Chap 23: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy trung tâm pokemon, không khí hôm nay lại trở nên yên lặng lạ thường, nó mang nỗi buồn không thể diễn tả nỗi. Trong căn phòng  tối, bốn bóng hình của các cô gái không thể nào ngủ, họ đã cố gắng để không bật khóc vì tin rằng cô sẽ không sao nhưng rồi....

Urika: chị Haruka! Chị ôm em được không?!

Cô bé nhỏ nhất không kìm lòng được nức nở chạy sang giường bên cạnh ôm chầm Haruka khóc và cũng vì vậy khiến nước mắt của cô gái mạnh mẽ kia cũng bắt đầu rơi nhưng cô vẫn luôn miệng dỗ dành Urika.

Haruka: Urika ngoan, đừng khóc nữa! Serena sẽ không sao đâu mà!

Hai người ở giường trên cũng đi xuống, tất cả ôm lấy nhau, ai cũng bắt đầu khóc nhưng vẫn cố an ủi những người còn lại. Nhưng... lại không biết Satoshi đang ở ngoài cửa nghe tiếng mọi người khóc, lòng cậu thắt chặt, khoé mắt cay cay,  hơi thở nặng nề bước chầm chậm ra ngoài.

Ngắm nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao đó không biết đã chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm của cả hai. Những ngày hẹn hò lén lút đó, ban ngày thì vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng tới đêm lại cùng nhau ngắm sao, nói đủ thứ chuyện, rất nhiều những buổi ngắm sao như thế vậy nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Chắc vì như vậy nên cậu mới có thói quen thức khuya.

Nhưng hôm nay lạ nhỉ?! Chỉ còn mình cậu ở đây... với nỗi đau không ai xoa dịu được ngoại trừ cô ! Bàn tay với nhiều vết thương đang nắm lấy món quà có thể nói là đầu tiên cậu tặng cô - dải ruy băng và cũng là thứ duy nhất cậu tìm được trong đống đất đá dưới núi đó. Bất giác cậu mỉm cười những kí ức ùa về trong cậu, cậu nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, từ chiều đến giờ Satoshi vẫn chưa nói gì nhiều về những gì cậu chứng kiến và khi ăn xong cậu cũng chỉ chui vào chăn. Lâu lâu Calem lại thấy Satoshi lôi điện thoại ra rồi thì thầm gì đó.

Hiện giờ tôi không thể bắt máy, vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Cảm ơn rất nhiều.

Giọng nói của cô gái ấy vang lên sau đó là tiếng *phít* chói tai, quen thuộc bắt đầu mở tính năng để lại lời nhắn.

Satoshi: Alo Serena! Ờ...tớ ngủ không được nên ra ngoài ngồi ngắm sao đây này! Haha thấy tớ có lãng mạn không?! Ùm... bỗng nhiên tớ lại nhớ lại 1 số chuyện! Nhớ lại những ngày ở Kalos, haizz... Nghĩ lại rồi mới thấy cậu thích tớ rõ ràng như vậy mà tớ không nhận ra đúng là có mắt cũng như không mà! À, tớ còn nhớ tuần trước tớ với cậu vừa mới nhắm sao với nhau giống như lúc trước, hôm đó vui quá nhỉ?! Cậu còn nói là cậu muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho mẹ cậu biết chắc mẹ cậu sẽ vui lắm, nhưng tớ lại từ chối, tớ biết... cậu rất thất vọng, thật ra tớ cũng muốn lắm nhưng tớ sợ...tớ sợ mẹ tớ biết! Thật ra... Tớ... À thôi đợi khi nào chúng ta gặp nhau rồi nói luôn! Ùm... Tớ đang suy nghĩ tính thử xem đến tận giờ thì tớ với cậu quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?! Không biết cậu có nhớ hay không?! Chứ tớ là không nhớ rồi đấy! Haha, xin lỗi nhá! Nhưng tớ chắc chắn là lâu lắm rồi!  Suốt bao nhiêu năm cậu đợi tớ có lẽ quá lâu rồi haizz.. nên lần này cậu bắt tớ đợi chứ gì?! Tớ hiểu cậu quá mà Serena! Tính trẻ con của cậu đâu thể bỏ được nhỉ?! Hehe tớ không biết đây là lời nhắn thứ mấy rồi, nếu tớ có làm phiền cậu thì.... nhớ gọi cho tớ... mắng tớ 1 trận đấy! Serena, ngủ ngon!

Cậu tắt máy nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó nên Satoshi gọi lại.

Satoshi: alo! Serena..... Tớ....tớ nhớ cậu lắm! Hiện giờ tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi!

Đôi mắt nhòe đi, cậu cúi đầu che giấu sự yếu đuối này. Từ khi biết được thứ tình cảm đặc biệt này, cậu đã thay đổi rất nhiều. Dễ khóc hơn,... Đúng! Cậu mít ướt quá trời! Chỉ cần việc liên quan tới Serena là cậu lại dễ xúc động! Satoshi mày đúng là quá yếu đuối! Vậy mà lúc trước hứa mạnh miệng với Calem là mình sẽ bảo vệ Serena, sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện! Ha! Nực cười!

Satoshi: Serena! Tớ mệt lắm! Tớ thật sự bất lực rồi!

Cậu dựa vào bức tường nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh giá từ màn đêm và nỗi đau như cắt ở trong lòng. Trong lúc đó, có 1 bóng người đang đứng ở cảng hướng mắt về hòn đảo mà Serena gặp chuyện. Bỗng trên biển xuất hiện Lapras, nó tiến về phía người đấy, ngoan ngoãn cúi đầu để được vút ve.

???: Cảm ơn cậu đã đến đây! Lapras này! Cậu có thể kết nối với tớ được không?

Pokemon gật đầu ngay, nó nhắm mắt cúi thấp đầu chờ hành động tiếp theo của người đó. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Lapras, vừa chạm vào chiếc đồng hồ trên tay đó bắt đầu phát sáng. Ánh sáng phát ra khiến ta có thể thấy rõ hơn về người này, đó là Calem.

Calem: xin hãy cho con sức mạnh! Lapras! Kết nối!

Thứ ánh sáng kia từ từ chuyển xanh sau đó tắt hẳn đi. Con Lapras mở mắt nhìn Calem với vẻ thắc mắc.

Calem: nó có thể kết nối tâm trí của tớ và cậu với nhau.

Lapras: cậu hiểu tôi nói gì à?!

Calem: đúng vậy! Thôi vào chuyện chính nào!

Anh lấy trong túi bức ảnh của Serena đưa cho Lapras xem.

Calem: tớ nhờ cậu, đưa bức ảnh này cho các pokemon khác xem và tìm người này giúp! Tớ sẽ gọi tất cả pokemon ở đảo tập trung lại cho cậu! Thông qua cậu, tớ sẽ nói chuyện với các pokemon đó! Được chứ?!

Lapras vui vẻ đồng ý sau đó ngậm lấy bức ảnh bơi về phía đảo. Calem nhìn lâu rồi thở dài, ánh mắt kiên định đưa tay trái hướng đến hòn đảo, ánh sáng đó lại 1 lần nữa xuất hiện.

Calem:  xin ngài cho con sức mạnh! Tất cả pokemon trên đảo tập hợp lại! Tôi có chuyện cần các bạn giúp đỡ!

Sau một lúc nói chuyện thì tất cả pokemon đều đồng ý giúp anh tìm Serena. Lapras đưa bức ảnh cho lần lượt các pokemon xem để tiện trong việc tìm kiếm. Bỗng 1 con Kairiky reo lên.

Kairiky: hình như tôi có gặp cô gái này ở đâu rồi!

Nghe vậy, anh hơi bất ngờ rồi thông qua Lapras anh hỏi lại.

Calem: Kairiky! Cậu cố gắng nhớ lại xem!

Kairiky: A! Nhớ rồi! Cô ấy là người ngã từ vực xuống hồi sáng đây này. Lúc đó, tôi và chủ nhân đang hái 1 ít lá thuốc thì thấy đất đá từ trên rơi xuống rồi bỗng bóng người nào đó xuất hiện tôi mới nhảy tới đỡ cô ấy. Chủ nhân tôi thấy người đó bị thương nặng nên nhanh chóng đưa về nhà. Chắc là do vậy nên bạn anh mới không tìm được!

Nghe tới đây anh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ em gái anh lại phúc lớn mạng lớn như vậy. Anh vội nói với Kairiky, ngày mai anh sẽ quay lại đảo nhờ cậu dẫn đường để đón Serena về. Kairiky đồng ý hẹn Calem ở ngay dưới vực chỗ Serena gặp chuyện sau đó tất cả giải tán và Calem cũng không quên cảm ơn các pokemon đã nhiệt tình giúp đỡ, bỗng 1 con fushigidane lên tiếng.

Fushigidane: chúng tôi có 1 đề nghị không biết cậu có thể đáp ứng được không?

Có chút bất ngờ nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lại.

Calem: cậu cứ nói đi! Nếu được thì tôi sẽ làm để cảm ơn các cậu.

Fushigidane: chúng tôi có thể gặp mặt cậu được không? Chúng tôi muốn biết người đang nắm giữ 'nó' là ai!

Anh bật cười rồi hỏi lại fushigidane cậu có chắc chắn với lời đề nghị của mình không?! Gặp mặt như vậy thì quá đơn giản rồi nên anh muốn các pokemon suy nghĩ kĩ nhưng tất cả vẫn kiên quyết chỉ muốn gặp anh.

Calem: ây chà, có lẽ fan hâm mộ của tôi không có ít nhỉ?! Được rồi, mai chúng ta sẽ gặp nhau. Tạm biệt.

Tất cả pokemon reo lên rồi cúi đầu tạm biệt, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn với Lapras. Bên bờ biển anh khụy xuống, trán đẫm mồ hôi bắt đầu thở dốc, có lẽ anh dùng quá sức rồi. Calem loạn choạng đi về, dù mệt mỏi nhưng anh vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng có tin tức của Serena còn biết được em ấy bình an nữa không vui mới là lạ đấy!

Anh về tới trung tâm pokemon đã thấy bóng ai đó ngồi dựa vào tường, đến gần hơn, à... thì ra là Satoshi. Cậu ngủ quên ở ngoài đây hồi nào không hay luôn. Anh đứng trước thanh niên ngủ say kia, chỉ biết thở dài rồi mỉm cười, anh thì thầm với chính mình.

Calem: Haizz..Chắc nhóc nhớ con bé lắm. Serena! Có vẻ em gặp đúng người rồi. Không biết 2 đứa sẽ đi đến đâu đây!

"Calem" : dù không muốn thừa nhận nhưng tôi có thể thấy rằng cậu thương em gái tôi thật lòng, có lẽ là hơn cả tôi. Đáng ghét quá đi!

Calem: cứ cái đà này thì phải gả Serena sớm hơn dự kiến rồi. Mà để cậu ta ngủ ở đây thì đâu có được?!

Bỗng anh nghĩ đến 1 ý kiến vô cùng là táo bạo. " Hay là bế cậu ta vào phòng"

Calem: eo ui! Ghê quá! Da gà nổi lên hết rồi! Nè, em rể... À không! Satoshi, dậy đi! Vào phòng mà ngủ!

Satoshi bừng tỉnh, không nói không rằng đứng dậy lê bước vào phòng. Calem cũng theo sau, anh phải ngủ để nạp năng lượng cho ngày mai.

" Calem" : mai nên nghĩ ra lí do nào đó để ra ngoài mới được.

Anh chìm vào giấc ngủ trong khi người giường bên là Satoshi chẳng có thể chợp mắt được nhưng rồi cậu cũng phải cố ngủ.

Sáng hôm sau, điều kì lạ đã xuất hiện khiến mọi người trong nhóm đều bất ngờ đó là hôm nay... Calem lại thức trễ hơn mọi hôm. Ngày bình thường anh luôn thức sớm để tập thể dục nhưng chính cái ngày này Calem lại thức trễ hơn mọi người rất nhiều.

Anh lê bước đi ra ngoài với vẻ mặt sảng khoái, lâu rồi Calem mới ngủ nướng 1 hôm mà. Ngồi xuống bàn, ăn bữa sáng của mình.

Hikari: sao hôm nay anh dậy trễ vậy?

Calem: hehe, lâu lâu buông thả 1 chút ấy mà!

Cô nhìn cậu rồi thở dài chẳng nói lời nào mà đi đến chỗ nhóm bạn của mình. Anh ăn uống no say, dọn dẹp các thứ rồi bước ra ngoài với mọi người. Vừa ra tới nơi, không khí ảm đạm của nhóm bạn thật khác với tâm trạng yêu đời của anh bây giờ.

Calem: gì vậy? Làm gì mà sáng sớm đứa nào cũng ủ rũ vậy? Hay là hôm nay đi chơi đi!

Không khí vẫn im lặng, ai cũng nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Kasumi thở dài hỏi lại anh không lo cho Serena sao?! nhưng nhận lại cô là nụ cười rạng rỡ của anh.

Calem: chết! Em không nhắc là anh quên mất luôn! Thôi anh đi nha.

Shitoron: anh đi đâu?

Calem: đi đón Sere..." Toang! Vội quá nên lỡ miệng rồi!"

Nghe tới đây, Satoshi im lặng nãy giờ liền bật dậy nắm lấy vai Calem lay mạnh gặng hỏi.

Satoshi: anh biết tin tức gì về Serena à?

Calem bắt đầu đổ mồ hôi, cố che giấu sự lo lắng của mình bàn tay bối rối xoa xoa lấy nhau. Mọi người biết chuyện Serena an toàn cũng được nhưng chắc chắn họ sẽ đòi đi theo như vậy làm sao mà anh dùng 'nó' được.

Calem: à à không! Ý anh là anh đi đón lấy sự vui vẻ ở bên ngoài cho bản thân thoải mái 1 chút.

Hikari: Calem!

Đưa mắt nhìn về phía cô bạn gái của mình, anh nở nụ cười không thể gượng gạo hơn trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hikari.

Hikari: anh biết điều gì đó phải không?

Calem: không... Anh không...

Hikari: vậy tại sao anh lại nói dối?!

Anh ngỡ ngàng trước câu nói của cô, bắt đầu bối rối hơn khi ánh mắt đỏ âu sắp khóc của Hikari hướng về mình. Calem tiến lại gần cô đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ có lỗi.

Hikari: anh tưởng em không biết mỗi khi anh nói dối là tay sẽ đổ mồ hôi và cứ xoa xoa lại à?! Điều gì khiến anh phải che giấu mọi người như vậy? Có phải Serena gặp chuyện rồi không?

Satoshi nghe đến đây mắt cậu mở to, bất giác chau mày lại, tay nắm chặt đến mức nó run lên bần bật. Những người bạn còn lại cũng phản ứng lại đứng dậy ngay, nhìn Calem với ánh mắt chờ đợi.

Anh thở dài, đúng là " anh hùng khó qua ải mỹ nhân" chỉ nhìn thấy Hikari lo lắng đến phát khóc như vậy Calem vừa thương vừa xót. Thương vì cô đã đạt danh hiệu " chị dâu" tốt nhất mọi thời đại trong lòng anh. Còn xót vì anh làm cô rơi nước mắt mất rồi. Calem đành dỗ dành ôm lấy Hikari xoa xoa đầu.

Calem: haizz... được rồi! Tôi sợ các ngươi rồi đấy! Đặc biệt là em đó, Hikari!

( T/g: nóc nhà tương lai sao lại không sợ cho được!
Calem: tui có bồ thì tui sợ! Chứ đỡ hơn tác giả của truyện ngôn tình mà không có người yêu! Haha thật là thú dị!
T/g: 😑. * Cầm chổi rượt đuổi Calem* )

Mọi người ngồi xuống đàng hoàng nghiêm túc lắng nghe anh. Ai cũng cau mày nhìn anh với ánh mắt vô cùng lo lắng, làm cho khoé miệng anh bất giấc cong lên, lòng tin trong Calem đối với mọi người càng vững chắc.Anh tin tưởng họ! Họ thật sự là những người bạn tốt.

Calem: đâu có cần nhìn anh dữ tợn vậy! Khó chịu quá đi mất!

Không khí dễ thở hơn 1 tí, anh thở dài rồi bắt đầu chậm rãi nói.

Calem: Serena không sao hết! Đã có người cứu cô ấy và chữa trị vết thương rồi! Tạm thời thì vẫn an toàn.

Satoshi: vết thương của Serena có nặng không ạ?

Calem: cái đó thì anh không biết!

Gương mặt lo lắng tột độ, Satoshi đứng bật dậy nhanh chóng lấy balo chạy đi mất, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác ngồi đó.

Calem: ơi... Đi đâu vậy? Satoshi!

Satoshi: em đi tìm Serena!!!

Calem: trời ơi, có biết ở đâu không mà tìm!

Chưa kịp nghe thì cậu đã chạy đi rồi, những người khác thấy như vậy cũng xách balo lên đuổi theo. Chỉ có Calem và Shitoron đi tà tà phía sau.

Calem: sao không chạy theo Satoshi giống họ đi.

Shitoron: dù Satoshi có chạy nhanh đến mức nào cũng phải đợi tàu đủ khách mới có thể chạy ra đảo được chứ! Mà sáng sớm như thế này ít khách lắm.

Anh gật gù rồi cảm thán.

Calem: thông minh! Ước gì anh có thêm 1 đứa em gái nữa thì chắc chắn anh sẽ giới thiệu cho em.

Cậu chỉ ngại ngùng cười cười, nhưng câu tiếp theo đã khiến Shitoron đỏ mặt tía tai.

Calem: à! Quên mất! Trong lòng cậu có Haruka rồi mà! Em cũng đâu phải là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy!

Anh tủm tỉm cười, vỗ vai cổ vũ cậu cố lên. Đi 1 lúc thì cũng đến bến tàu, đúng như cả hai nghĩ tàu vẫn chưa chạy những người khác trong nhóm đã lên tàu hết rồi chỉ còn Shitoron và Calem. Bỗng anh tách khỏi cậu nói có chuyện cần làm kêu cậu lên tàu trước rồi mất hút.

Urika: A! Anh hai kìa!

Shitoron: tớ tới rồi đây! Mà Satoshi! cậu có biết Serena ở đâu không?

Anh chàng từ nãy giờ đứng ngồi không yên, đang đi qua đi lại nghe tới đây thì bỗng khựng lại. Cậu lắc đầu, trong lòng cậu biết mình chẳng giúp được gì nên chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm Serena.

Kasumi: Satoshi! Nghe tớ nói này! Lúc nãy không phải anh Calem nói đi đón Serena sao?! Có nghĩa là anh ấy biết chỗ cậu ấy đang ở nên cậu cứ bình tĩnh đợi Calem rồi chúng ta tính tiếp.

Vừa dứt lời, Calem đã xuất hiện với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Thấy anh thở không ra hơi, Hikari vội vã đỡ Calem ngồi xuống và lấy nước cho anh.

Calem: may...may quá! Cứ tưởng là trễ tàu rồi.

Khoảng 5 phút sau, tàu bắt đầu chạy với sự im lặng của nhóm Satoshi nhưng không khí không còn căng thẳng như lúc trước. Ai cũng thoải mái trò chuyện với nhau, dù có lo lắng cũng chẳng được gì thôi thì cứ tin tưởng Calem đến đảo sẽ có người dẫn đường. Mọi người hướng mắt về phía xa, đón nhận từng cơn gió, trong lòng có chút nhẹ nhõm, đặc biệt là Satoshi, cuối cùng cậu cũng đã nở nụ cười đã mất từ hôm qua.

" Satoshi": không được mất bình tĩnh! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Cậu mỉm cười dùng chân bám vào lan can làm cho cơ thể cao hơi 1 chút, lấy hơi rồi hét lên.

Satoshi: SERENA! TỚ ĐẾN ĐÓN CẬU ĐÂY!

Haruka: Này! Cậu làm gì vậy?! Quê quá đi mất!

Masato: anh ấy luôn thích gây sự chú ý mà!!!

Kasumi: làm giật cả mình!

Urika: haizz... Bó tay anh luôn!

Shitoron: cậu mau xuống đây đi! Nguy hiểm lắm!

Hikari: Satoshi! Người ta đang nhìn kìa!

Calem: đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu! Hỡi thế gian tình là gì?!

Satoshi leo xuống, ngượng ngùng gãi đầu. Mọi người nhìn nhau rồi bật cười vì hành động ngốc nghếch của cậu, Đúng! Nếu Serena biết mọi người lo lắng đến buồn rầu như vậy thì chính cô cũng sẽ cảm thấy áy náy lắm. Dù gì cũng biết cô không bị sao thôi thì tin rằng cô phúc lớn mạng lớn. Serena sẽ được an toàn!

___________________________________________

Mình thấy Chap này không được hay nên xin lỗi mọi người nhá! À, cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

Thương! ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro