Chap 10: Tỏ tình bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi gặp nhóm Kasumi. Họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đang đi trên đường thì điện thoại của Haruka rung lên.

Haruka: ai gọi vậy nhỉ??? A là Masato!!!
Satoshi: Masato sao?!

Haruka nhắc máy thì cô bất ngờ khi thấy khuôn mặt của Masato đập vào mắt.

Haruka: Masato!!! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi!!!! Đừng để mặt mình vào camera chứ.
Masato: Em xin lỗi!!! Mà chị tìm được anh Satoshi???
Satoshi: ai vừa mới kêu anh đó!!!
Masato: AAA!!!anh Satoshi!! Anh làm em hết cả hồn!!!
Satoshi: hehe, anh xin lỗi.
Haruka: em gọi chị có chuyện gì không???
Masato: à..em định đón sinh nhật với chị ấy mà, hehe!!!
Haruka : nhưng chị đang du hanh mà???
Masato: thì em sẽ qua bên chị!!!
Satoshi: hả?? Vậy là em sẽ đến đây!!!
Masato: vâng!! Em đang ở trên tàu để đến vùng Hasen đây!!!

Khi nghe vậy, Serena liền lấy chiếc bản đồ công nghệ của mình tìm gì đó rồi mĩm cười.

Serena: may mắn là thành phố chúng ta đang đến có bến cảng tên Machi đấy Haruka!!!
Haruka: ukm, Masato em đến cảng Machi đi!!! Chị sẽ đón em!!
Masato: vâng!!!

Haruka cúp máy rồi cả nhóm lên đường đến thành phố cảng Machi để đón em trai của Haruka. Đi được 1 lúc thì....

Hikari: Này Haruka, gần đến sinh nhật em cậu rồi à???
Haruka: ukm, hình như là ngày mai!!
Satoshi: vậy cậu không định tổ chức sinh nhật cho Masato sao???
Haruka: Tớ cũng muốn tổ chức nhưng ở đây chẳng quen biết ai sao mà tổ chức!!hazz...

Từ lúc lên đường đến giờ Serena chẳng nói tiếng nào chỉ cứ tìm tìm kiếm kiếm gì đấy trên chiếc bản đồ công nghệ của mình. Nghe tới đấy cô liền ngẫng lên và nói.

Serena: có chứ!!!

Mọi người quay lại nhìn Serena khó hiểu.

Serena: tớ mới tìm được 1 nơi có thể tổ chức sinh nhật cho em cậu rồi!!!
Cô giơ màn hình bản đồ trước mặt mọi người.
Serena: đây là nhà của giáo sư Kichimo, nổi tiếng ở vùng Hasen này. Chúng ta có thể nhờ ông ấy cho mượn sân vườn để tổ chức!!!
Satoshi: được đây!!! Vậy chúng ta đi đến nhà giáo sư Kichimo để xin phép.

Cả nhóm bắt đầu lên đường đến nhà giáo sư nhưng có 1 điều kì lạ là mọi người trong thành phố đều nhìn
Satoshi và Serena 1 ánh mắt kì lạ.

Serena: này Satoshi,...
Satoshi: hửm???
Serena: hình như mọi người đang nhìn chúng ta phải không???
Satoshi: ờ...thì..hình như là vậy!!!
Đang nói chuyện thì 2 cô cậu bé chạy lại trên tay cầm 1 cuốn tập.
Cậu bé: 2 anh chị cho em xin chữ kí đi
Cô bé: cho em nữa~~
Serena và Satoshi nhìn nhau khó hiểu
Satoshi: ờ....ukm....

Kí tên xong 2 cô cậu bé vui mừng bàn tán xôn xao rồi chạy đi.

Satoshi: này các em...này...!!!! Hazz...

Đi được 1 lúc thì cả nhóm đói rả ruột. Mọi người ghé vào 1 quán ăn khá sang trọng. Vừa bước vào quán mọi người đã dồn mắt về họ đầy bất ngờ. Bổng 1 người đàn ông gọi điện cho ai đó thì 1 người đàn ông khác bước ra mặc chiếc áo vest sang trọng ra đón tiếp.

Chủ quán: xin mời mọi người vào trong ( cúi đầu).

Cả nhóm chẳng biết chuyện gì thì 1 hàng người bước ra với những món ăn hấp dẫn.

Chủ quán: mời mọi người dùng!!!
Satoshi: nhưng chúng cháu sẽ không có tiền để trả hết chừng này đâu ạ!!!
Chủ quán: không sao cả!!! Toàn bộ là quán tôi không lấy tiền!!!
Cả nhóm: CÁI GÌ!!!!!
Serena: là thật sao???
Chủ quán: đúng vậy!!!
Urika: vậy xin cảm ơn ạ!!!! ( reo lên vui mừng)

Cả nhóm bắt đầu ăn đến khi nào không ăn nổi nữa.

Haruka: chú chủ quán ơi!!! Chú có biết nhà của giáo sư Kichimo ở đâu không ạ???
Chủ quán: các cháu cứ đi đến cuối thành phố thì sẽ thấy 1 căn nhà to đó là nhà của giáo sư Kichimo đấy!!!
Haruka: vâng cảm ơn chú ạ!!!

Mọi người đi mãi đi mãi mới đến được cuối thành phố và đến được nhà của giáo sư Kichimo. Họ đang đứng trước nhà thì 1 chiếc xe chạy lại và dừng ngay chỗ mọi người. 1 cậu bé chạy từ trong xe ra và ôm lấy chân của Serena.

Cậu bé: chị Serena!!!em nhớ chị quá!!

Cậu bé buông Serena ra rồi cô ngồi xuống để xem là ai thì....( tác giả: ko biết có bạn nào đoán được là ai ko nhỉ)

Serena: Tony!!!! Sao em lại ở đây!!!

Dức lời thì mẹ của Tony kéo cậu bé lại gần mình.

Mẹ Tony: con đừng nghịch nữa!!!
Serena: chào bác ạ.
Satoshi: chào em Tony, chào bác ạ.
Mẹ Tony: là 2 cháu à!!! May mà gặp được 2 cháu lúc trước chưa kịp cảm ơn các cháu!!! Cảm ơn vì đã cứu thằng Tony nhà bác!!! ( cúi đầu)
Serena: không sao đâu bác!!!

Bỗng có 1 người đàn ông từ xe bước ra. Ông mặc chiếc áo trắng bên ngoài, mái tóc màu nâu, vẻ mặt thì khá nghiêm nghị.

Mẹ Tony: anh à!!! Đây là Serena và Satoshi này!!! À, đây là chồng của bác giáo sư Kichimo.
Cả nhóm: cái gì!!!
Kichimo: thôi chúng ta vào nhà đi rồi nói!!!

Cả nhóm bước vào nhà giới thiệu và hỏi về việc tổ chức sinh nhật cho Masato thì giáo sư Kichimo đã đồng ý, cả nhóm vui mừng thì...

Tony: chị Serena, cho em hỏi 1 chuyện được không???
Serena: em cứ hỏi đi!!!
Tony: chị và anh Satoshi có phải là người yêu của nhau không??

Mọi người bất ngờ vì câu hỏi của Tony và trông chờ câu trả lời của Serena.

Mẹ Tony: Tony, con nói cái gì vậy!!!
Tony: con hỏi thật mà!!! Chị Serena trả lời đi!!! ( hào hứng)

Serena ngại ngùng cúi đầu rồi nhìn qua Satoshi kế bên nhưng chỉ thấy cậu mĩm cười rồi xoa đầu Tony.

Satoshi: anh và chị Serena chỉ là bạn bè bình thường thôi!!!

Vừa dức lời Serena ngẫng đầu nhìn Satoshi 1 lúc rồi cúi xuống.

Serena: đúng!!! Chỉ là bạn bè thôi!!!

Serena cười khổ 1 cái. Satoshi thật sự không biết với 1 câu của cậu đã làm lòng Serena tan nát biết bao nhiêu. Thật sự cô muốn khóc thật to nhưng cô khô ng muốn mọi người lo lắng nhất là...Satoshi.

Tony: thật sao!!!! Yeah!!! Vậy em có thể cưới chị Serena rồi!!!
Cả nhóm: CÁI GÌ!!?
Mẹ Tony: Tony, con đừng nói bậy!!!
Tony: con nói thật!!! Tương lai con sẽ cưới chị Serena!! Chị Serena,chị đồng ý nha???
Satoshi: Serena, cậu đừng đồng ý bừa nhé!!!
Serena: Tony à, chị xin lỗi nhá!! Chị không thể đồng ý với em được vì...chị đã có người mà chị thích rồi!!!( mĩm cười)
Tony: vâng ạ...!!!
Kasumi: mà không hiểu sao nữa!!! Lúc nảy bọn cháu vào 1 quán nọ!! Điều kì lạ là chủ quán ăn đó chẳng lấy tiền bọn cháu là sao nhỉ??
Tony: hihi!! Tại các anh chị không biết vì chị Serena và anh Satoshi mà ba em chịu lên báo công khai cảm ơn đấy hehe!!!
Kichimo: thôi các cháu cũng mệt rồi!! Vào nghỉ ngơi đi!!
Ngày hôm sau

Mọi người ra bến tàu đón Masato đợi được 15 phút thì tàu cặp bến. Một cậu bé bước xuống đó là Masato. Cậu cứ nhìn ngang nhìn dọc cho đến khi cậu thấy Haruka

Masato: chị Haruka!!!
Haruka: Masato kìa!!!

Cả nhóm chạy lại Masato và Haruka ôm nhau. Được 1 lúc thì cả 2 buông ra.

Satoshi: chào em Masato, lâu rồi
không gặp!!!
Haruka: thôi, chúng ta mau đi về!!!
Masato: hửm??? Về đâu??
Satoshi: chúng ta sẽ đến nhà của giáo sư Kichimo.
Masato: để làm gì???
Haruka: còn làm gì nữa, ngoài tổ chức sinh nhật cho em!!!
Masato: thật sao!!! Yeah, vui quá đi!! Vậy thì mau đi thôi!!!

3 người cùng nhau bước đi trên đường với tâm trạng hào hứng.

Masato: chị ơi!!! Chị đã nói chuyện đó với anh Satoshi chưa??? ( thì thầm)

Haruka lắc đầu với vẻ mặt buồn. Masato thở dài 1 tiếng rồi không nói gì thêm. Đến nhà thì...

Serena: Satoshi, cậu về rồi à!!!
Masato: hả!!! Đây là ai vậy anh Satoshi!!! Đừng nói là người yêu anh đấy!!! ( hét lớn)
Satoshi: không phải đâu!!! Đây là Serena, bạn du hành với anh.
Masato: vậy mà em tưởng chỉ có chị Haruka và anh du hành thôi!! Hazz...
Urika: mọi người về rồi sao chị Serena!!!
Serena: ukm.
Urika: chị kêu mọi người vào ăn tráng miệng.
Serena: được!!! Satoshi, Haruka và..
Masato: em tên là Masato!!!
Serena: à, mọi người vào ăn bánh đi, bánh mới ra lò đấy!!!
Cả nhóm: ĐƯỢC!!!
Cả nhóm và cả gia đình của Tony cùng vào ăn bánh và giới thiệu lẫn nhau.
_____________________________________
Xin lỗi vì đã ra chap mới trể nhé . Mong các bạn đừng giận mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro