1, Con hẻm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sẽ không phải đếm những tờ tiền kia mà suy nghĩ nữa, chúng ta sẽ đếm những ngôi sao trên bầu trời đêm." Hi hi, phải công nhận bài đó hay thật. Phần dịch cũng rất ý nghĩa và vô cùng cô đọng. Từ hôm qua đến giờ, mình đã nghe đến mười lần rồi mà vẫn không hề thấy chán.

Líu lo như chú chim nhỏ, nữ sinh với mái tóc dài màu vàng mật ong tung tăng trên con đường đến trường. Con đường mà có lẽ, đã quá đỗi quen thuộc với cô. Vì cô đã gắn bó với nó khi mới lên ba. Một con đường vô cùng đặc biệt. 

Mỗi khi đến ngày tựu trường, hoa anh đào hai bên đường lại nở rộ, chi chít trên cành. Lý do cô dậy sớm hơn mọi ngày một chút, chỉ là để có thể ngắm kĩ vẻ đẹp thơ mộng này.

Trên đường đi, cô có qua một con hẻm nhỏ. Khẽ nhìn vào, cô thấy bóng lưng của một người nửa ẩn nửa hiện bởi bóng tối trong hẻm và ánh sáng bên ngoài đối lập nhau. Người đó quay lại. Đôi mắt sắc nét khẽ lướt qua. Bóng lưng người ấy dần biến mất sau bóng tối của con hẻm kia.

Đôi mắt ấy rất sắc nét, ánh lên sự hiên ngang, coi thường bất cứ thứ gì trên đời. Sắc nâu kia càng khẳng định rõ sự ngạo nghễ cũng như nét kiên định nằm sâu trong đó. Nhưng cô vẫn cảm thấy gì đó, một thứ khác lạ, dù chỉ là một chút, rằng ánh mắt ấy còn chứa đựng sự hồn nhiên và tinh nghịch của tuổi trẻ.

"Không được. Phải đến trường nhanh thôi, không thì trễ mất." Lắc đầu nguầy nguậy, cô tiếp tục rảo bước đi.

Đã đến cổng trường, cô chỉnh cặp lại ngay ngắn rồi bước vào với nụ cười tươi trên môi.

- Serena.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế, một nữ sinh với mái tóc xanh biếc buộc kiểu nửa đầu liền đi đến. Cô ngẩng đầu lên, ra là người bạn thân nhất của cô.

- Hikari, lâu lắm rồi mới gặp cậu.

- Ừ, vậy là từ bây giờ chúng ta đã lên năm hai sơ trung. Hãy cùng cố gắng thật nhiều nhé!

- Tất nhiên rồi!

Hai cô bạn ngồi cạnh nhau, trò chuyện thân mật. Không biết là họ đang nói những gì, nhưng cuộc trò chuyện của họ thì không bao giờ hết chủ đề để nói.

- Mà cậu tìm được bạn trai chưa?

- Hikari, cậu thật là. Sao lúc nào cũng nhắc đến chuyện đó thế?

- Tớ hỏi chơi thôi, làm gì căng thế. Mà xinh đẹp và giỏi giang như cậu, ai mà bị cưa thì dám chắc đổ ngay tức khắc.

Serena đẩy nhẹ Hikari. Gì chứ suốt ngày cô bị người bạn thân này trêu hoài à. Hikari bật cười trước nét đáng yêu trong sự ngượng nghịu của Serena.

Nhớ ra chuyện gì đó, Hikari ghé sát vào tai Serena mà nói nhỏ:

- Kirara vẫn an toàn chứ?

- Cậu yên tâm đi. Gia đình tớ giấu Kirara rất kĩ, không bị phát hiện được đâu.

- Nếu hôm nào rảnh tớ qua nhà cậu chơi được không? 

- Được chứ! À, cậu nhớ mang ít bánh quy nha. Kirara thích bánh nhà cậu làm lắm đó.

- Đương nhiên là được rồi!

Một lúc sau, chuông báo hiệu reo lên. Ai nấy đều ổn định chỗ ngồi, cùng giáo viên bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới.

Từng giờ học cứ thế dần trôi qua. Chuông báo hiệu lại reo lên. Từng học sinh cất sách vở rồi lần lượt ra về.

Sau khi chào tạm biệt Hikari ở ngã rẽ, Serena cất bước trên con đường quen thuộc, nổi bật với sắc màu thơ mộng của hoa anh đào.

Lại đi qua con hẻm buổi sáng mà Serena trông thấy người với ánh mắt ngạo nghễ kia. Bất chợt, cô bị lôi vào hẻm. Lực lôi rất mạnh và đột ngột nên Serena không kịp phản ứng. Cô bị ném không thương tiếc, vùng lưng bị đập vào tường rất đau.

Serena xoa xoa lưng của mình nhằm muốn bớt đau một chút. Cô dần dần ngẩng đầu lên, là hai người đàn ông cao lớn, thân hình hơi gầy nhưng các thớ cơ đều rất khỏe khoắn. Nhưng chắc chỉ tầm hơn 20 một chút. Vì từng đường nét trên khuôn mặt họ đều vô cùng non nớt.

Tuy nhiên với bộ dạng rách rưới, lấm lem bùn đất, đủ hiểu họ là những tên đầu đường xó chợ.

- Nói mau. Ngươi đang giữ con mèo đó đúng không?

- Mèo...con mèo nào chứ?

Serena hơi lùi lại, không lẽ là họ đang nói tới Kirara?

- Đừng có chối quanh. Con mèo hai đuôi mắt đỏ, ngươi chắc chắn đang nuôi nó.

Nghe vậy, khóe môi Serena nhếch lên nụ cười nửa miệng, phần nào đó có chút khinh bỉ.

- Nếu tôi nuôi nó thì sao? Các người muốn gì ở con mèo ấy?

- Phục vụ cho đại kế hoạch của đại ca bọn ta. Mau giao nộp con mèo đó, nếu không ngươi sẽ mất mạng.

- Đừng mơ, ta sẽ không đưa nó cho loại người các ngươi.

- Thì ra: rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Thế thì đừng trách sao ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.

Một tên ép Serena vào tường rồi bóp cổ cô. Serena có thể loáng thoáng thấy, tên còn lại đang lấy ra một con dao, lưỡi của nó thật sự rất bén khi mà tên kia chạm sợi tóc vào dao, nó liền đứt làm đôi.

Miệng bị bịt, cổ bị bóp nghẹt một cách đau đớn. Ngày đầu tiên của năm hai sơ trung lại như thế này sao? Serena có phần bất ngờ đấy!

- Các ngươi định làm gì cô gái đó?!

Một lực đá tác động lên. Hai tên kia vì thế mà bị văng ra, miệng còn có dòng máu chảy.

- Đáng ghét, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.- Một tên đưa tay lên quệt máu đang chảy đi, thái độ thể hiện rõ sự khó chịu

Serena ngồi xuống, ôm lấy vùng cổ đã đỏ ửng lên của bản thân mà ho khù khụ liên hồi.

Bất ngờ bị bế lên kiểu công chúa, Serena liền phản kháng:

- Này, anh làm gì thế hả?

- Tôi chỉ bế cô một lát thôi. Chịu khó đi, không thì cô sẽ bị giết đấy!

Đôi mắt nâu sắc sảo kia, không lẫn đi đâu được. Chính là người đó. 

Anh ghé sát vào nhắc cô, không biết rằng khuôn mặt cả hai đã rất gần nhau. Serena ngượng ngùng lấy hai tay che đi tầng hồng đang hiện lên trên hai bên má.

- Các ngươi có giỏi thì xông lên đi. Ta trước giờ chưa ngán bố con thằng nào đâu.

Hai tên kia gầm gừ, nghiến răng ken két rồi lao lên tấn công với dao trên tay.

Anh ôm chặt cô hơn, chú ý quan sát nên tránh được tất cả các đòn từ phía kẻ thù. 

Mèo vờn chuột được một hồi, anh đá mạnh vào mặt hai tên kia. Chúng ngã ra sàn, ngay lúc đó có hai người chạy đến, cũng tầm tuổi 20.

- Dọn dẹp lũ ruồi nhặng này đi.

- Vâng đại ca. Vậy còn cô gái này thì sao ạ?

- Hỏi nhiều. Có làm hay không?

- Dạ, tụi em làm ngay.

Họ nhanh chóng kéo hai người đàn ông kia đi.

Anh thả cô xuống, sự lạnh lùng vẫn còn được giữ trên khuôn mặt:

- Chẳng lẽ cô hết chỗ để lui tới rồi sao?

- Tôi bị bọn chúng lôi vào đây. Nhưng mà dù sao cũng rất cảm ơn anh. Nếu không nhờ có anh thì tôi...

- Tiểu thư của nhà họ Yvonne không nên đi vào những nơi nguy hiểm như thế này.

Nghe thấy người đối diện nói vậy, Serena thật sự rất bất ngờ. Thân thế của cô, lại dễ lộ vậy sao?

- Sao...sao anh lại biết được?

- Chẳng phải ở sau gáy của cô có ấn kí của nhà Yvonne sao?

- Nhưng...nhưng chỉ một số người mới nhìn thấy được nó. Anh rốt cuộc là ai vậy?

- Đây không phải chỗ dành cho cô. Cầm cặp rồi về nhà đi. Phiền phức.

Cầm lấy chiếc cặp nằm chỏng chơ trên nền đất, anh ném về phía Serena. Giọng điệu lạnh lùng, có ý muốn đuổi nhanh cô về.

- Anh...anh có thể cho tôi biết tên được không?

- Đồ lắm chuyện, từ nãy tới giờ cô nói chưa đủ hả? Biết tên tôi? Cô thích bị cuốn vào những chuyện rắc rối à? Sở thích cũng lập dị quá!

- Không...Không phải, tại vì...

Serena ôm chặt chiếc cặp của mình, lùi về sau mấy bước. Thật sự ở người này, cả về cách ăn nói lẫn khí chất toát ra, đều rất uy mãnh. Ai nghe cũng cảm thấy khiếp sợ, chỉ còn cách quỳ rụp dưới chân.

Thiếu niên kia hừ lạnh một cái, xong quay người bước đi. Trước khi bóng lưng kia khuất dần, Serena nói lớn:

- Anh...anh sẽ quay lại đây chứ?

Thiếu niên quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, bâng quơ mà nói không vào vấn đề chính:

- Cô nghĩ tại sao hôm nay cô lại được cứu?

Bóng lưng ấy dần biến mất trong bóng tối tại con hẻm. 

Serena nhìn theo hướng người ấy đi mãi, rồi mới rảo bước về nhà.

"Áo của anh ấy...bị rách vai."

Ngôi nhà của cô, phải nói là biệt thự mới đúng. Mà cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, vì cô chính là tiểu thư của dòng họ Yvonne, dòng họ có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. 

Tập đoàn YVN lớn mạnh nhất nhì Nhật Bản là do một tay ông nội của Serena gây dựng, đỉnh điểm phát triển của YVN là khi bố Serena vừa lên nhận chức.

- Tiểu thư, cô đã về.

Một cô gái bước đến với vẻ mặt niềm nở và vui tươi. Đây là Nonomi, hầu gái riêng của Serena.

Nhìn cô ấy rồi mỉm cười, Serena nhanh chóng chạy lên trên phòng.

Cô để cặp sang một bên, mở cửa tủ quần áo ra mà lúc tìm thứ gì đó. Cuối cùng, cô lấy ra một chiếc áo phông màu xanh lam sẫm, trông nó khá đơn giản khi không hề có chữ hay bất kì họa tiết trang trí nào trên đó.

- Nonomi-san.

- Dạ, tiểu thư gọi tôi.

Serena cầm lấy chiếc áo phông mà đưa cho Nonomi:

- Nonomi-san, chị giặt sạch sẽ cái áo này giúp em.

- Vâng, tôi sẽ đi giặt ngay.

Cô hầu Nonomi đó cầm lấy chiếc áo phông từ tay Serena rồi mang đi giặt.

Cô ngồi trong phòng, không ngừng nghĩ tới thiếu niên kia. 

Serena vẫn khá thắc mắc, anh chàng ấy mạnh tới mức nào mà lại khiến hai người đàn ông có vẻ là đàn em kia sợ khiếp vía đến vậy nhỉ? Dù sao thì thân hình của anh ấy cũng chẳng phải dạng cao to, vạm vỡ.

Khí chất cao ngút trời kia, thật khiến cô rất ấn tượng ở anh chàng này.

"Nhưng mà dù sao anh ấy cũng đã cứu mình, mình cũng phải đền ơn anh ấy chứ!"

Đúng, và chiếc áo phông kia đã nói lên tất cả những gì mà Serena dự định sẽ làm.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi tan học, cô đều đứng cạnh con hẻm nhỏ đó, đứng một lúc lâu chỉ mong rằng thiếu niên kia sẽ xuất hiện, hoặc thậm chí chỉ đi ngang qua thôi cũng được.

Lần trước, người ấy có hỏi ngược lại rằng tại sao Serena lại được cứu. Chẳng phải nó thay cho câu trả lời "Có" sao? Ít nhất thì bản thân cô nghĩ như vậy.

Một tuần trôi qua, Serena vẫn đứng đợi ở nơi đấy sau giờ tan trường. Nhưng, người ấy không hề xuất hiện, vào cả bảy lần mà cô đứng đợi.

Nhưng may mắn đã đến, vào lần thứ tám mà cô đứng đó. 

Serena nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, vì vậy đã nhòm vào trong nhìn thử. Người ấy đã xuất hiện rồi, đã quay lại con hẻm này rồi!

- Xin...xin lỗi...

- Ồ, lại là cô à? Sao, giờ muốn gì đây?

Serena hơi run, nhưng cũng lấy hết can đảm mà đến gần người đối diện. Cô cầm lấy chiếc áo phông xanh sẫm được gấp gọn trong túi bọc mà đưa cho thiếu niên kia:

- Tại...hôm trước, anh đã cứu tôi. Nên...hãy nhận lấy chiếc áo này đi. Coi...Coi như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa.

Serena dúi chiếc áo vào tay của người đối diện, xong cô chạy thật nhanh về nhà để người kia không có cơ hội để từ chối.

Mái tóc đen có phần hơi rối đung đưa theo làn gió mát. Nhìn xuống chiếc áo được bọc cẩn thận trên tay, thiếu niên khẽ rũ mi, ánh mắt có đôi phần lơ đễnh:

- Đúng là đồ phiền phức và thích lo chuyện bao đồng.

Miệng buông ra một câu cảm thán, thiếu niên ấy cầm cái áo mà tiếp tục bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro