trốn học,... Gần như thời gian ở cạnh cậu là khoảng thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, như thể đang được sống như một con người bình thường vậy, có thể cười nói một cách vui vẻ và thoải mái.

Cùng nhau vui vẻ cho tới tận ban chiều

-Bạn tôi....

Hắn vẫn nhớ cậu đã nói gì với hắn trên sân thượng ngày hôm ấy. Bầu trời vẫn mang một màu trắng nhách, nền đất cũng chỉ là ô vuông kẻ sọc đen, Satoru đứng dựa vào lan can trên sân thượng, chăm chú nhìn Randal luyên thuyên về Sebastian và những gì cậu đã trải qua ở trường học, tuy phần lớn câu chuyện hắn thật sự không để tâm đến như tại sao Sebastian lại cố gọi cho 911 nhưng hắn thích được nghe giọng nói của cậu, hắn thích ngắm nhìn đôi mắt ấy sáng lên vì phấn khích, hắn thích ngay cả khi Randal có bày ra vẻ mặt ngớ ngẩn nào đó, hắn vẫn thích được ngắm cậu, được nghe cậu, và được ở gần cậu.

Rồi khi cơn gió thổi qua làm mái tóc của cậu rối tung lên, hắn vô thức đưa tay vén lại tóc cho cậu sau đó nhận ra hành động của mình thì lại vội rụt tay lại cười ngượng ngùng.

Nhưng lúc đó Randal đã cười, nụ cười của cậu rất đẹp, rất ấm áp, và nó khiến cho trái tim của hắn rộn ràng và nhớ mãi, nhớ rằng cậu đã nói với hắn:

-Giá như Satoru cũng có thể cùng tôi đến trường nhỉ?

-Tôi muốn được ở cạnh cậu lâu hơn.

Câu nói ấy đã khiến Satoru sững người, Randal cũng trở về thực tại ngay sau đó và thế giới này lại trở thành một "tàn dư của giấc mơ". Mọi dữ liệu trong giấc mơ ngay lập rức rơi vào trạng thái đóng băng ngoại trừ Satoru, và hắn vẫn đứng đó, một cách sững sờ, hắn thấy dường như nhiệt độ cơ thể đã tăng lên dù bản thân hắn không thể cảm nhận được cái lạnh hay nóng, nhưng cái nóng phừng phực trên gò má và lòng bàn tay như đang hiện diện trên cơ thể hắn, và điều đó khiến Satoru khó chịu.

Cậu rời đi quá nhanh.

Giống như bỏ lại một ván game đang chơi dở và xác suất để người chơi quay trở lại là 0.78888%.

Nhỏ đến thảm hại.

Hắn nắm lấy phần ngực áo trái của mình, Satoru không thể cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang nảy mầm ở đây, một cách mạnh mẽ và vô cùng mãnh liệt.

Và thứ cảm xúc đó chính là giọt nước tràn ly để hắn quyết định bỏ lại mọi thứ để bước vào cõi thực tại, để đến bên cạnh Randal.

Vứt bỏ một thế giới đáng thương.
_

Nhưng như chúng ta đã nói, đây giống như là một ván game đang chơi dở và dù Satoru có là phần tử đặc biệt, hắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Mỗi lần hắn chết đi ở cõi thực tại, hắn đều sẽ được tái sinh ở đây và mỗi lần tái sinh một phần kí ức và tiềm thức của hắn cũng sẽ chết đi.

Đây là một cái kén, và hắn, là nhân của kén.

_

Xé toạc chiếc kén để đến với hiện thực.

Satoru thành công với kế hoạch được ấp ủ từ lâu nhưng chưa lần nào hoàn thiện. Tuy nỗi sợ về sự biến hoá và thay đổi vẫn còn đó nhưng hắn nghĩ mình sẽ tìm ra giải pháp sớm thôi.

Dù cho việc duy trì và tồn tại song song ở cả hai thế giới là việc khó có thể giải quyết

Nhưng Satoru đang ở đây, trong thế giới thật, thế giới mà Randal tồn tại, hắn không phải lo nghĩ về tỉ lệ 0.78888% hay là cái thế giới chết dẫm đó nữa.

Vì hắn đang ở đây, tỉ lệ ấy chính là 100%.

-Let's go find, him. Randal ivory
__________________

•Thiết lập thế giới của Randal sẽ khá khác so với bản gốc của Captain Howdie, bởi vì bản gốc ít cái để khai thác nên mình quyết định mở rộng và thay đổi lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro