2, Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời xanh trong, những tia nắng nhảy múa trên khắp vạn vật làm nổi bật lên ánh sáng long lanh của vài hạt sương còn đọng lại trên phiến lá, lanh lảnh trong sự tĩnh lặng ấy là tiếng ngân nga của đàn chim.

Tất cả những điều ấy thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu và sảng khoái. Bình minh đã lên, con người lại bắt đầu một ngày lao động mới.

Đáng lẽ Serena sẽ dành thời gian để chăm sóc hoa ngoài vườn nhưng khi thấy những gợn mây trắng cùng với sự xuất hiện của từng hạt mưa nhẹ, bay lất phất trong gió, cô liền biết ngay là mưa bóng mây.

Ngắm cầu vồng sau khi mưa tạnh rất tuyệt. Nhất là với thời tiết đẹp như hôm nay.

Cầm lấy chiếc ô treo trên giá, Serena chạy nhanh ra ngoài. Lại là con đường cũ, con đường tràn ngập sắc hồng thơ mộng của hoa anh đào ấy.

- Chẳng biết anh ấy dạo này thế nào nhỉ? Cũng đã một tuần kể từ ngày hôm đó.

Những giọt mưa chảy thành dòng trên chiếc ô trong suốt. Serena ngẩng đầu mà vừa nhìn chúng vừa suy nghĩ vu vơ. Nhưng rồi cô lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao người đó cũng chỉ người dưng mà cô vô tình gặp, suy nghĩ thêm chỉ tổn đau đầu mà thôi.

Bộp...

Chiếc ô trong suốt rời khỏi tay chủ mà theo luồng gió bay sang bên cạnh.

Một cô bé vì chạy nhanh mà không chú ý đến phía trước nên đâm mạnh vào cô.

Phủi phủi quần áo, Serena tiến đến mà đỡ cô bé kia dậy. Nhưng khi cô bé ngẩng đầu lên, cô thật sự rất bất ngờ. 

Đôi mắt xanh ngọc tựa đá sapphire kia đỏ hoe cả lên, hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Chứa đựng trong ánh mắt kia là tuyệt vọng và sự sợ hãi tột độ.

- Chị...chị cứu anh trai em với...Hức hức...Anh ấy vì em...hức...mà sắp bị người ta đánh chết rồi!

- Em hãy bình tĩnh lại đã.

Lấy ra chiếc khăn mùi xoa, Serena ân cần lau đi nước mắt cũng như bụi vương trên má của người đối diện, cố gắng giúp cô bé bình tĩnh lại.

- Em xin lỗi. Vì không chú ý nên đã va phải chị.

- Không sao, mà anh trai em ở đâu? Bị đánh chết là sao?

Cô bé không nói gì, buông một lời cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Như vậy càng khiến Serena lo lắng hơn, cô cầm lấy chiếc ô đang nằm dưới đất của mình rồi bí mật đuổi theo.

Serena một lần nữa bất ngờ, vì nơi cô bé chạy đến chính là con hẻm kia.

Cô khẽ tiến tới rồi nhòm vào trong xem có chuyện gì xảy ra? Cô bé mắt sapphire ôm lấy chàng thiếu niên đang bất tỉnh trên nền đất lạnh mà khóc không ngừng và tự trách bản thân vì đã chạy trốn.

Nhận thấy sự hiện diện của Serena, vì sự đau thương cùng sợ hãi lần nữa ập đến trong thâm tâm nên cô bé rất đề phòng, từng chữ thốt ra có phần giận dữ:

- Chị...Chị theo dõi tôi?

- Cô bé, chị chỉ đang muốn giúp em.

- Tại sao tôi phải tin chị?

- Vì anh ấy...từng cứu chị khỏi tay bọn lưu manh đường phố.

- Anh tôi cứu chị? Cơ sở nào chứ?

- Em phải tin chị. Việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị cho anh ấy. 

Nói rồi Serena lấy điện thoại ra mà gọi cho một dãy số, theo lời thoại thì có thể biết cô đang nói với tài xế riêng.

- Mau lái xe tới đây, khẩn trương lên.

- Rõ thưa tiểu thư.

Cất điện thoại đi, Serena nhanh chóng tiến đến bên chàng thiếu niên ấy. Không thể sai đi đâu được, chính là người ấy.

Mái tóc đen tuyền đã rối xù hết cả lên, vương trên đó là bụi và đất. Quần áo đã bị chém nát không thương tiếc. Kèm theo đó là những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể có phần hơi gầy. Nhưng chúng là vết thương nông nên cũng không mất nhiều máu.

Vầng trán thiếu niên đã dần ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở trở nên gắt gao và không đều nhau.

Đương nhiên người lo lắng nhất chính là cô bé mắt sapphire. Tuy vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng giờ người mà cô bé có thể dựa vào và nhờ cậy sự giúp đỡ chỉ có Serena.

Biết là người kia vẫn còn đề phòng bản thân, Serena đã nói chuyện một chút và thành công tạo sự tin tưởng nơi cô bé.

Tài xế riêng của Serena đã lái xe đến. Cô cùng "bé sapphire" nhanh chóng đỡ chàng thiếu niên ấy lên xe. Trên đường về, Serena tranh thủ gọi điện cho bác sĩ riêng của cô và chị Nonomi để chuẩn bị giường nằm. Tình hình như thế này không thể chậm trễ được.

- Em thật sự tin tưởng chị chứ?

Serena đưa tay lên xoa đầu "bé sapphire" nhằm để cô bé bình tĩnh hơn.

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Vì chị là người lạ. Em không nghĩ rằng chị đang có ý định bắt cóc em cùng anh ấy sao?

- Lúc nãy thì đúng là em nghi ngờ chị nhưng giờ thì không. Vì cả lời nói, hành động lẫn ánh mắt của chị không hề nói lên suy nghĩ ấy. 

- Anh ấy và em có quan hệ như thế nào?

- Dạ, là anh em ạ!

- Mà lúc nãy em lạ lắm? Sau khi nhìn gáy của chị thì em liền thay đổi tông giọng.

- Dạ không có gì đâu ạ!

Cô bé mắt sapphire chỉ cười trừ cho qua, dường như không muốn trả lời câu hỏi từ người đối diện.

"Chắc chắn là em ấy đã nhìn thấy được ấn kí của nhà Yvonne. Cô bé cùng anh ấy, quả không phải là người bình thường."

Đúng, lúc nãy cô bé đã vô tình nhìn vào gáy của Serena, ngẩn người rồi nhìn một hồi lâu.

Serena khẽ nhíu mày mà nhìn thiếu niên tóc đen cùng "bé sapphire", nghi hoặc vô cùng. Nhưng rồi cô cũng gạt hết nỗi suy tư sang một bên. Bí mật rồi cũng có lúc được bật mí thôi.

Xe ô tô dừng trước cửa căn biệt thự nhà Yvonne, cùng lúc đó vị nữ bác sĩ cũng vừa đến.

Nam tài xế trẻ tuổi nhanh chóng bế thiếu niên tóc đen đến phòng y tế của biệt thự, nằm ngay cạnh phòng ngủ của Serena. Nữ bác sĩ cũng khẩn trương đi theo vì sự lo lắng và lời nói thúc giục tới từ phía Serena.

Căn phòng có thiết kế giống hệt với phòng bệnh viện với các dụng cụ và thiết bị y tế cần thiết. Nhưng vì diện tích rộng kèm với cửa sổ lớn nên rất thông thoáng, không hề bị bí bách bởi những thứ mùi quen thuộc tới từ các loại thuốc, cồn sát trùng hay bông băng.

Đặt thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng xuống giường, nam tài xế gặng hỏi:

- Cậu này là ai thưa tiểu thư?

- Là người quen của tôi, anh không cần quan tâm tới đâu. Bác sĩ, xin hãy giúp anh ấy.

- Tiểu thư cứ yên tâm ở tôi. Cho tôi chút thời gian, chắc chắn cậu ấy sẽ bình phục.

Serena khẽ gật đầu hài lòng, "bé sapphire" nghe vậy cũng yên tâm và nhẹ nhõm phần nào.

Nam tài xế rời đi vì đã hết nhiệm vụ. Cô gái Nonomi chuẩn bị một bộ quần áo dành cho nam mới rồi ở lại phòng y tế để phụ giúp nữ bác sĩ theo lời đề nghị của tiểu thư.

Trong lúc chờ đợi, Serena dẫn "bé sapphire" sang phòng của mình. Cả hai đã có cuộc trò chuyện nhỏ:

- Em...cảm ơn chị.

- Đừng nói như vậy, dù sao anh trai em cũng từng cứu chị khỏi tay côn đồ đường phố.

- Đây là biệt thự của nhà Yvonne sao ạ?

- Ừ, có chuyện gì sao?

- Dạ không, tại em chưa được vào nơi đâu rộng và sang trọng như vậy. Nên có hơi bất ngờ một chút.

- Chị là Yvonne Serena. Còn em tên là gì, cô bé mắt sapphire?

- Aimi ạ! Chị gọi em là "cô bé mắt sapphire" sao?

- Vì em có đôi mắt màu xanh ngọc đẹp tựa đá sapphire vậy đó. Vậy tên của anh trai em?

- Anh ấy tên Satoshi ạ!

- Em là cái gì Aimi cơ?

- Em...chỉ là Aimi thôi.

- Cả em và anh ấy đều không có họ sao?

Nghe đến đây, Aimi chợt nắm chặt lấy gấu áo, đầu khẽ cúi thấp xuống mà không nói lời nào.

Nó có vẻ liên quan đến câu chuyện buồn nào đó. Serena có thể nhìn thấy trong đôi mắt sapphire kia giờ là một mảng buồn rầu. Có tâm sự, có cả vài phần sợ hãi và một chút ám ảnh.

Không khí bất chợt trở nên căng thẳng và trầm hẳn xuống.

Giống như một bản nhạc vậy, vừa có một nốt giáng chói tai được cất lên, âm thanh vui vẻ vì thế mà dần biến mất.

Serena và Aimi, hai người ngồi cạnh nhau một hồi lâu chẳng ai nói lấy một lời.

Cô gái Nonomi khẽ đẩy cửa bước vào, hơi ngần ngại, lưỡng lự một chút rồi mới cất tiếng vì cảm nhận được bầu không khí ảm đạm bên trong:

- Tiểu...tiểu thư.

- Anh ấy thế nào rồi?

Serena cùng Aimi nhanh chóng chạy ra phía cửa mà hỏi han tình hình. Thấy cái gật đầu của Nonomi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

- Các vết thương đều không nghiêm trọng nhưng cậu ấy bị thiếu máu. Bác sĩ bảo cần bổ sung các loại thực phẩm giúp bổ huyết, và cậu ấy có chút vấn đề về dinh dưỡng.

- Em vào thăm anh ấy được không chị?- Aimi nắm lấy tay Nonomi mà hỏi gấp

- Được chứ! Nhưng em chú ý đi nhẹ nhàng thôi.

Nonomi đưa tay lên xoa đầu cô bé Aimi mà cười hiền. Nghe vậy, "bé sapphire" nhanh chóng chạy đi. Môi khẽ dâng lên một nụ cười nhẹ, Serena cũng đi sang phòng bên cạnh.

Thiếu niên tóc đen tên Satoshi nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại nhưng nhịp thở đã đều hơn, không còn gắt gao như lúc nãy. Các vết thương đều đã được băng lại, quần áo cũng đã được thay. Anh ấy đã yên yên ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ say.

- Tiểu thư, qua kiểm tra thì ngoài thiếu máu, cậu ấy còn có vấn đề về mặt dinh dưỡng.

- Có nghiêm trọng không thưa bác sĩ?

- Không hề, chỉ cần bổ sung thêm các loại thực phẩm khác nhau trong bữa ăn của cậu ấy. Tôi đã ghi ở đây.

Nói rồi bác sĩ đưa cho Serena một tờ giấy, trên đó có ghi về vấn đề sức khỏe, những thực phẩm cần bổ sung cùng những thứ cần lưu ý.

Dặn dò những điều cần thiết, vị nữ bác sĩ xin phép rồi ra về.

Trong căn biệt thự cũng chỉ có một hầu gái duy nhất là Nonomi, vì Serena thấy số lượng nhiều hơn là không cần thiết, dẫu sao công việc cũng không quá nhiều.

Nonomi cũng đã ra về được một lúc vì có chuyện bận. Thế nên giờ Serena cùng Aimi đang ở dưới bếp nấu ăn trong lúc đợi Satoshi tỉnh lại.

Dường như việc này đã giúp bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, vừa nấu ăn vừa trò chuyện thật sự rất vui.

Aimi đã mở lòng hơn, chia sẻ những mảng khác nhau trong cuộc sống của cô nhóc. Thật sự mà nói không biết vì sao bản thân Aimi lại tin tưởng Serena tới vậy?

Chẳng nhẽ là sau khi nhìn ấn kí nơi gáy của Serena? Nhưng đó vẫn chưa đủ cơ sở để xác minh.

Serena thật sự có chút thích thú với câu chuyện mà Aimi kể. 

"Bé sapphire" năm nay 12 tuổi, tức là cô nhóc vẫn còn ở cấp bậc tiểu học. Còn Satoshi thì bằng tuổi Serena, nhưng đã sớm bỏ học vào khoảng hơn một năm trước.

Mỗi lần nói về anh trai, trong giọng nói của "bé sapphire" là sự tự hào và kính trọng. Tuy rằng Satoshi có là đại ca và thường xuyên cùng các đàn em của mình lao vào các cuộc đánh nhau, nhưng mục đích cuối cùng của anh ấy cũng chỉ nhằm tới việc thiện, rằng muốn bảo vệ những người không may mắn bị bọn côn đồ đường phố nhắm tới.

Aimi không hề tiết lộ quá khứ của hai anh em dù Serena đã gặng hỏi mấy lần, cả chỗ ở cũng như thân phận thật sự. Cô nhóc chỉ cười trừ cho qua hay lảng tránh mà nói sang chuyện khác.

Serena vì muốn cô bé không khó xử nên cũng không hỏi gì thêm.

Trong căn phòng kia, thân ảnh thiếu niên tóc đen vẫn nằm đó, an an ổn ổn chìm trong giấc ngủ sâu.

Giờ đây ta mới có dịp quan sát kĩ vị thiếu niên này.

Mái tóc đen khá rối bù đã dài qua gáy, phần mái xõa xuống che được cả đôi mắt. Ngũ quan sáng sủa kết hợp với làn da hơi ngăm.

Không quá sắc nét cũng không quá góc cạnh. Sự trưởng thành, mạnh mẽ lẫn nét trẻ con, ngỗ nghịch hòa quyện hoàn hảo với nhau. Tất cả tạo nên nét đẹp hài hòa đến lạ thường.

Nếu được kết hợp với cả sắc nâu của đôi mắt kia, có lẽ sẽ còn tuyệt mĩ hơn nữa.

Bên ô cửa sổ, đôi mắt sắc đỏ thẫm với con ngươi đen hẹp khẽ chớp chớp với vẻ tò mò. Động vật nhỏ sở hữu đôi mắt đặc biệt ấy bỗng nhảy vào mà trèo lên giường nơi chàng thiếu niên Satoshi đang ngủ.

Lưỡi nhỏ nhắn khẽ liếm bên má của thiếu niên. Thấy người nằm trên giường không có phản ứng gì, động vật nhỏ chỉ nhẹ nhàng nằm bên cạnh.

Một cơn đau như tia sét dội vào ngực khiến Satoshi khó chịu mà tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy, anh nhìn ra xung quanh căn phòng rồi di chuyển dần tầm mắt xuống cơ thể của bản thân. Quần áo được thay, các vết thương được bôi thuốc và băng cẩn thận. Này là anh đã được người khác cứu sao?

- Meow...!

Tới giờ Satoshi mới để ý rằng nằm cạnh anh là một "cục bông". 

Đó là một chú mèo nhỏ sở hữu bộ lông mượt mà, mịn như nhung màu vàng nhạt. Đôi tai đen khẽ vểnh lên như muốn nghe lời nói được cất lên từ người đối diện. Bốn chân và cuối đuôi có những vằn đen. Phối cùng đôi mắt to màu đỏ, thật sự là chú mèo này rất đẹp và đáng yêu lắm đó nha.

Ngoài ra phần yếm lông ở cổ cũng tạo nên điểm nhấn. Điểm đặc biệt ở đây chính là phần đuôi phân đôi, hay nói cách khác rằng chú mèo này có tới tận hai cái đuôi.

Nhưng dường như Satoshi không chú ý tới điểm đặc biệt kia cho lắm, anh đưa tay ra và cãi cằm động vật nhỏ bên cạnh:

- Mèo nhỏ, mày sao lại ở đây vậy?

- Meow...!

Động vật nhỏ khẽ kêu một tiếng, dụi dụi người vào tay chàng thiếu niên. Hai chiếc đuôi vẫy vẫy không thôi.

Anh hình như là bị động vật nhỏ này hạ knock out bởi vẻ dễ thương và hành động đòi vuốt ve kia rồi!

Thấy động vật nhỏ lấy đuôi chạm vào vết thương nơi cổ tay của bản thân, còn nhìn chăm chăm vào đó hồi lâu, anh nhẹ nhàng bế động vật nhỏ lên mà ôm vào lòng. Một nụ cười nhẹ được vẽ lên.

- Mày là đang lo cho ta sao, mèo nhỏ?

Nhưng vấn đề là anh rốt cuộc đang ở đâu?

- Onii-chan, anh tỉnh lại rồi!

"Bé sapphire" nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy anh trai ngồi trên giường, cô bé vui mừng chạy vào mà nhào lên ôm lấy.

Bị bất ngờ chạm vào các vết thương trên cơ thể, Satoshi nhíu chặt mày, chặn đứng tiếng kêu đau từ vòm họng. Không đẩy cô em gái nhỏ ra, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi lên tiếng nhắc nhở:

- Anh không sao rồi! Em đứng dậy nào, đau anh.

- A, em vui quá mà quên mất anh đang bị thương.

"Bé sapphire" nhanh chóng đứng dậy, xem xét kĩ những vết thương, hỏi thăm anh trai thấy như thế nào rồi mới an toàn ngồi xuống bên cạnh.

- Nói anh nghe, chúng ta đang ở đâu, Aimi?

- À, thật ra...

- Là nhà tôi. Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?

Serena bước vào, đặt khay đựng tô cháo lên bàn. Ở bên cạnh còn có vỉ thuốc.

- Là cô? Tôi đang ở nhà cô sao?

Satoshi có chút nghi hoặc, lại gặp con người này một lần nữa.

- Chị ấy đã giúp anh đấy! Anh đừng lạnh nhạt như vậy.

- Không sao đâu, Aimi-chan. Anh trai em vốn mặt tủ lạnh như vậy, có làm gì thì vẫn là mặt liệt thôi.

- Cô nói gì cơ? Tôi mà là mặt tủ lạnh ư?

Nghe vậy thì Satoshi phản ứng khá mạnh. Anh có thể đôi lúc khá lạnh lùng, nhưng đâu đến mức bị gọi là "mặt liệt" chứ?!

- Ha ha, hét lớn được vậy chứng tỏ anh khỏe hơn nhiều rồi đấy!

- Cô là muốn chọc tức tôi đấy hả?

Serena chỉ nhìn Satoshi một cái, môi khẽ nhếch lên một nụ cười như khiêu khích đối phương rồi quay sang Aimi:

- Em cho anh ấy ăn cháo đi. Lát nữa kẻo nguội mất. À, nhớ uống thuốc nữa nhé!

- Dạ, em nhớ rồi!

Đã dặn dò xong. Serena tiến lại gần, bế mèo nhỏ rồi đi ra ngoài.

- Kirara, họ đặc biệt sao?

Động vật nhỏ nằm cuộn tròn trong vòng tay của cô, không có phản ứng gì trước câu hỏi kia.

Vì sở hữu tới hai cái đuôi, nên Kirara rất hạn chế tiếp xúc với người ngoài vì an nguy của bản thân. 

Nhưng lúc nãy bước vào, Serena thấy mèo nhỏ rất thân thiết với hai anh em kia, không hề lẩn trốn gì cả. Chắc hẳn họ có điểm gì đặc biệt nên Kirara mới không đề phòng như vậy.

Vì vốn dĩ, Kirara chỉ tiếp xúc với những người mà bản thân nó cảm thấy an toàn. Từ trước tới giờ mèo nhỏ chỉ quanh quẩn bên bố mẹ Serena, chị hầu Nonomi và bản thân cô.

Sự cảm nhận an toàn từ đối phương của Kirara cũng không biết từ đâu mà có. Nhưng hai anh em kia tiếp xúc được với mèo nhỏ.

"Quả nhiên họ không đơn giản."

Ở bên trong căn phòng kia, Aimi đang đút cháo cho anh trai. Vì tay của Satoshi vẫn còn hơi ê ẩm.

- Dây dưa vào đâu lại dính đúng cô tiểu thư nhà Yvonne ấy chứ?

- Thôi nào, anh là do chị ấy cứu đó. Chị ấy có gì lại khiến anh khó chịu vậy chứ?

- Nói nhiều, lo chuyện bao đồng, một đứa nhóc con chưa trải sự đời.

Đưa ra lý do là vậy, nhưng chính bản thân Satoshi cũng chẳng biết tại sao lại không muốn tiếp xúc với cô tiểu thư Yvonne Serena kia.

Rốt cuộc tâm trí anh là muốn nói điều gì về cô gái Serena đây?

Không hẳn là khó chịu, nhưng anh cảm thấy rằng thứ gì đó vừa được liên kết, mặc dù nó khá mỏng manh.

Và sự kết nối đó có thể liên quan tới một số chuyện rắc rối sau này.

Mà Satoshi đây thì chẳng muốn dính líu tới mấy chuyện rắc rối tí nào cả.

~~~

Ha ha, mấy tháng rồi mới đăng chap mới. Cảm thấy bản thân lười thật sự TvT

Cũng vì Yuki dạo này bận học, sẽ cố gắng chăm chỉ đăng chap cho mọi người hơn ha.

Dù sao thì nếu dành được chút thời gian thì nhớ cho Yuki những lời nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro