Chap 11: Tỏ tình bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Masato nên tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị cho cậu. Người thì trang trí, người thì làm bánh v..v.. 1 lúc sau, thì mọi chuyện cũng đã tương đối xong.

Kasumi: có ai ra ngoài với tớ không?
Haruka: tớ đi với!!!
Hikari: tớ cũng đi!!

Mọi người đều ra ngoài trừ Serena Satoshi và các pokemon. Harimaron cũng ở đó với cái tính ham ăn thì chắc chắn sẽ không bỏ qua các món ăn thơm ngon trên bàn. Harimaron cầm 1 miếng bánh định ăn nhưng lại bị giật bởi Pancham. Harimaron tức giận chạy theo Pancham. Ở 1 nơi khác, nói khác chứ đâu có khác là nơi tổ chức sinh nhật cho Masato, Satoshi và Serena đang kiểm tra lại các đồ trang trí.

Serena: Satoshi, cậu giúp tớ chỉnh lại sợi dây kia được không!?
Satoshi: hả!? Ùm!!

Satoshi leo lên chiếc thang được đặt sẳn.

Satoshi: Serena, cậu lấy cho tớ sợi dây khác nhé!! Sợi này hỏng rồi!!

Serena chạy đi tìm sợi dây khác khi tìm được cô liền chạy ra chổ của Satoshi thì đã thấy Harimaron và Pancham đang rược đuổi nhau quanh chiếc thang mà cậu đang đứng.

Serena: này, các cậu cẩn thận đừng chạm vào thang  sẽ làm Satoshi ngã đây!!! ( chạy lại)

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến chiếc thang ngã xuống và Satoshi cũng ngã theo. Satoshi vô tình ngã trúng vào Serena và đè lên người cô, cả 2 mặt đối mặt với nhau. Môi Satoshi chỉ cách môi Serena 5 cm.

Serena: Sa...Satoshi...

Satoshi bỗng nhiên mất hết tất cả các ý thức. Cậu từ từ tiến lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Serena đặt tay lên vai Satoshi một nửa muốn đẩy, một nửa lại không. Cô đành nhắm mắt mặc cho cậu làm gì thì làm. Và....

Urika: Anh Satoshi, chị Serena mọi người về rồi nè....Ơ....

Mọi người ai cũng thấy những gì nãy giờ xảy ra.

Hikari: ehem....tớ biết 2 cậu tiến triển rất nhanh nhưng đây là bên ngoài và còn có trẻ em nữa nên cả 2 muốn làm gì thì đến 1 nơi kín đáo hơn đi. Đừng lợi dụng khi mọi người vắng mặt lại...
( trêu chọc)

Nghe như vậy cả 2 liền đỏ mặt tía tai hết. 2 người đứng dậy và cố giải thích nhưng mọi người nghĩ là cả nhóm tin sao !?..no no no, mọi thứ đã ở trước mắt rồi haha.

Tony: chị Serena, sao chị lại nói dối là không có gì với anh Satoshi chứ?!
Serena: không!!! Chỉ là vô tình thôi mà! Chị nói thật đấy!!

( ad: đó là biểu hiện của sự lươn lẹo)

Haruka: thôi chúng ta bắt đầu buổi tiệc nào!!!!
Cả nhóm: Yeah!!!! Vào ăn thôi!!

Tua đến tối

Mọi người đều mệt mỏi hết bây giờ chỉ muốn nằm lên giường rồi ngủ 1 giấc thôi.

Kichimo: các cháu cứ tự nhiên nhưng nhà bác chỉ có vài phòng đôi thôi, các cháu tự sắp xếp nhé!!!
Cả nhóm: VÂNG Ạ!!!!!

Nói xong thì vợ chồng giáo sư trở về phòng của mình.

Masato: mọi người, em có ý này nè!!
Haruka: chuyện gì???
Masato: hay là chúng ta ngủ cặp với nhau đi!! Chúng ta sẽ bóc thăm nhé!
Cả nhóm: được!!!

Mọi người bóc thăm và các cặp ngủ là:
Satoshi và Serena
Masato và Urika
Kasumi và Haruka
Hikari và Shitoron

Hikari: KHÔNG ĐƯỢC!!!
Satoshi: tại sao vậy???
Hikari: ờ...thì..thì tớ nói vậy. Không được là không được.
Kasumi: cậu ngại sao!?
Hikari: đương nhiên là không! Nếu mà tớ ngủ cùng với Shitoron thì tớ không chịu trách nhiệm đâu!!
Cả nhóm: HẢ!!?
Serena: cái này phải để Shitoron nói mới đúng chứ!?
Hikari: không không!!! Tớ không nói đến chuyện đó. Tớ chỉ sợ sau đêm nay thì tội nghiệp Urika sẽ bị mồ côi anh hai đấy. Thôi nói tóm lại là nếu tớ ngủ với cậu ấy thì Shitoron sẽ bị chặt ra từng khúc rồi thả trôi sông đấy.

Shitoron: ờ...nếu vậy thì tớ thà ngủ trên ghế còn sướng hơn!
Tony: vậy anh ngủ cùng em đi!!

Nói xong thì ai về phòng nấy.

"Serena": chết, mình quên mất là Satoshi ngủ cùng với mình. Phải làm sao đây?!
Satoshi: Serena!!! Sao cậu còn đứng đó làm gì? Mau vào phòng đi!!
Serena: ờ...ờ..tớ vào đây!!!

Serena bước vào với vẻ mặt ngượng ngùng đến khó tả. Cô vừa bước vào thì Satoshi đóng cửa khiến Serena giật mình và cảm thấy căng thẳng hơn. Bây giờ trong phòng không 1 tiếng động, cả 2 đành phải thả các pokemon ra để giảm căng thẳng. Chơi đùa được 1 lúc cứ tưởng rằng sẽ bớt căng thẳng nhưng nó lại khiến cả 2 càng ngượng hơn vì bị các pokemon trêu chọc.

Satoshi: thôi cũng trễ chúng ta đi ngủ
Serena: ờ..ùm.
Satoshi: Serena này, nếu cậu ngại thì tớ sẽ ngủ ở dưới đất cũng được.
Serena: không.....Không sao đâu!! Cậu không cần phải làm vậy. Trời về khuya lạnh lắm nếu cậu ngủ dưới đất thì sẽ bị cảm đấy nên...
Satoshi: vậy thì cảm ơn cậu!!! ( mĩm cười)

Serena đỏ mặt rồi nằm giường, đắp chăn lại.

Satoshi: tớ tắt đèn đây!!!

Satoshi tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường. Cả 2 cứ im lặng 1 lúc và cũng chẳng ngủ được. Trong cái đêm tĩnh lặng, căn phòng yên lặng đến nổi chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cả 2 và tiếng nhịp tim của chính bản thân họ. Nhịp tim cả 2 loạn nhịp lên vì đây là lần đầu họ ngủ với người bạn khác giới.

Satoshi: ờ...uh...Serena này, cậu có sợ bóng tối không?
Serena: sao cậu lại hỏi vậy?!
Satoshi: à, tại tớ thấy con gái thường rất sợ bóng tối như Haruka vậy, cậu ấy cũng sợ bóng tối đấy.
Serena: vậy sao...còn tớ thì chỉ hơi sợ mà thôi!!!
Satoshi: ờm.. thôi cậu ngủ đi!!!

Đã nửa đêm rồi, Serena đang ngủ thì cô giật mình. Vừa mở mắt thì cô đã thấy mặt của mình áp sát mặt Satoshi. Serena đỏ mặt nhưng cô vẫn để nguyên như vậy. Cô bình tĩnh 1 chút rồi Serena nhìn ngắm khuôn mặt người mình yêu khi đang ngủ và cô chỉ biết mĩm cười với đôi mắt đượm buồn.

"Serena": cậu ngốc quá rồi đấy. Tớ thích cậu lâu đến thế mà cậu lại không biết!!! Đồ ngốc !!!

Serena đưa tay đặt lên khuôn mặt Satoshi.

"Serena": hình như cậu ấy rất quan tâm Haruka. Không lẽ cậu ấy thích Haruka!? Nếu là đúng thì còn mình...

Serena bây giờ chỉ có thể nghĩ đến đó cô không dám nghĩ đến những gì xảy ra.

"Serena": nếu đây là sự thật thì...thì mình sẽ buông bỏ sao!? Mình biết rằng tình yêu đôi khi chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình sẽ hạnh phúc nhưng mình.....

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Serena. Cảm giác cô đơn ùa về gói gọn trong 1 căn phòng. Lòng ngực của Serena quặn đau như ngàn con dao đăm vào. Mắt cô bắt đầu sưng đỏ lên, Serena cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng.

"Serena" : mình sẽ không sao đâu. Mày sẽ ổn thôi Serena!!
Satoshi: cậu lại khóc nữa à!!!

Serena giật mình, cô thật sự không để ý là Satoshi thức từ.

Serena: cậu nói 'lại' là sao??? Tớ cũng đâu có khóc!! ( gượng cười )
Satoshi: cậu tưởng tớ không biết là tối nào cậu cũng khóc đến sưng cả mắt hết. Sáng nào cũng vậy, mắt của cậu lúc nào sưng đỏ. Serena tại sao cậu khóc vậy???
Serena: Satoshi ra ngoài với tớ đi!!
Satoshi: được!

Cả 2 bước ra ngoài ngắm cảnh chẳng ai nói gì cả.

Satoshi: cậu khóc vì người mà thích phải không?!
Serena: sao cậu lại nói vậy??
Satoshi: bởi vì thứ khiến chúng ta hạnh phúc nhất là tình yêu nhưng nó cũng là thứ khiến chúng ta chạm đến nỗi đau tột cùng!!!
Serena: cậu nói đúng đấy Satoshi!!
Satoshi: vậy bây giờ cậu nói cho tớ nghe tại sao khóc vì họ không??
Serena: xin lỗi tớ không thể vì dù tớ có nói thì cậu cũng chẳng hiểu được đâu!!!

Satoshi bây giờ không đủ kiên nhẫn nữa cậu đứng dậy và hét lớn

Satoshi: nếu cậu không nói thì sao tớ có thể hiểu được chứ!! ( hét lớn )
Serena: vậy cậu có chắc rằng là nếu tớ nói ra thì cậu sẽ hiểu không!!!! Hay là chỉ biết im lặng!!! Cậu sẽ không hiểu...cảm giác yêu đơn phương 1 người đâu!!!

Cô bắt đầu khóc nức nỡ, Serena đứng dậy rồi chạy vào phòng. Còn Satoshi chỉ biết đứng đó nhìn cô. Cậu ngồi trầm tư 1 hồi rồi thở dài, nhìn lên bầu trời tối đen.

" Satoshi ":  cô ấy nói đúng, có thể sau chuyến đi này mình sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác yêu 1 người thật lòng.

Satoshi cười khổ rồi lắc đầu.

"Satoshi": Serena, cô ấy hình như rất yêu người đó. Không biết người con trai nào mà lại tốt số vậy nhỉ!?

Cậu gượng cười nhưng rồi lại tắt. Satoshi thật sự không hiểu tại sao cậu không thể nào cười được. Lòng cậu đau nhói, mắt đỏ lên.

Satoshi: mình bị sao vầy nè!! Tại sao lại khóc chứ. Không lẽ....mình thích Serena rồi!!! Không...không chắc không có chuyện đó đâu, mình nghĩ nhiều rồi!!!

Satoshi bước vào nhà. Lúc nãy cậu đã làm Serena giận nên hôm nay cậu đành phải ngủ ngoài sofa rồi. Sáng hôm sau, cả 2 chẳng ai nói gì chỉ chào mọi người xong thì im lặng. Mắt của Serena vẫn như ngày nào vẫn sưng đỏ lên. Cậu thật sự rất lo lắng nhưng Satoshi không có can đảm để nói. Ăn uống các kiểu xong thì mọi người theo giáo sư Kichimo đến nơi ông làm việc.

Kichimo: Được rồi bây giờ ta sẽ giới thiệu 1 chút về vùng Hasen, mà ở đây có ai biết gì về vùng nàt không?!
Serena: vâng, vùng Hasen này là 1 vùng đất mới được tìm thấy bởi 1 thủy thủ. Nơi đây là mảnh đất trù phú về thực vật nên hầu như các pokemon ở các vùng đất khác đều sinh sống ở đây. Và nói còn nổi tiếng với cái tên "thiên đường màu xanh" nữa.

Mọi người đều kinh ngạc với vốn kiến thức của Serena.

(Ad: tại hạ xin bái phục, bái phục)

Kichimo: ùm...ùm..đúng đây, nhưng đó chỉ là " bề nổi của tảng băng chìm" thôi!!!
Shitoron: sao ạ?!
Kichimo: vùng Hasen này không chỉ nổi tiếng với cái tên " thiên đường màu xanh" đâu. Mà còn nổi tiếng hơn với cái tên khác..
Cả nhóm: là gì ạ???
Kichimo: đó là"VÙNG ĐẤT TÌNH YÊU"
"Serena": vùng..vùng đất tình yêu sao

Serena nhìn về hướng của Satoshi.

Hikari: tại sao lại nói đây là vùng đất tình yêu vậy giáo sư???
Kichimo: có truyền thuyết cho rằng đây là nơi mà thần mặt trời và thần thiên nhiên tạo ra và họ đã ở đây. 2 vị thần rất yêu nhau nhưng lại bị cấm nên họ đã đên đây. Sau 1 thời gian dài thì cuối cùng họ cũng được đồng ý ở bên nhau. 2 vị thần về thế giới của mình và để lại cho nơi này 2 chiếc vòng tay quý có 2 miếng ngọc thần kỳ
Kasumi: thần kì sao?!
Kichimo: đúng vậy, nó có thể nhận biết được tên của chủ nhân và người mà chủ nhân của nó yêu, và 2 miếng ngọc sẽ xuất hiện tên của 2 người đó.
À hình như ta nói hơi nhiều về truyện thần thoại nhỉ!? Mà các cháu đã tham gia lễ hội nào chưa???
Satoshi: dạ rồi ạ, nơi này đúng là có rất nhiều lễ hội.

Cả nhóm nói chuyện với nhau đến trưa rồi mới lên đường đến thành phố tiếp theo. Muốn đến thành phố đó thì mọi người phải đi qua 1 khu rừng. Nhưng công nhận khu rừng này đẹp mê hồn. Hoa đủ màu sắc, quả thì mọng nước nhìn là chỉ muốn cắn 1 cái thôi.

Satoshi: wow, nơi này đẹp quá!!!
Hikari: đúng vậy đấy!

Mọi người hào hứng lên, ai nấy đều đi xem xung quanh. Và với cái tật hám ăn của Satoshi thì việc giơ tay hái đại 1 trái nào đó chuyện bình thường.

Satoshi: hehe, nhìn trái này ngon quá!!!

Satoshi vừa mới đưa vào miệng thì lúc đó Serena quay lại nhìn cậu.

"Serena": cậu ấy ăn gì vậy?? Quả đó.....nhìn quen quá!! Là gì nhỉ??

Trong khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì....

Satoshi: AAAAAA!!!!!
Shitoron: SATOSHI!!! ( hốt hoảng )

Tiếng hét đã kéo Serena khỏi suy nghĩ. Cô tái mặt chạy lại Satoshi, Serena nhìn kĩ trái mà cậu vừa ăn. Cô bắt đầu thấy hối hận vì không ngăn cậu ăn, mặt cô tái méc hoảng hốt và thở dóc.

Hikari: cậu bị sao vậy??
Serena: bây giờ tớ không có thời gian để giải thích với các cậu nhưng lúc này Satoshi đang nguy hiểm đến tính mạng nên các cậu nghe kĩ đây...

Serena cố giữ bình tĩnh lại

Serena: bây giờ mọi người hãy đi tìm  1 quả có màu xanh dương, hình tròn và hãy để ý rằng lá của nó giống lá phong, có màu vàng. Được chứ?! À còn nữa Shitoron và Urika hãy ở đây canh chừng Satoshi tuyệt đối không để cậu ấy ngủ!!!
Shitoron: ùm, tớ biết rồi!!!

Mọi người túa ra tìm. Đã 15 phút trôi qua, tất cả gặp mặt ở chổ cũ nhưng không ai mang gì về cả. Serena tới bây giờ không thấy đâu có lẽ cô vẫn còn tìm. Mọi người ai cũng mệt, họ uống nước và ngồi canh chừng Satoshi. Bây giờ cậu đang nằm bất tĩnh ở đó. 1tiếng trôi qua, Satoshi vẫn nằm lì ở đó. Bỗng xa xa có 1 cái bóng từ từ bước đến gần. Đó là Serena trên người cô đầy những vết xước. Serena thẫn thờ tiến tới chổ của Satoshi. Đôi mắt biếc đó đã rưng rưng nước mắt. Serena gục xuống gần Satoshi.

Haruka: Serena, rốt cuộc Satoshi bị gì???
Serena: cậu ấy ăn phải quả độc...
Cả nhóm: CÁI GÌ!!!!!
Serena: đúng vậy, nếu không tìm thấy được quả makari để trị độc trong 1 giờ thì...hức...hức..
Kasumi: cô mau nói đi!!!!
Serena: THÌ....CẬU ẤY SẼ CHẾT!!!!

Mọi người bàng hoàng vì câu nói của Serena. Còn cô thì vỡ òa trong nước mắt, Serena tiến đến Satoshi và ôm cậu vào lòng mình.

Serena: Satoshi!!! cậu tình lại đi!! Mở mắt ra nhìn tớ đi mà!! Không phải cậu nói cậu thích bánh của tớ sao?! Được, tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều, thật nhiều luôn chỉ cần cậu mở mắt nhìn tớ thôi!!

Cô bất đầu nghẹn ngào chẳng nói được. Lòng cô bây giờ đau...đau lắm...Giá như cô ngăn Satoshi lại...giá như lúc này cô có thể nhìn thấy nụ cười của Satoshi...

Serena: Satoshi, giá như tớ có thể quay ngược thời gian lại để ngăn cậu ăn thứ đó....nhưng....nhưng bây giờ tớ chỉ biết nói hai từ " Giá như ".... à có phải cậu đang giận tớ về việc tối hôm qua phải không?! Tớ xin lỗi về chuyện hôm qua tớ có hơi lớn tiếng tớ xin lỗi mà, nên....cậu....cậu đừng trừng phạt tớ như vậy CÓ ĐƯỢC KHÔNG!!! Tỉnh lại đi Satoshi!!!

Mọi người chứng kiến cảnh đau thương không kìm lòng nổi. Cả nhóm cứ đứng nhìn Serena gào thét trong vô vọng.

Serena: cậu tỉnh lại đi!!! Tớ thật sự có nhiều điều muốn nói với cậu....Satoshi thật ra....thật ra tớ...tớ...tớ thật sự rất yêu cậu đây!!!
Serena: tớ đã thích cậu từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên rồi!!! Còn chuyện lúc tối qua cậu có biết người tớ khóc hằng đêm, đau lòng hàng đêm là cậu không?!  Satoshi cậu...cậu trở lại với tớ đi. Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ nghe thấy giọng nói của cậu, tớ muốn cậu thử bánh của tớ, tớ muốn nhìn thấy cậu chiến đấu. Satoshi tớ yêu cậu hơn tất cả ai trên thế giới này nên đừng...đừng bỏ tớ mà!!!

Tiếng cô bất đầu khàn đặc lại. Serena đã gào từ lúc cô trở về đến giờ. Giọng cô từ từ nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa. Mọi người nhìn lại Serena thì đã thấy cô đã ngất đi, hoảng hốt tất cả mọi người nhanh chóng dựng lều rồi bế Serena vào lều.

______________________________________

Mọi chuyện có phải kết thúc ở đây?

Có phải Serena đã chậm trể khi đến lúc Satoshi chết mới nói ra nỗi lòng của mình?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro