Nightmare_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-memory_

                       _Next to you_
    -oneheart-

_____________________________
.
.
.

Lần cuối cậu gặp Satoru là độ vào khoảng 2 tháng trước.

Kể từ ngày đó trở đi, Randal không gặp lại hắn nữa. Cậu vốn nghĩ chắc sẽ chỉ mất một khoảng thời gian tầm 2-3 tuần nữa thì cậu sẽ lại được gặp hắn ta như những lần trước.

Nhưng không, lần này lại khác hoàn toàn, Randal tờ mờ nhận ra rằng có gì đó đang thay đổi trong chính bản thân mình. Hình như cậu không còn cảm nhận được sự hiện diện của Satoru trong kí ức của mình nữa, mọi thứ đang dần mơ hồ và trở nên mờ ảo hơn cả.
Chất lượng giấc ngủ của cậu cũng thay đổi, không còn tốt nữa bởi vì Randal thường mơ thấy ác mộng liên tiếp nhiều đêm, điều đó làm cho giấc ngủ của cậu hay bị gián đoạn và thường bất chợt tỉnh giấc vào nửa đêm, nó khiến Randal bị mất ngủ trầm trọng-điều chưa từng xảy ra trong nhà Ivory. Đến cả Luther cũng phải để ý đến thời gian ngủ của cậu nhiều hơn vì anh ta thật sự cho rằng cậu đã không chịu ngủ đúng giờ chứ không hề tin cậu đã gặp ác mộng.

Chính Randal cũng không thể hiểu bản thân mình đang bị gì nữa, tuy luôn miệng bảo đó là ác mộng nhưng cậu biết rằng những gì cậu gặp trong giấc mơ là một khoảng không biến dạng và cậu cứ đi lang thang trong khoảng không đó cho đến lúc tỉnh dậy.

Randal chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi bất cứ thứ gì, như thể thứ cảm xúc dư thừa đó đã sớm chết từ lâu. Nhưng mỗi lần bật dậy từ thứ cậu cho là ác mộng thì cả người cậu run bần bật, mồ hôi chảy dọc trên khuông mặt tái nhợt và làm ướt đẫm cả một mảng áo, Randal thậm chí có thể cảm nhận được cả bàn tay run rẩy của mình khi cậu chạm vào lồng ngực.

Rốt cuộc cậu đang sợ hãi điều gì mới được? Không cậu chẳng sợ gì cả, nỗi sợ là gì mới được?

Thức trắng nhiều đêm và tìm đủ mọi cách để bản thân không chìm vào giấc ngủ, Randal đang hoảng loạn với sự thay đổi nhanh chóng của mình. Những dòng suy nghĩ cứ chạy như hàng ngàn con kiến đang bò trong não cậu và điều đó khiến Randal chỉ muốn cắt phăng cái đầu của mình đi.

Có phải đây là thứ người ta vẫn hay thường gọi là "tuổi dậy thì" hay không nhỉ? Là cái thứ khiến người ta thay đổi cả ngoại hình và tính cách phải không nhỉ.

Không phải, Luther bảo cậu vẫn còn quá nhỏ để đến tuổi dậy thì, vậy thì hoặc là anh cậu nói dối hoặc đó là sự thật

Randal vò đầu, cậu mím môi thật chặt vì cảm giác khó chịu đang xâm chiếm lấy cậu với thứ cảm xúc đã chết từ lâu đột nhiên nổi dậy này. Rốt cuộc cậu đang sợ hãi thứ gì?

Điều đó lại càng khiến Randal nhớ Satoru hơn. Cậu thừa nhận bản thân đã cho hắn ta một khoảng trống đặc biệt trong tâm hồn mình. Cậu nhớ những thứ xúc cảm lẫn lộn và đan xen mỗi khi cậu gặp lại Satoru, hắn chưa từng đem lại cho cậu cảm giác "sợ hãi".

Ngồi trên sàn nhà một cách bần thần, những nội dung trong tivi vẫn chấp chíu và âm thanh nhí nhố vẫn đang vang vọng nhưng nó không thể vào đầu cậu được.

-Chán quá....

Và cậu nằm vật ra sàn, những con búp bê bình thường lúc này sẽ lại vây đến bên cậu và nói chuyện gì đó để khiến cho tâm trạng cậu vui lên nhưng giờ thì chúng lại hoàn toàn bất động, chẳng làm gì cả, như một con búp bê thật sự.

Sebastian cũng trốn đi đâu mất, chắc lại chạy nhông nhông trong nhà để chờ cậu đi tìm như trước.

Randal muốn ngồi dậy để tìm thú vui tiêu khiển, nhưng cậu chẳng còn sức để làm gì cả, cảm giác như cả người cậu đều đang nhũn xuống và chìm dần vào trong sàn nhà, mọi vật xung quanh dần xoáy tròn lại và Randal có cảm giác như hàng ngàn màu sắc đang nhảy nhót trước mặt mình.

-Em đang làm gì vậy?

Cái bóng cao khều của Luther che đi mất tầm nhìn của Randal, anh ta nhìn cậu chằm chằm để chờ cho một câu trả lời của đứa em trai của mình.

-Chẳng làm gì cả.

Cậu hững hờ đáp.

-Lại là một trò chơi mới sao? Trong mặt em có vẻ không ổn cho lắm.

Cậu có thể ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt toả ra từ người của Luther.

-Không phải, anh trai của em ạ, em thật sự chẳng làm gì cả.

Luther đứng thẳng dậy, anh ta nghiền ngẫm một hồi rồi búng tay một cái tách.

-Chúng ta đi chơi nhé.

Randal bĩu môi, đi chơi, cậu không muốn đi đâu cả, ngoài kia thật nhàm chán chẳng có gì mới mẻ và thú vị cả. Tuy ở nhà vẫn không đem lại cho cậu cảm giác thoải mái vui vẻ nhưng mà cậu thà nằm chìm vào sàn nhà hơn là ra ngoài đó.

-Em thà tự chặt đầu mình còn vui hơn đấy anh trai ạ.

Cậu lăn qua một bên, co người lại ôm hai chân vào lòng.

Luther thở dài, khuôn mặt của anh ta vẫn chẳng có chút thay đổi gì cả nhưng cậu biết chắc anh ta lại đang lêm kế hoạch gì đó. Một lúc sau, Luther nhấc cậu lên không trung như một con mèo, nhìn anh ta có vẻ vui với những gì mình vừa nghĩ ra.

-Em không có lựa chọn đâu em trai của anh, chúng ta sẽ đi chơi hôm nay.

Sau đó anh đặt cậu xuống đất, ra hiệu cho hai catman chuẩn bị đồ đạc để đi chơi, Randal có thể nghe thoang thoảng anh ta bảo hãy mang lều và đồ cắm trại chất lên xe đi.

Randal nằm xuống sàn lăn qua lăn lại như một con sâu lười biếng, cậu biết tính của Luther, anh ta chỉ muốn mọi thứ theo ý của mình, tuy đôi lúc vẫn sẽ có vài luật lệ bị phá vì cậu nhưng điều đó rất hiếm.

-Em nên chuẩn bị đi Randal, chúng ta sẽ khởi hành sau 1 tiếng nữa.

Có tiếng của Luther vọng ra từ phòng bếp.

Randal chỉ ậm ừ, sau đó đứng dậy thu xếp hành lý của mình.

Bình thường thì cậu sẽ chỉ mang theo những gì cần thiết nhất vào trong balo, như là con dao yêu thích của mình, vài con búp bê, kẹo singum và vài món đồ chơi gì đó. Lưỡng lự một hồi cậu vẫn chọn ra được vài món cần thiết để nhét vào trong balo, nhưng vì thấy nó còn quá nhiều khoảng trống nên cậu liền nhét thật nhiều giấy vệ sinh vào để cho balo trong phồng hơn trước.

Randal mỉm cười đắc ý.

.
.
.

Randal có cảm giác như mình đang trải qua deja vu.

Hình như cậu đã trải qua cảm giác này rồi, không phải, là trải qua tình cảnh này rồi.

Vẫn là Luther đang mặc cái áo đó, Nyen vừa lầu bầu vừa lái xe, Nyon thì nằm bẹp dưới sàn xe, còn cậu thì đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Cậu lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như đây thật sự là deja vu. Một thằng hitchhiker nào đó sẽ xuất hiện ở cửa sổ xe, xong cậu sẽ nói gì đó với Luther và anh ta chỉ cho rằng cậu đang nhìn nhầm, sau đó thì lại có một thằng lạ mặt nào đó xin đi nhờ với cậu và ngồi trên xe cho tới lúc cả đám đến chỗ cắm trại.

Randal nhìn về phía cửa sổ, tiếng chửi của thằng khứa say xỉn cũng nhỏ dần lại cho tới khi nó chìm vào màn đêm đen kịch. Hình như cậu vẫn bỏ xót một chi tiết nào đó, rất quan trọng, có gì đó xảy ra trước khi tên lạ mặt bước lên xe và rõ ràng nó vô cùng thân thuộc với cậu.

Chà, chẳng nhớ nữa.

Randal ngáp dài, cậu gãi đầu nhìn Luther ngân nga ở ghế phụ của xe. Chưa có gì xảy ra cả, có khi mọi chuyện nó chỉ là cậu tưởng tượng ra dù cho nó có vẻ như đã từng xảy ra rồi.

-Em muốn ăn chút gì đó không, Randal.

Luther nghiêng người khỏi ghế, nhìn về phía cậu sau đó chìa ra một hộp sữa.

-Em không uống sữa đâu.

Randal ngồi ường ra, giờ cậu không có tâm trạng ăn uống gì hết.

-Nếu em không uống thì anh sẽ tịch thu con dao của em đấy.

Luther tỏ vẻ quả quyết khi đưa ra lời cảnh báo có vẻ chắc nịch như vậy, sau đó đưa cho Randal hộp sữa.

Cậu chần chừ một lát cho tới khi nhìn thấy ánh mắt của Luther thì liền nhận lấy hộp sữa một cách miễn cưỡng. Dù điều đó hành công đổi được một nụ cười từ Luther nhưng nó lại khiến cậu không được thoải mái.

-Giỏi lắm.

Ngậm lấy ống hút và lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến đi dài hơn cậu nghĩ khi ngoài trời đã nhá nhem tối nhưng cả bọn vẫn chưa tới nơi. Họ bắt đầu từ lúc chạng vạng và Luther đã nói rằng có thể sẽ mất khoảng 2-3 tiếng để tới nơi vì anh ta muốn cắm trại ở bìa rừng, gần khu vực sống của con người.

"Nếu bắt gặp được một con người đang đi lang thang gần đó thì sẽ rất vui."

Cậu vẫn nhớ anh ta đã nói vậy khi đang chất rất nhiều dụng cụ y tế và hộp cứu thương-phần lớn là thuốc cầm mâu và băng gạc-vào hành lý.

Hộp sữa trong tay cạn dần đi khi vỏ hộp đang móp méo và trở nên co rúm lại thành một cái vỏ rỗng tuếch. Randal nhai và day nghiến phần đầu ống hút đến khi khoang miệng cậu toàn mùi nhựa từ ống hút.

Sau khi vứt hộp sữa rỗng xuống dưới sàn, hai mắt Randal bắt đầu lim dim và cơn buồn ngủ đang đến rất nhanh dù cho cậu đã kéo căng hai mí mắt của mình kên gần trán. Cậu tát vào mặt và kéo căng cả hai má để thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng mọi thứ dường như là vô ích khi mắt cậu bên hí bên sụp, chẳng thể mở to nổi nữa và trước mắt là những bóng sáng dập dìu chớp chớp đang chen lấn nhau.

-Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, đừng ép mình thức vì chúng ta còn lâu nữa mới tới nơi.

Luther gõ gõ lên mặt đồng hồ, kim chỉ giờ cũng vừa hay dừng lại ở con số 9 tròn trĩnh.
Vậy là họ đã đi được khoảng 2 tiếng hơn.

-Anh không hiểu được ý nghĩa của việc này đâu, anh trai.

Randal gượng cười khi đang dùng hết cả hai tay để kéo căng da mắt của mình ra, cậu tự hỏi nếu như mình móc hết cả hai mắt ra thì liệu còn buồn ngủ không nhỉ?

Nhưng cậu chưa kịp làm điều đó thì cơn buồn ngủ đã chiến thắng lý trý và Randal rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sau hai ngày liên tiếp thức cả đêm.

Chiếc xe vẫn băng băng trên con đường mòn và xuyên qua cánh rừng, tiến dần vào màn đêm trải dài đến vô tận.
.
.
.
Randal nhận ra mình đang ở ngôi trường rất đỗi quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ của cậu. Cành cây khô đen như nhuốm mực, bầu trời trắng bốc như một trang giấy trắng, mọi thứ vẫn y xì như lần cuối cậu tới đây.
Có chút gì đó vui sướng đang dâng lên từ tận đáy lòng cậu.
Không còn gặp phải ác mộng nữa, cũng không lo sẽ lại đột ngột tỉnh giấc lúc nửa chừng và quan trọng nhất...

-SATORU! SATORU TSUKADA!

Cậu hét lớn tên hắn, nếu đúng như mọi khi thì bay giờ hắn sẽ bất thình lình xuất hiện từ đâu đó, phía sau lưng cậu, trước mặt cậu, bên cạnh cậu, trên sân thượng hoặc là từ cửa sổ của lớp nhìn ra ngoài. Dù có ở đâu, hắn vẫn sẽ xuất hiện ngay gần kề cậu mỗi lần cậu gọi tên hắn.

-SATORU!

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chẳng một ai xuất hiện cả. Ngôi trường trống trơn và vắng vẻ đến lạ thường, học sinh và giáo viên cũng không xuất hiện.

Ngay cả Avalona và cô gái nhện.

Chẳng còn một ai cả, khung cảnh như một tờ giấy trắng được vẽ chi chít bằng mực đen.

Randal sững sờ.

Cậu đi vào trong trường học, thăm dò mọi lớp học, tủ để giầy, thư viện, câu lạc bộ ở tất cả mọi nơi mà cậu nghĩ Satoru sẽ ở đó.

-Đây có phải một trò chơi không? Cậu đang chơi trốn tìm với tôi phải không?

Randal cuời nghệch ngoạc khi dừng lại trước hồ bơi của trường. Vô cùng sạch sẽ, không còn trong dơ bẩn nhớp nháp và đầy đồ chơi như lần cuối cậu đến đây nữa.
Việc chạy liên tục dọc trên hành lang khiến cậu dần thấy mệt hơn và buộc phải ngồi lại ở trên một cái ghế cạnh hồ bơi.

-Chúng ta kết thúc trò chơi được không Satoru? Tôi chán rồi.

Cậu la lớn, nhưng những gì hồi đáp cậu là âm thanh của cậu vọng lại khi nó va vào bốn bức tường cao bao quanh cậu.

Chán thật đấy, cứ ngỡ sau vài tháng không gặp thì cả hai sẽ lại được đi chơi với nhau như trước. Randal bắt đầu nhớ cảm giác có một người bạn luôn chờ đợi mình, và giờ hắn biến mất, và cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mọi thứ trống hoắc, trống và mục rữa.

______________________________

P/s: Tôi hơi phân vân giữa viết một mạch 10k từ đọc cho đã nhưng lâu hay cứ mỗi chương 2k-3k từ như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro