Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hẹn hò công khai kia, cả nhóm cũng đã rất nhiều kỉ niệm với nhau, phát triển mối quan hệ rất tốt. Đặc biệt là... Mối quan hệ của Shitoron và Haruka, dạo gần đây cậu rất hay quan tâm cô, Haruka cũng mở lòng với cậu hơn nhưng cô lại hơi hướng về 1 mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn là mối quan hệ Shitoron mong muốn. Thể hiện rõ ở cả hai chưa hề có bất kì tiếp xúc thân mật với nhau và cô đối xử với Shitoron như người bạn thân.

Urika: Wow!! Chiếc tàu này lớn quá! Anh hai ơi! Chúng ta đi tàu này ra đảo phải không ạ?!

Shitoron: không phải đâu! Đây là tàu dành cho các chuyến đi xa! Còn chúng ta sẽ đi bằng chiếc tàu nhỏ kia!

Urika: hả?! Em thấy những người đi ra đảo rất đông sao không mua chiếc tàu lớn để chở được nhiều người hơn?!

Cả nhóm bước lên tàu, nói tàu nhỏ vậy thôi chứ tàu cũng chở được 30 người.
Bỗng đầu cô bị 1 bàn tay to xoa nhẹ rồi ôn tồn cúi xuống giải thích.

Calem: vì người ta tính tiền theo chuyến đấy! Để khách thấy tiền bỏ ra ít nên đi nhiều nhưng thật ra người lợi nhất vẫn là chủ tàu!

Urika: wow! Anh Calem giỏi quá!!! Anh hai à,Anh cũng nên học hỏi anh Calem đi.

Mọi người bật cười lớn, không khí bây giờ nó kì lạ quá. Cách mọi người đối xử với nhau mang lại cảm giác thân thuộc như những người anh chị em cùng nhau du hành vậy! Chỉ khác ở chỗ... họ có thể yêu thương tất cả mọi người và xem như là anh em hay chị em nhưng có 1 người họ chỉ muốn yêu thương đối phương đơn giản với tư cách của hai từ " TÌNH YÊU"

Satoshi: mọi người! Tớ có một đề nghị nho nhỏ trước khi đi ra mũi tàu ngắm cảnh được không?

Kasumi: cậu nói đi!

Serena: khoan!! Để tớ đoán thử nhé! Satoshi, cậu cho tớ mượn nón đi! 

Cậu ngoan ngoãn đưa nón của mình cho cô. Serena đội lên xong bắt đầu giả giọng Satoshi. Lúc đầu còn nghiêm túc nhưng sau lại khiến ai cũng cười to.

Serena: đề nghị của tớ là... Tớ đói lắm rồi! Chúng ta có thể ăn xong rồi mới ngắm cảnh được không?

Satoshi: sao...sao cậu biết vậy!!! Cậu có siêu năng lực à?!

Serena: cậu ngốc quá! Bụng cậu kêu lớn vậy ai chả nghe vì mọi người muốn xem khi nào cậu mới than đói đấy!!

Satoshi gãi đầu rồi cười 1 cách ngượng ngùng. Dù trêu cậu háo ăn nhưng cả nhóm cũng đã đói meo rồi nên cùng cậu đi vào trong tìm gì đó để ăn dù gì khoảng 1 tiếng nữa mới tới đảo.

Đồ ăn được mang tới, trông cũng khá đẹp mắt nên đã làm kích thích sự đói bụng của mọi người. Vừa cầm lấy muỗng thì lại nghe tiếng cãi nhau từ bàn bên cạnh. Thì ra hai người khách kia chê đồ ăn ở đây quá tầm thường, không sang trọng nên gọi nhân viên mắng cho 1 trận rồi bỏ đi.

Hikari: thiệt là thô lỗ!!!

Serena: thô lỗ thật! Đây là lần đầu tiên tớ thấy ai mà đòi hỏi đồ ăn phải sang trọng đến mức mắng người hơn Shoto và Kenta đấy!

Mọi người dồn mắt về hướng cô với vẻ mặt thắc mắc, lúc trước ăn ở nhà trưởng làng đồ ăn còn đơn sơ hơn nhưng vẫn thấy họ vẫn ăn rất bình thường mà. Nhưng trái lại sự thắc mắc của mọi người Satoshi tỏ ra rất khó chịu khi Serena nhắc tới hai người họ.

Satoshi: cậu hiểu họ quá nhỉ?!

Kasumi: này này, Satoshi cậu có cần ghen ra mặt vậy không?! Dù gì các cậu ấy cũng là bạn của Serena mà!

Satoshi: ừm nhỉ?! Tớ không có lí do gì phải ghen với các cậu ấy cả vì Serena thích tớ chứ không phải họ. Thôi! Không ghen nữa! Cậu nói tiếp đi Serena!

Serena: lúc trước tớ nghe Shoto nói là gia đình Kenta là một trong những cổ đông lớn của công ty thời trang nổi tiếng.Kenta sống trong 1 căn biệt thự to như trung tâm pokemon. Cậu ấy thích công nghệ nên cha Kenta xây nguyên 1 nơi có đầy đủ thiết bị luôn. Nêu việc đòi hỏi đồ ăn là điều quá bình thường đối với cậu ấy.

Masato: wow, giàu vậy?! Hèn chi em thấy anh ấy khá kiêu căng!

Calem: không có khá đâu, Masato! Lúc du hành với anh, cậu ấy kiêu ngạo lắm! Chẳng thích chút nào!

Kasumi: còn Shoto? Em ấy cũng " sinh ra đã ở vạch đích" giống Kenta à?!

Serena: em ấy cũng không khác hơn là mấy nhưng có điều là em ấy trầm tĩnh với khá trưởng thành không có nóng nảy như Kenta. Là 1 người biết suy xét.

Urika: vậy anh ấy cũng giàu và kiêu căng à?!

Cô gật nhẹ đầu rồi quay qua Calem thắc mắc tại sao anh lại quen được Shoto và Kenta vì với tính cách của anh thì việc kết thân với hai người ngạo mạn đó là việc không thể nào. Anh xua tay, nói một cách thẳng thừng.

Calem: vô tình gặp thôi! Chứ anh với 2 cậu ấy đâu có ai ưa nhau!

Hikari: vậy tại sao anh lại du hành cùng họ trong khi anh không thích chứ?!

Calem: đâu có! Anh tránh 2 đứa đó còn không kịp này! Huống chi là du hành! Họ tự theo anh thôi.

Anh thông thả ăn phần của mình trong khi cả nhóm đang ngỡ ngàng, không thể tin được 2 cậu ấm nhà giàu kia lại "theo đuôi " anh Calem. Chắc chắn anh phải có cái gì đó đặc biệt mới có thể thu hút 2 cậu kia.

Calem vẫn còn là 1 ẩn số về thực lực và sức mạnh, chẳng ai biết anh mạnh đến đâu, rèn luyện như thế nào vì anh luôn tỏ ra là 1 người huấn luyện bình thường. Nhưng chỉ cần vậy cũng đã đủ thấy Calem là một người rất mạnh.

Masato: nhưng theo những gì chị Serena kể về họ thì 2 người đó chẳng giống người thích bám đuôi.

Calem: vì họ vô tình biết được bí mật sức mạnh về nó!

Hikari: nó?! Nó là cái gì?

Anh bỏ thìa xuống, nghiêm túc ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không ai để ý tới rồi mới nhỏ tiếng nói.

Calem: nó là...

Serena: Calem!!!

Anh giật bắn người nhìn cô em gái đang giận dữ của mình 1 cách sợ hãi, Calem cứ tưởng trong giây phút bối rối này chỉ cần 1 nụ cười là đủ nhưng không!!! anh đang định chuồn lẹ thì Serena đã tóm lại rồi kéo ra ngoài với tiếng la hét của Calem.

Calem: Serena! Em không thể đối xử với anh trai em như vậy! Chúng ta thương lượng đi! SERENA!!!

Tiếng hét thật thảm thiết! Không biết do tức giận hay 1 thế lực tâm linh nào đó mà Serena có thể lôi 1 tên cao lớn hơn cô khá nhiều.

Kasumi: Satoshi! Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận 1 chút!

Satoshi: tớ cũng nghĩ vậy!

Cậu nhìn theo 2 bóng người đang xa dần 1 cách lo sợ vì không biết bao giờ mình là người tiếp theo.

Serena và Calem ra đến 1 nơi chắc chắn không ai nghe lén.

Serena:  Anh hai! Sao anh lại để Shoto và Kenta biết chuyện này!

Calem: chỉ là vô tình! Anh vì muốn cứu đứa bé nên mới sử dụng thôi.

Serena: vậy tại sao anh còn định nói cho nhóm Satoshi biết chứ?! Họ sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Calem: anh nghĩ họ là người tốt nên nói cũng chẳng sao nhưng anh xin lỗi, anh nên nghĩ đến việc họ sẽ bị liên lụy nếu những kẻ xấu biết anh đang giữ nó.

Bỗng cô mất kiên nhẫn đặt tay lên vai anh nghiêm túc nói:

Serena: anh biết nếu bọn người xấu biết thì sẽ ảnh hưởng đến pokemon rất nhiều và cả con người. Anh biết nếu anh không tự nguyện, nó sẽ không thể sử dụng bởi người khác, vậy nên bọn người đó sẽ tìm bằng mọi cách để có được. Kể cả bắt người mà anh yêu thương đi!!!

Không khí dần trở nên yên lặng,cô không muốn trách anh vì việc anh tin tưởng mọi người nên mới tiết lộ về nó, Serena có thể hiểu được. Nhưng cô chỉ mong anh đừng khiến họ gặp nguy hiểm vì trong đó không phải chỉ có những người bạn đáng quý mà còn có người cả hai yêu.

Serena: em xin lỗi, em đã lớn tiếng với anh rồi! Thôi, chúng ta vào trong đi!

Cả hai vừa bước đến cửa đã thấy nhóm Satoshi đi ra cầm theo cả balo của hai người. Thấy vậy nên Serena và Calem cũng theo bước ra ngoài ngắm cảnh 1 tí vì sắp tới đảo rồi.

Khung cảnh trên biển thật đẹp. Một màu xanh làm cho người ta cái cảm giác yên bình, những cơn gió từng đợt thổi về khiến cho con người lạnh buốt nhưng càng lạnh lại càng có thể nghe rõ và cảm nhận được hơi ấm từ con tim. Khung cảnh càng bao la lại càng khiến cho con người cái cảm giác lạc lõng giữa trời nước. Đến gần đảo hơn xuất hiện rất nhiều pokemon hệ nước, chúng như chào đón các khách du lịch đến vậy, Rất đáng yêu!

Satoshi: Serena, cậu có lạnh không?

Cô quay qua đã thấy cậu bên cạnh không biết từ bao giờ, Serena mỉm cười gật nhẹ bỗng nhiên cô nhích lại gần cậu, đan lấy tay rồi tựa lên vai cậu. Ấm áp vô cùng!

Satoshi: Sao vậy, Serena?

Serena: Satoshi!

Satoshi: tớ đây!

Serena: tớ lạnh lắm! Ôm tớ có được không?!

Cậu ngỡ ngàng trước lời nói của Serena, nếu là cô của bình thường sẽ rất khó để nói ra những lời như thế này nhưng hôm nay sao Serena có thể nói ra 1 cách nhẹ nhàng như vậy khiến cậu có chút bất ngờ. Bất chợt Serena thấy mình kì cục quá, cô bối rối lùi lại lên tiếng giải thích.

Serena: tớ xin lỗi! Tớ suồng sã quá! Cậu đừng để trong lòng nhé! Tớ chỉ buộc miệng nói ra th...

Chưa nói dứt lời, Satoshi đã ôm chặt lấy cô trong lòng cố gắng truyền hơi ấm cho Serena.

Satoshi: có ấm không, Ribbon?

Bất giác cô vòng tay ôm chặt cậu, rúc đầu vào cổ cậu gật đầu liên tục. Người con trai lúc nào cũng nhiệt huyết và máu lửa nên cơ thể ấm áp vô cùng. Bây giờ Serena chẳng còn sợ những cơn gió lạnh buốt đó nữa vì cậu ở đây rồi!

Serena: tớ thích cậu gọi tớ bằng tên thôi!

Satoshi: hehe, được thôi! Se-re-na! Chỉ cần cậu muốn ôm thì cứ bảo tớ hoặc đến ôm tớ bất ngờ cũng được, tớ không ngại đâu!

Serena: như thế thì cậu có lợi quá rồi!

Satoshi: tớ nghe nói ôm là nhu cầu giải phóng ờ.... cái gì đó của con gái, tớ đáp ứng nhu cầu cho cậu miễn phí, vậy cậu lời chứ không phải tớ!

Serena: được được! Tớ không cãi lại cậu!

Cả hai ôm nhau thắm thiết nhưng không biết cách đó không xa có 1 người anh trai đang muốn xé xác Satoshi ra nhưng bị mọi người cản lại.

Urika: nhìn họ mà em ngại giùm luôn đấy!

Kasumi: ehem... Xin lỗi, nhưng đây là nơi công cộng! Đề nghị hai anh chị buông nhau ra! Khổ thân FA tôi lắm ạ!

2 người ngại ngùng buông tay nhau không biết chui vào đâu làm mọi người bật cười kể cả người đầy sát khí lúc nãy cũng đã cười nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo. Bỗng anh nhào đến Satoshi câu lấy cổ cậu thì thầm.

Calem: này, nhóc con được đó! Lấy lòng em gái tôi giỏi thật! Anh kết rồi đấy!

Satoshi: hehe cảm ơn anh!

Trong lúc mọi người đang cười đùa thì chỉ có Haruka đứng phía sau nhìn không buồn cũng không vui. Cơ thể cô lúc lên tàu đã bắt đầu khó chịu đến bây giờ không chỉ về sức khỏe mà cả cảm xúc cũng không ổn.

" Haruka " : nếu người ôm cậu ấy lúc nãy là mình thì sao nhỉ?!

Shitoron: Haruka!

Tiếng gọi của chàng trai bốn mắt khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa quay lại Shitoron đã kêu cô đưa tay ra. Cậu đặt vào lòng bàn tay cô 1 viên thuốc.

Haruka: đây là...

Shitoron: là thuốc say sóng đấy! Cậu uống đi! Rồi qua đó nghỉ ngơi!

Cậu chỉ về phía chiếc ghế đặt ở bóng mát được cậu lấy sẵn rồi đưa ly nước cho Haruka uống. Cô nở nụ cười rồi cũng ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi, còn cậu thì ngồi trò chuyện cùng cô vì Shitoron sợ khi cô 1 mình lại suy nghĩ lung tung, thôi thì cậu cũng cố gắng nói chuyện thật vui vẻ với cô.

Haruka: Shitoron! Tớ hỏi này! Cậu thật sự chưa từng có bạn gái luôn à?!

Cậu ngượng ngùng, gật đầu.

Haruka: nhưng tớ thấy cậu biết quan tâm nè! Chu đáo nữa, nhất là balo của cậu hầu như cái gì cũng có!

Shitoron: vậy à?! Tớ nhớ tớ đem ít đồ lắm mà!

Cả hai bật cười thành tiếng khi ở bên cạnh cậu, cô cứ bị thoải mái làm sao ấy! Cậu luôn nương theo những gì cô nói và biết lắng nghe lắm!

Haruka: Cậu mà thích ai chắc người đó may mắn lắm ý!

Shitoron: vậy à? Nhưng chưa chắc người ta đã thích tớ!

Không khí vui vẻ lúc đầu dần trở nên khó xử vô cùng. Haruka lên tiếng giải thích rằng ý cô không phải muốn chế nhạo cậu,  cô chỉ là buộc miệng nói ra. Thật sự Haruka biết về tình cảm Shitoron dành cho mình nhưng từ lâu trong lòng cô đã thích Satoshi.

Shitoron: À, không sao cả! Tớ hiểu mà!

Nói xong, cậu rơi vào trầm ngâm, đôi mắt có 1 nét buồn không thể tả. Cậu đã cố gắng để có thể tiếp cận cô 1 cách tự nhiên nhất, cậu muốn làm những việc khiến cho Haruka vui. Và.... SHITORON MUỐN THEO ĐUỔI CÔ.

Haruka: Shitoron à! tớ nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện này!

Shitoron: được! Nhưng cho tớ hỏi được không?

Haruka: cậu... hỏi đi!

Shitoron: cậu vẫn còn độc thân chứ?

Câu hỏi khiến cô bất ngờ và cũng có sự nghi ngờ. Không phải cậu biết rõ là cô đang độc thân sao?! Sao lại hỏi cô kì vậy?

Haruka: đương nhiên là tớ độc thân rồi! Điều này cậu biết rõ mà!

Shitoron: vậy tớ có cơ hội phải không?

Haruka ngớ người, đúng rồi! cô vẫn còn độc thân mà nên cậu có quyền theo đuổi cô chứ! Cô muốn cấm cũng không được.

Haruka: Shitoron, tớ biết cậu thích tớ nhưng tớ chỉ xem cậu là một người bạn thân khác giới. Nếu cậu cứ nổ lực để khiến tớ thích cậu, tớ sợ nó sẽ uổng phí cả thời gian lẫn tình cảm của cậu.

Bỗng cậu đứng dậy hít lấy không khí biển quay lưng về cô rồi nói.

Shitoron: tớ là 1 nhà phát minh, tớ đã tạo ra rất nhiều thiết bị nhưng đa số đều thất bại. Nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy uổng phí thời gian hay công sức vì đã tạo ra nó. Cũng giống như tình cảm của tớ dành cho cậu.

Haruka: Shi... Shitoron!

Shitoron: tớ cũng nghĩ việc tớ theo đuổi thứ tớ cảm thấy hạnh phúc mà không phải phá hủy bất cứ niềm hạnh phúc của người khác thì lại càng không uổng phí!! Nào! Chuẩn bị xuống tàu thôi!

Cô giật mình đúng là tàu sắp cập bến rồi, Haruka giơ tay lấy chiếc balo và cùng mọi người đến nơi để chờ xuống, thật sự cô nên cảm ơn Shitoron 1 tiếng nhờ viên thuốc và cả nói chuyện với cậu đã khiến cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Cậu có những câu chuyện thú vị hơn cô nghĩ. Ghi điểm!!!

Sau 1 tiếng rưỡi ngồi tàu mệt mỏi thì cuối cùng cả đám mới tới được hòn đảo. Nhưng thật sự chẳng uổng phí chút nào, hòn đảo vô cùng đẹp. Điểm thu hút ở hòn đảo này có một bãi tắm tuyệt đẹp, và.... Các bạn nam có cơ hội nhìn thấy các bạn nữ mặc đồ tắm rồi! Chỉ cần nghĩ đến đây Calem, Satoshi, Shitoron cả Masato cũng đã đủ đỏ mặt.

Haruka: mấy cậu sao không đi thay đồ đi!! Đứng đơ ra như vậy làm gì?

Calem: ngh...nghe rồi! Đi thôi các chàng trai! Còn bơi đua nữa!

Cả nhóm chia làm 2 để đi thay đồ. 1 lúc sau nhóm nam đã ra trước ngồi trên bãi cát chờ nhóm nữ, sẵn nghía qua một số cô và đoán xem bạn gái họ sẽ mặc đồ tắm loại nào.

Satoshi: tới lượt cậu đoán kìa, Shitoron!

Shitoron: tớ...tớ đoán là... Các cậu ấy sẽ mặc...

Ai cũng mong chờ xem tên thanh niên nghiêm túc này sẽ đoán gì.

Shitoron: quần ngắn với áo thun!

Đơ! Đơ toàn tập! Nhưng cũng rất có lí nha! Dù gì họ chỉ mới 15 - 16 tuổi vẫn còn sự ngại ngùng của thiếu nữ.

Serena: mọi người đang bàn về cái gì vậy?

Cuối cùng nhóm nữ cũng ra, các bạn nam hứng khởi quay lại rồi cũng đơ ra như lúc nãy. Ôi trời! Sao miệng của Shitoron lại " thơm " thế này?! Nói đâu trúng đó! Đúng thật họ mặc quần ngắn áo thun.

Nhóm nam hướng mắt về phía Shitoron bằng đôi mắt câm phẫn. Chưa kịp chạy Shitoron đã bị cả đám đè đánh túi bụi.

Satoshi: cậu hên quá hé, Shitoron!

Shitoron: ây da,tớ chỉ dựa theo phân tích mà đoán thôi! Các cậu ấy chỉ mới ở lứa tuổi thiếu nữ nên việc mặc những thứ mọi người đoán là chuyện không thế!!!!

Calem: ai mượn cậu phân tích! Cậu có biết là cậu đã dập tắt hi vọng cuối cùng của cả đám không?!

Trong lúc nhóm nam đang xung đột nội bộ thì các bạn nữ đã nghe hết và cũng hiểu họ đã bàn về cái gì. Cả nhóm tức giận bỏ đi chỗ khác. Thấy vậy, nhóm nam mới dừng lại và theo đuôi các nữ.

Calem: Hikari giận anh à?!

Hikari: đúng vậy!

Calem: thôi mà! Anh xin lỗi! Bọn anh chỉ vui vui nói chuyện thôi! Với lại anh với họ là con trai, bàn về con gái thì cũng là chuyện bình thường. Khi nào bàn về con trai mới ghê! Huống chi bọn anh đâu có bàn về con gái khác đâu!

Nghe cũng khá hợp lí đấy! Dù gì họ cũng thường bàn về con trai mà. Thôi cứ coi như là tâm sinh lí của mỗi giới tính.

Satoshi: các cậu giận dỗi đỏ hết cả mặt rồi kìa! Serena, cậu bôi kem chống nắng chưa? Tớ có đem cho cậu này!

Bỗng nhóm nữ hét lên, thì ra là do sợ nhóm nam đợi nên đi thẳng ra luôn nên quên bôi kem chống nắng. Lo giận hờn nãy giờ quên mất, cứ tự tin đi đến đỏ hết mặt. May mà có mấy chiếc ghế có ô để cảm nhóm ngồi bôi kem. 

Hikari: Calem!! Qua đây!

Anh đang đứng giám sát em gái mình và bạn trai đang ngồi chung trên 1 chiếc ghế có làm gì bậy bạ không?! Nên không để ý đến cô, phải đợi cô kêu tiếng thứ 2 mới đi lại Hikari.

Calem: chuyện gì vậy?

Hikari: đưa mặt đây!

Calem hướng đầu về phía cô, tưởng làm gì ai ngờ do kem chống nắng ra nhiều quá không muốn lãng phí nên cô bôi cho anh. Hikari chạm má mình vào má Calem, có hơi giật mình nhưng anh cũng quen rồi.

Calem: anh là con trai cũng cần bôi chống nắng nữa à?!

Hikari: con trai không phải là người à?! Không sợ bị ung thư da à?! Anh ngồi xuống đây em bôi cho anh!

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống để cô bôi, thừa lúc cô không phòng bị Calem kéo mạnh tay Hikari đang bôi kem mặt mình để tay cô choàng qua cổ anh rồi nhanh chóng ôm lấy eo, hôn nhẹ lên môi Hikari. Do quá bất ngờ nên cô bị đơ ra rồi chỉ biết cười nhưng lại cố ra nghiêm túc.

Hikari: muốn gì đây?

Calem: muốn em!!

Nghe tới đây, cô ngại ngùng gục xuống vai anh che mặt đi. Bỗng anh bế thốc cô lên rồi thì thầm.

Calem: em bôi xong chưa?

Hikari gật nhẹ đầu rồi chỉ thấy nụ cười trên khóe môi của anh.

Calem: vậy chúng ta đi tắm biển thôi!!!

Anh bắt đầu chạy về phía biển trên tay bế Hikari với tiếng hét của cô.

Hikari: Calem! Bỏ em xuống! Lỡ ngã thì sao?! Còn mọi người nữa!

Chưa kịp nghe được phản hồi của anh, cô đã bị ném xuống biển 1 cách có thương tiết nhưng chỉ 1 chút. Bỗng Satoshi cũng bế lấy Serena chạy về biển.

Serena: này! Satoshi! Cậu bỏ tớ xuống ngay!! Tớ mách anh tớ đấy!!! Anh hai!!!

Vừa kêu thì cô cũng đã bị ném xuống nước không thương tiếc, ngôi lên đã thấy Satoshi và Calem đập tay, À thì ra hai người thông đồng với nhau.

Hikari: sao có thể đối xử với người yêu của hai người như vậy hả?!

Satoshi và Calem chỉ biết cười mãn nguyện vì kế hoạch đã thành công.

Kasumi: hai người phải trả giá!!!

Bỗng 1 lực mạnh khiến cả hai ngã nhào xuống nước. Đó là đồng minh của 2 cô gái kia - Kasumi.

Kasumi đã lặng lẽ ở phía sau đạp 2 người con trai kia xuống nước.

Kasumi: đáng đời!

Serena: hay quá, Kasumi!!

Hikari: cú đạp đẹp lắm!! 

Satoshi: cậu chơi xấu!!

Calem: này! Nhìn kìa!!!

Anh chỉ về phía bờ, thì ra đang có 1 vụ trấn lột ở trên bờ. Nạn nhân là Shitoron!

Urika: trời ạ! Anh là con trai mà ngại gì cởi áo ra bơi có gì đâu!

Masato: đúng vậy! Anh nên học cách can đảm đi!!

Haruka: tớ không ngại nhìn cậu mà cậu ngại cái gì chứ, Shitoron?!

Shitoron: KHÔNG!!!

Ba người cưỡng ép lột lấy chiếc áo của cậu. Con trai trong bãi biển này ai ai cũng cởi trần tắm, có 1 mình cậu mặc áo, định giữ cái gì mà mặc. Kết quả rất dễ đoán, Shitoron đương nhiên phải chịu thua. Còn bị họ lôi rồi quăng xuống biển.

Cả nhóm cười rộ rồi lần lượt đều xuống biển tham gia cùng các du khách khác. Chơi đùa đủ kiểu và cũng phát cơm tró đủ kiểu nhưng họ đâu biết... Họ đang bị theo dõi.

To be continued...

___________________________________________

Xin lỗi, mình ngủ đông lâu quá rồi phải không? Có ai bỏ mình không? Ai bỏ thì mình xin lỗi, ai ở lại mình vô cùng cảm ơn và cũng vô cùng xin lỗi. Ai giận thì giận con bài tập nó rượt mình muốn tắt thở.

Mình tạ lỗi với mọi người bằng cách cho mọi người đặt tên chap này nhé. Đọc rồi thả cho mình cái tên chap và ý kiến của mọi người về chap này nhé.

Thương mọi người ❤️❤️❤️
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro