Chap 24: Bí mật của Calem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bạn của chúng ta đang trên đường đến chỗ hẹn của Kairiky theo lời chỉ dẫn của Calem và sự giúp đỡ của Satoshi vì cậu là người tìm được ruy băng của Serena, rất có thể cô đã ngã ở đó nên chỉ có cậu mới biết nó đang ở nơi nào. Khi đến gần đã thấy 1 bóng hình cao lớn khiến mọi người giật mình khựng lại.

Calem: Kairiky! Có phải cậu không?

Bóng dáng ấy tiến lại gần thân hình cao lớn của Kairiky hiện ra, nó đưa mắt nhìn mọi người một cách hoài nghi. Kairiky dừng mắt ở Calem, dường như nhận ra gì đó nên cúi nhẹ đầu rồi ra hiệu cho mọi người đi theo.

Hikari: anh Calem! Hình như Kairiky rất tôn trọng anh thì phải?!

Calem hướng mắt về phía cô, suy nghĩ gì đó rồi cúi thấp người, tay khoác lấy vai Hikari còn áp mặt vào, kiêu ngạo nói.

Calem: tại bạn trai em là một người vô cùng đẹp trai và tài giỏi nên mới được tôn trọng như vậy.

Nhìn gương mặt đầy kiêu hãnh của anh, cô bất lực mà mỉm cười rồi đẩy mặt Calem ra xa.

Hikari: giờ phút này mà còn giỡn! Đúng rồi! Anh đẹp trai, tài giỏi và được cái hơi bị ảo tưởng thôi!!

Tiếng cười của mọi người phá vỡ đi không khí im lặng từ nãy đến giờ và Calem cũng đạt được mục đích khiến cho Hikari cười. Bỗng dưng Masato nhớ ra gì đó khiến mặt cậu trở nên tái đi, hướng mắt về phía Satoshi giải bày.

Masato: hình như chúng ta quên gì đó!

Mọi người và cả Kairiky đưa mắt nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

Masato: mọi người không nhớ... pokemon của chúng ta bị bắt hết à?!

Không khí trở nên cứng đờ, đúng rồi nhỉ bây giờ trong người họ không có 1 pokemon nào hết, vậy mà từ hôm qua tới giờ mọi người đều lo lắng cho Serena nên quên mất. Nhóm Satoshi bây giờ cảm thấy vô cùng có lỗi với các pokemon của mình, tự trách bản thân. Kì lạ thay, Kairiky có những hành động dường như muốn nói gì đó nhưng làm mãi chẳng ai hiểu nó đành bất lực dẫn mọi người đi tiếp.

Đi được một lúc thì trước mặt họ là một ngôi nhà cỡ vừa, nhìn bên ngoài có thể đoán chủ nhân của căn nhà biết một chút chữa trị vì xung quanh có kha khá trái cây giúp hồi phục cho pokemon. Cánh cửa dần mở ra, một người phụ nữ trạc tuổi 29 - 30 bước ra. Cô nhìn một lượt từng người rồi nở nụ cười hiền hậu cất lời.

Người phụ nữ: các cậu đến đón cô ấy phải không? Xin tự giới thiệu cô là Takiho.

Bây giờ mới để ý, dưới chân của Takiho có 1 chú pokemon nhỏ đang lấp ló trong nhà. Bỗng gương mắt của chú pokemon trở nên vui vẻ chạy ra ngoài lao thẳng đến Satoshi.

Satoshi: Pikachu!!! Sao cậu ở đây?!!

Takiho: đây là pokemon của cậu à?! Vậy thì chúng ta có nhiều chuyện để nói rồi!

Cô mở cửa rộng hơn ngỏ ý muốn mọi người vào nhà, tất cả lễ phép cúi đầu rồi bước vào. Đập vào mắt họ là 1 bóng dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế dài. Nhìn thấy có người bước vào người đó theo phản xạ quay đầu nhìn, đôi mắt dần mở to rồi lao vào lòng Calem.

Serena: anh hai!!!!

Vòng tay to lớn ôm trọn lấy người em gái nhỏ, nó siết chặt hơn khi Serena nằm gọn trong lòng Calem. Tuy là người trấn an nhóm Satoshi thoải mái nhưng anh lại là người bất an nhất. Calem nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu mật ong rồi buông tay xem xét kỹ cô có bị gì không?!

Takiho: các cháu tự nhiên ngồi! Cô pha 1 ít trà mang ra!

Nói xong, người phụ nữ bước vào trong để lại không gian cho nhóm bạn của chúng ta. Nhìn thấy Serena được an toàn những cô gái trong nhóm không kiềm được hạnh phúc nhảy bổ tới ôm chầm lấy cô. Serena ngơ ngạc và có 1 chút lúng túng nhìn nhóm người đang ôm mình. Cô hướng mắt về phía chàng trai đang đứng chết trân, cũng chính là người thương của cô - Satoshi. Cậu dường như rất xúc động khi nhìn thấy cô.

Serena: cho hỏi.... Các cậu...là ai vậy?

Một câu hỏi đơn giản nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người trở nên bàng hoàn. Các cô gái trong nhóm bắt đầu nói tới tấp về bản thân và hỏi cô có nhớ ra không nhưng sự cố gắng ấy chỉ nhận lại nét mặt bối rối của Serena. Chàng trai từ nãy đến giờ đứng từ xa ngắm nhìn cô cũng lo lắng chạy lại trấn an mọi người sau đó quay sang hỏi cô.

Satoshi: Serena, cậu... Cậu nhìn thử mọi người xem, cậu có quen biết ai!

Serena bắt đầu nhìn tất cả thật kĩ rồi vừa nói vừa chỉ những người mà cô nhớ.

Serena: đây là anh tớ tên Calem, cậu là Satoshi là bạn đồng hành của tớ hồi ở Kalos và ở vùng Hasen này! Còn đây là....

Nói tới đây, những hình ảnh của kí ức lúc ẩn lúc hiện cứ liên tục nhảy loạn lên trong đầu Serena làm cô có phần sợ hãi và đau đầu. Đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, cô loạng choạng như sắp ngã nhưng may mắn Satoshi đã nắm lấy khẽ kéo cô lại gần mình rồi đỡ cô ngồi xuống ghế. Bỗng một giọng nói thu hút ánh nhìn của mọi người.

Gekkoga: có lẽ cô ấy bị mất một phần kí ức rồi!

Không thể tin vào mắt mình nữa! Tại sao cậu ấy lại ở đây? Và hàng loạt câu hỏi khác xuất hiện trong đầu của mọi người. Sau một lúc giải thích từ cô Takiho thì ra chồng cô là một nhà huấn luyện đã hạ đội Hoả Tiễn và giành lại các pokemon bị ăn cắp, bây giờ ông đã đến gặp chị Jusa để giao nạp lại.

Takiho: nhưng ông ấy thấy bất tiện khi đem 1 bao lớn pokemon như vậy, nên quyết định để tại nhà rồi gọi cảnh sát tới mang đi. Còn tại sao Pikachu và Gekkoga thoát khỏi quả bóng pokemon được thì do chúng tự nhảy ra thôi.

Đối với một người thân thiết với pokemon như Satoshi thì không thể nào không biết tính tình của pokemon của mình ương bướng cỡ nào. Cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn cô vì đã chăm sóc pokemon của cậu. Bất giác Satoshi hơi quay đầu nhìn cô gái đang cố gắng suy nghĩ một cách lo lắng rồi lên tiếng.

Satoshi: Gekkoga, hình như cậu biết rõ tình trạng của Serena phải không?

Gekkoga: không hẳn! vì tôi chỉ nghe cô Takiho nói thế thôi.

Mọi người hướng mắt về phía người phụ nữ đang nhâm nhi tách trà, dù chỉ mới gặp không lâu nhưng có thể cảm nhận cô là một người khá từ tốn và nhẹ nhàng, đến cả cách bài trí căn nhà cũng đã phản ánh lên tính cách phận nào. Nghe có người nhắc tới mình, Takiho cười nhẹ sau đó giải thích.

Takiho: lúc trước cô từng là một y tá, khi phân tích vết thương và biểu hiện thì có lẽ con bé bị va đầu vào các cành cây trước khi được Kairiky đỡ lấy nên mới xuất hiện triệu chứng mất 1 phần kí ức nào đó. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán! Tốt nhất là đưa con bé đến bệnh viện mới có thể đảm bảo được.

Calem: nếu là như vậy, thì thật lòng cảm ơn cô vì đã cứu và chăm sóc em gái cháu! ờ... bọn cháu có thể lấy lại pokemon và rời đi để kiểm tra sức khỏe cho Serena không ạ?

Anh đứng dậy cúi đầu, như hiểu ý những người còn lại cũng đứng lên tỏ ý muốn rời đi nhưng cô Takiho lại đề nghị nên giữ nguyên số lượng pokemon trước khi cảnh sát đến để có thể hợp tác điều tra, nghe cũng khá có lí nên mọi người đành dẫn Serena đi khám sức khỏe trước sau đó nhận lại pokemon sau vậy. Định rời đi thì...

Takiho: tôi không cần các cậu cảm ơn, tôi cần các cậu hơn...

Câu nói mà không ai ngờ sẽ nghe thấy nhưng cũng đúng thôi, ít nhiều cũng phải đền ơn người cứu lấy mạng của Serena bằng thứ gì đó chứ đâu thể. Khác với tưởng tượng của mọi người khi quay lại sẽ bắt gặp 1 ánh mắt khó chịu vì không được đền ơn hay 1 thứ gì đó tương tự nhưng thứ họ thấy là đôi mắt mang nét buồn và tha thiết. Takiho đứng dậy cúi thấp đầu nhất có thể, nước mắt giàn ra.

Takiho: làm ơn.... Xin ngài.... Xin ngài hãy giúp hòn đảo này... Hãy giúp các pokemon... Đã rất lâu... hòn đào này chưa có 1 mùa trái cây nào bội thu cả! Các pokemon... Sắp trụ không nổi rồi! Xin ngài...

Tiếng nức nỡ ngày càng làm cho từng câu nói không còn rõ ràng. Bỗng một loại cảm giác lạ truyền tới từ sau lưng Gekkoga khiến ý thức cậu bị tê liệt và không thể kiểm soát cơ thể được nữa.

" Gekkoga": chuyện gì thế này?

Gekkoga: mau ngẩng đầu lên đi. Đó là điều tôi phải làm nên không cần cầu xin như vậy.

Takiho nhìn thẳng vào Gekkoga với vẻ mặt kinh ngạc rồi nở nụ cười mãn nguyện, cảm ơn cậu rối riết. Không chỉ có cô ngạc nhiên, mà những người còn lại cũng vô cùng bất ngờ, kể cả chủ nhân của Gekkoga.

Gekkoga: nhưng với điều kiện, cô phải ở trong nhà đến khi nào tôi hoàn thành công việc. Tôi không muốn cô biết thân phận của mình và càng không muốn cô gặp nguy hiểm.

Takiho: vậy đây là...

Gekkoga: tôi mượn ý thức của cậu ấy để nói chuyện. Có thể nói cậu ấy là thế thân.

Giờ mới để ý mắt của Gekkoga từ lúc nói chuyện tới giờ, nó vô hồn đến lạ cả thân thể của cậu cũng run lên bần bật như chống lại những gì mình đang làm. Serena im lặng nhìn cậu rồi quay qua anh trai mình với cái nhíu mày.

Gekkoga: những người còn lại ra ngoài với tôi.

Cả nhóm nhìn nhau, thống nhất cùng nhau theo bước Gekkoga. Khi tất cả đã ở ngoài Satoshi mới cất lời.

Satoshi: Gekkoga! Cậu đang bị điều khiển phải không?

Cậu lo lắng nắm lấy vai nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Gekkoga. Bỗng 1 tiếng búng tay thu hút sự chú ý của mọi người, cùng lúc đó Gekkoga cũng bừng tỉnh nhìn ngó xung quanh kiểm tra.

Calem: xin lỗi nhé Gekkoga, khi không xin phép mà đã khống chế cậu rồi, hehe!

Serena: anh Calem...

Calem: anh biết em định nói gì mà! Serena, dù em có mất trí nhớ nhưng anh tin trong thâm tâm của em niềm tin dành cho họ vẫn không thay đổi.

Serena: nhưng...

Calem: Serena, em nghĩ thử xem một người ở trong rừng sâu như cô Takiho mà còn biết đến nó thì chuyện này sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi! Nhưng dù gì anh cũng sẽ hỏi ý kiến của mọi người trước khi hành sự được chứ?

Trong lúc 2 anh em đang nói chuyện, thì những người bạn còn lại cứ đơ ra không hiểu chuyện gì cho đến khi anh lên tiếng.

Calem: đây là 1 chuyện sẽ rất nguy hiểm nếu như mọi người biết đến nó, kể cả anh và Serena cũng đang gặp nguy hiểm...

Satoshi: vậy bọn em cũng muốn biết về nó!

Chưa nghe hết câu, Satoshi đã chen ngang và đưa ra quyết định mà không cần suy nghĩ. Cả nhóm thấy vậy cũng cương quyết muốn biết.

Satoshi: không phải chúng ta là bạn bè hay sao?! Nếu anh và Serena gặp nguy hiểm thì cả bọn không thể nào bỏ mặc được.

Kasumi: nói đúng đấy Satoshi bọn này không để 2 người phải đối mặt với nguy hiểm một mình đâu.

Shitoron: tớ cũng tán thành! Chúng ta là bạn bè nên phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.

Với khoảng thời gian dài cùng nhau du hành, tình cảm bạn bè của họ dành cho nhau đã không còn vỏn vẹn ở hai từ "bạn bè" nữa rồi. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau như 1 người đồng đội chính thức. Từ người một, bước lên phía trước thể hiện sự đồng tình của mình với quyết định lúc nãy của Satoshi.

Người cuối cùng là Hikari, cô cứ đứng chôn chân ở đó nhìn chằm chằm vào Calem - người con trai cô yêu, với đôi mắt phức tạp không ai có thể đoán Hikari đang nghĩ gì? Nhưng cô vẫn tiến lên với 1 cái gật đầu hướng về Calem.

Serena đứng ngoài nhìn từng người bạn tuy lạ mà quen kia, rồi lại mỉm cười tiến về họ 1 cách không do dự để nhường chỗ lại cho anh trai mình. Thấy vậy, Satoshi liền đưa tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình khiến ai kia đỏ mặt.

Calem: cảm ơn mọi người!

Gekkoga: vậy...anh là người đã điều khiển tôi?! Tại sao anh lại làm được?

Anh nở 1 nụ cười tự tin với ánh mắt kiên quyết dõng dạc nói to, cùng lúc đó chiếc đồng hồ trên tay Calem cũng phát sáng và các pokemon trên đảo đang bao vây xung quanh tạo thành 1 vòng tròn lớn.

Calem: vì tôi là người đang nắm giữ viên ngọc của ngài Arceus!


Còn tiếp....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro