Chap 12: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh sáng le lối bắt đầu xuất hiện. Serena mở mắt, chưa nhận thức được gì thì cô đã thấy 1 bóng dáng ai đó. Cô từ từ nhận thức được đó là ai nhưng đây không phải là người mà cô muốn gặp bây giờ.

Haruka: cậu tỉnh rồi à Serena!?
Serena: Haruka!!! Tớ đang ở đâu đây??
Haruka: cậu đang ở trong lều của tớ!!

Cô bắt đầu lấy lại kí ức mơ màng đó. Bổng Serena hoảng hốt nắm lấy vai của Haruka lay mạnh.

Serena: Haruka!!! Satoshi đâu rồi?! Tớ muốn gặp cậu ấy ngày bây giờ!! Cậu đưa tớ đi gặp cậu ấy đi!!
Haruka: cậu bình tĩnh lại đi!!

Bỗng nhiên cửa lều mở rộng ra. Đó là Hikari cứu nhân của Haruka lúc này.

Hikari: Serena cậu tỉnh rồi sao!! À mà cậu muốn gặp Satoshi phải không?! Đi theo tớ này!!

Serena chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau Hikari. Vừa bước khỏi lều 1 khung cảnh của buổi xế chiều đập vào mắt cô. Mọi người đang chuẩn bị buổi tối nhưng có 1 thứ khiến Serena không thể rời mắt khỏi. 1 hình bóng quen thuộc đang quay lưng với cô, hình dáng của người đó thật sự giống...rất giống.... người mà cô ngày nhớ đêm mong. Mái tóc đó...màu da đó...dáng người đó...

Serena: Satoshi...
Hikari: mọi người!!! Serena tĩnh rồi!!!

Mọi người quay lại hỏi thăm cô đủ điều nhưng Serena vẫn không trả lời. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn người mà cô muốn nhìn thấy mắt nhất nhưng người đó vẫn không quay lại.

"???": Mình phải làm sao đây?! Phải đối mặt với cô ấy như thế nào?? Mình...ây!!! Đau đầu quá đi mất!!!

Chưa kịp thoát ra mớ suy nghĩ thì bỗng nhiên người đó cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Rồi lại tiếp tục thấy 1 bàn tay nhỏ bé ôm từ phía sau. Giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy sự chua chát phát lên:

Serena: Satoshi, tớ nhớ cậu lắm!!! Cuối cùng tớ cũng tớ cũng có thể gặp cậu 1 lần nữa!! Dù đây là mơ hay là do tớ tưởng tượng thì....thì......tớ cũng muốn sẽ mãi được như vậy. Được ở bên cạnh cậu là niềm vui lớn nhất của tớ rồi!!

Những lời nói của Serena như khứa vào trái tim của cậu. Nhưng trái với cảnh đau buồn này thì nhóm bạn bên kia lại tủm tỉm cười khúc khích. Urika bây giờ không thể nhịn được nữa liền cười lớn khiến 2 nhân vật chính của chúng ta để ý đến.

Urika: em...em xin lỗi nhưng..em không thể nào nhịn được cười nữa haha!!!
Shitoron: Urika thôi đi đừng cười 2 người đó nữa!! Và hãy kể cho Serena biết đi!!!
Urika: thật ra anh Satoshi không có chết!chuyện là nhừ vầy...
Hồi tưởng
Lúc này mọi người đang tìm quả makari chỉ còn Urika và Shitoron đang chăm sóc cho Satoshi.

Urika: quả màu xanh dương, hình tròn, giống lá phong, màu vàng....À nhớ ra rồi!!
Shitoron: em nhớ cái gì??

Urika lấy trông túi mình 1 quả giống y như quả mà Serena miêu tả,tách 1 miếng cho Satoshi ăn.

Shitoron: em cho Satoshi ăn gì vậy?!
Urika: em chỉ cho anh Satoshi ăn cái quả mà chị Serena nói thôi!?

Satoshi từ từ mở mắt và lấy lại ý thức. Đầu cậu đau như búa bỗ. Cậu gượng ngồi lắc lắc đầu vài cái.

Satoshi: đau đầu quá!!! Urika, Shitoron mà mọi người đâu rồi??

Bỗng Urika nãy ra 1 ý tưởng thú vị dành cho Satoshi. Cô bắt đầu cho kế hoạch của mình.

Urika: Anh Satoshi này!!!
Satoshi: chuyện gì???
Urika: anh nằm xuống đây và giả chết đi!
Satoshi: để làm gì vậy Urika???
Urika: em chỉ muốn xem phản ứng của các chị khi nhìn thấy anh đang dần dần trút hơi thở cuối cùng. ( Nở 1 nụ cười ma mị)

Bỗng Urika nhìn thấy những cô gái trong nhóm bắt đầu đi lại. Hoảng hốt cô kéo Satoshi nằm xuống và kêu anh giả chết, anh không biết gì đành làm theo những gì cô gái nhỏ này nói.

Hết hồi tưởng

Urika: chuyện là vậy đấy!!!

Cô hút 1 sợi mì vào miệng nhai nhai. Còn cô gái đang ngồi đối diện Urika thì ngược lại là Serena,ngượng không còn gì để nói.
Lúc trước đó hoảng loạn nên Serena đã nói hết những gì mình nghĩ. Cô nhìn qua Satoshi ngại ngùng, cậu bây giờ bắt đầu cũng ngượng khi nhớ lại chuyện đó.

Urika: em lại không ngờ chuyện xảy ra như vậy!!!

Ăn xong bữa tối, Serena dọn dẹp mọi thứ cùng với...Satoshi. Cô dọn dẹp nhưng mắt của Serena vẫn nhìn cậu con trai kia, vô tình cô làm rơi chiếc đĩa kia khiến nó vỡ nát.Serena giật mình, bối rối nhặt những vụn vỡ của chiếc đĩa, tay cô vừa chạm mảnh đĩa liền bị cắt trúng, máu từ từ chảy ra. "A" tiếng của Serena đã gây sự chú ý của cậu, Satoshi vừa nhìn qua cậu liền thấy vết thương trên tay cô. Cậu bỏ tất cả xuống bàn, chờm xuống nắm lấy tay cô.

Satoshi: Serena cậu có sao không??
Serena: ờ...tớ không sao!! Cảm ơn cậu.

Bỗng cậu bạn màu vàng Pikachu đem đến chiếc băng keo cá nhân. Thấy vậy Satoshi nhận lấy nó và từ từ dán lên vết thương.

Satoshi: xong rồi đấy!!!
Serena: à..cảm ơn cậu!!

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mắt 2 người chạm nhau nhìn 1 hồi lâu, bắt đầu nhớ lại những lời nói của Serena.

Urika: hai anh chị ơi!!! 2 người định nắm tay tới bao giờ?!

Giọng nói của Urika đã kéo 2 người về thế giới hiện tại. Cả 2 ngượng ngùng bỏ tay nhau ra. Mọi người thử dọn mọi thứ và chuẩn bị lều. Đến tối tất cả đều ngồi lại với nhau kể nhau nghe những câu chuyện nhưng hôm nay Satoshi không tham gia. Cậu đi ra 1 góc vắng ngồi 1 mình và đấm chìm trong suy nghĩ.

Gekkoga: cậu đang suy nghĩ về chuyện Serena thương cậu phải không!?

Satoshi bàng hoàng nhìn Gekkoga.

Satoshi: cậu ra từ lúc nào vậy??
Gekkoga: tôi ra cũng 1 lúc rồi!!
Satoshi: mà sao cậu lại biết chuyện Serena thương tớ??
Gekkoga: tôi biết rằng ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, mà cậu cũng mau trả lời với cô ấy đi nếu càng để lâu người đau chắc chắn không phải là cậu.
Satoshi: nhưng tớ thật sự không biết tớ có yêu Serena hay không nữa!!
Gekkoga: vậy cậu nhắm mắt lại đi và hãy lặp đi lặp lại trong đầu người mà cậu yêu thì lúc đó con tim cậu sẽ tự mách bảo thôi Satoshi!!!!

Satoshi nhắm mắt lại và làm theo những gì Gekkoga nói. Đúng như cậu nghĩ Satoshi thật sự đã thấy hình ảnh của Serena cứ lặp đi lặp lại, cậu giật mình mở mắt đơ hết cả người ra.

Urika: có phải là chị Serena không?!

Satoshi vô thức gật đầu rồi bất ngờ quay lại.

Satoshi: Urika em đến từ nào vậy??
Urika: hehe em đến từ lúc Gekkoga kêu anh nhắm mắt rồi. Mà nếu anh đã thấy chị Serena trong tâm trí vậy....
Gekkoga: đúng vậy!!! Satoshi cậu đã thích Serena rồi!!

Nghe đến đó, nhịp tim của cậu đập nhanh hơn như muốn báo hiệu cho cậu điều đó là đúng.

Satoshi: ùm!!!!( Mĩm cười)
Urika: haha vậy thì anh màu đi trả lời với chị Serena đi!!!
Satoshi: ờ... chuyện đó....

Bỗng 1 giọng nói phá vỡ không khí....

Shitoron: Urika!!! Chúng ta đi ngủ nào!! Trễ lắm rồi!!!
Urika: mồ...anh hai đúng thật là....
Satoshi: chúng ta cũng vào ngủ thôi Gekkoga!!!

Satoshi bước đến gần thì cậu thấy bóng người quen ấy là Serena đang đợi Urika. Cả 2 chạm mắt nhau 1 lần nữa nhưng lần này không lâu. 2 người nhìn xong liền quay mặt chỗ khác để tránh đối phương có thể thấy gương mặt đỏ ửng. Mọi người đi ngủ để lấy sức.

Đã nửa đêm ( ad: cái giờ linh hả gì á) có bóng người con gái đang ngồi ngắm bầu trời đêm đầy huyền ảo.

Satoshi: Cậu vẫn chưa ngủ sao???Serena

Cô gái quay lại đúng thật là Serena.

Serena: à tớ hơi khó ngủ 1 chút nên ra đây ngắm trăng thôi!!
Satoshi: ùm...

Khoảng lặn kéo dài như vô tận, cả 2 bối rối vì bây giờ chỉ có 2 người ở đây ngồi cạnh nhưng lại không biết nói gì.

Serena: à, trời cũng khuya rồi tớ vào ngủ trước đây mà cậu cũng đừng thức khuya quá. Tạm biệt, ngủ ngon!!!

Cô vừa bước được vài bước thì Serena cảm thấy được 1 bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô.

Satoshi: Serena, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu có thể đi với tớ đến chỗ khác được không??
Serena: để làm gì??
Satoshi: chuyện tớ muốn nói có thể sẽ đánh thức mọi người đấy.

( Ad: đừng có bậy nhé)

Serena: ùm...

Cả 2 đi đến 1 nơi gần đó là 1 cánh đồng hoa rất đẹp. Không khí bắt đầu im lặng hơi lúc nãy, Satoshi không biết mình phải nói từ đâu. Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi quay qua Serena. Cô vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói

Satoshi: Serena...
Serena: hửm??
Satoshi: à...Serena..tớ..tớ..tớ xin lỗi!!!
Serena: ờ...Tại sao cậu lại xin lỗi??
Satoshi: thứ nhất tớ làm cậu khóc mỗi đêm,Thứ hai tớ...tớ nợ cậu 2 câu trả lời.

Serena đơ người ra điều thứ nhất cô có thể hiểu nhưng điều thứ 2 cô không hiểu.

Serena: ơ...cậu nói gì vây?! 2 câu trả lời gì chứ??
Satoshi: tớ sẽ trả lời từng câu. Thứ nhất, cậu còn nhớ cái đêm mà cậu hỏi tớ là trong tất cả bạn bè cậu nằm ở vị trí nào trong lòng tớ!!

Nhưng hồi ức cũ trở về Serena bắt đầu nhớ lại.

Satoshi: và bây giờ tớ sẽ trả lời...thật ra cậu không nằm ở vị trí nào trong lòng tớ cả.......

Chưa dứt lời Satoshi đã bị cắt ngang bởi..

Serena: đến đây là đủ rồi Satoshi....

Bây giờ cậu mới để ý, cô đang cúi đầu thấp để che đi nỗi đau thể hiện trên gương mặt với đôi mắt đỏ âu đấy. Người Serena run bần bật cố gồng mình kìm nén. Cô ngẩng đầu lên nở nụ cười gượng gạo.

Satoshi: Serena cậu...cậu..đừng hiểu lầm ý tớ, để tớ nói hết đã. Cậu không nằm vị trí trong lòng tớ vì tớ chỉ đã từng...đã từng coi cậu là bạn..

Serena điềm đạm, nhẹ nhàng đáp

Serena: không lẽ chỉ vì tớ thương cậu mà cậu không còn coi tớ là bạn của cậu sao, Satoshi!!!
Satoshi: à.. không đâu!!!

Satoshi cố trấn an Serena nhưng bây giờ cô không thể nghe lọt chữ nào. Trong lòng Serena ngay lúc này chỉ biết trách bản thân mình là tại sao cô lại nói ra những gì trong trái tim của mình chứ, để rồi bây giờ phải đau lòng đến vậy...

Serena: tớ thương cậu là sai sao, Satoshi!!
Satoshi: không.. không...Serena cậu bình tĩnh lại có được không!!!

Cậu ôm lấy Serena, Satoshi không biết tại sao lại làm thế nhưng cậu nghĩ như thế này sẽ giúp cô được bình tĩnh lại. Cô giãy dụa 1 lúc rồi nức nở trong lòng Satoshi, Serena như đã buông xuôi tất cả.
Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mật ong rồi thì thầm với cô

Satoshi: bây giờ tớ không coi cậu là bạn vì tớ coi cậu là người tớ thương yêu nhất sau mẹ và cha tớ thôi!Serena.
Serena: cậu đang đùa với tớ phải không?! Satoshi cậu có thể từ chối tớ nhưng tớ không cho phép cậu chơi đùa với tình cảm tớ dành cho cậu...
Satoshi: tớ chưa bao giờ chơi đùa tình cảm của 1 ai hết, của cậu thì càng không thể.

Serena xiêu lòng vì cô biết những lời này là thật lòng, Serena đã nghe thấy nhịp tim của cậu.

Satoshi: còn câu trả lời thứ hai là...

Cậu nắm lấy vai Serena đẩy ra mặt đối mặt. Satoshi từ từ tiến lại gần đôi môi đang thở dốc đấy. Và rồi........môi chạm môi 2 người cảm nhận từng hơi thở của nhau. Được 1 lúc, cả 2 rời môi nhưng cách nhau không xa chỉ đủ để 2 người thở. Trán cậu tựa vào trán của Serena thì thầm.

Satoshi: Serena tớ thương cậu!!!

Serena mừng rỡ nở nụ cười hạnh phúc nước mắt từ khoé mắt chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro