1. Tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

luỵ Satzu quá...
___


Cô gái của tôi,

Em đẹp đến nát lòng

Đẹp đến nỗi, cứu rỗi tôi khỏi màu u tối của đám mây dăn kín lòng

Tôi chỉ mong em sẽ xuất hiện lần nữa

Để an ủi tâm hồn còn thơ ngây

Để cứu rỗi tôi lần nữa khỏi nhân sinh loài người

Để ngắm nụ cười vào buổi sáng sớm

Để được yêu em, thêm lần nữa.

....

Sana, Minatozaki Sana

Em nhớ tên nàng lắm, nhớ đến nỗi lòng em nao núng, hớn hở khi nghe ai nhắc về chị ấy, nôn nao khi nghe được thông tin chị ấy.

Đã 10 năm chị bỏ em lại, chốn thành phố rộng lớn đây, giữa hàng triệu người em biết tìm chị ở đâu đây?

Xinh đẹp của em, một cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn dù chỉ 1 giây cũng không có, một bức thư hay kể cả một tờ note, chị cũng không có. Chị cứ bỏ mặt em mà đi, chị đi..

Để tìm cuộc sống của mình.

______




Tzuyu đang lang thang dọc sông Hàn, ánh mắt mờ mờ ảo ảo đi tìm cho mình một cái ghế đá, tay ôm cái bụng ngăn nó đừng nói nữa, nó đói quá, đã 5 ngày trời không ăn gì.

Hôm nay, ba mẹ lại cãi nhau, bình thường ba sẽ luôn nhẫn nhịn mẹ để đến khi mọi thứ đã bình tĩnh ba sẽ vỗ về mẹ, nhưng thực lạ thay hôm nay ba đã đánh mẹ, cái tát chấm dứt tình cảm gần cả đời người mà mẹ luôn gìn giữ.

Mẹ nó chịu khổ đủ rồi, sau cuộc cãi vã, bà đập mạnh tờ giấy ly hôn trên bàn, mặt mày dàn dụa nước mắt, bà có nỗi uất hận riêng, bà hận ba nó.

Ba nó trăng hoa, trầm tính và khó đoán. Lạ thế đấy, bà phát hiện chính mắt bà đã nhìn thấy ông dắt người đàn bà khác ân ân ái ái trong nhà, đã bắt tận giường ông lại còn cố chối cãi, ông luôn cho mình đúng, sĩ diện, và gia trưởng. Đáng ghét thế đấy.

Đã bao lần chứng kiến khiến nó chai lỳ cả cảm xúc, cuộc sống nó là cuộc sống những đứa trẻ đang tuổi dậy thì hằng ao ước, mà đối với nó thì được cái gì chứ?

Nhà giàu, muốn gì có đó, tiền tiêu vặt cả ngàn Won mỗi ngày, mua sắm không cần nhìn giá, để đổi lại được gì? Là hình ảnh ba nó tát mẹ nó, cú tát vang dội cả nhà, dội cả vào tim nó như muốn vỡ ra, nó không làm được gì cả, đứng như trời trồng, đứng nhìn ba nó tát mẹ, đứng nhìn mẹ khóc, đứng nhìn bà từ trên lầu đang kéo vali đi xuống, đứng nhìn bà lấy tay lau nước mắt, đứng nhìn bà đặt tờ ly hôn rồi rời đi mà không ngoảnh đầu. Tzuyu cũng là đứa trẻ mà, không cần cho nó trưởng thành sớm như vậy.

Rồi ba nó lặng người, ba nó cứ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ngồi nhìn lại xung quanh, đồ đạc đã đập vỡ, nhìn lại căn nhà xa hoa giờ vắng đi bóng hình người mẹ, nhìn nó khóc mà không nấc thành tiếng, nhìn mắt nó cay xoè đỏ chót mà chẳng hề dụi. Ông thở hơi dài.

- Ba cũng chẳng còn tư cách nào nữa để ở đây, con ở lại sống tốt, Ba để lại mọi thứ cho con. Hãy tha thứ cho ba, ba không xứng đáng làm Ba của con.

Rồi ông cũng như mẹ, cũng soạn vali rồi đi ra khỏi nhà mà không cần nhìn lại, để lại nó, bơ vơ trơ trọi giữa căn nhà lộng lẫy. Thật sự là không ai quay đầu lại nhìn bóng lưng đứa trẻ này một lần sao?

- Tzu Bố mẹ sẽ về, giận nhau một chút, cháu đừng buồn nhiều, cháu lên phòng đi cô dọn dẹp, nguy hiểm lắm.

Cô giúp việc đi mua đồ về, đứng ngoài sân nhìn mà chẳng dám vào can ngăn, làm ơn ai đó ai cứu rỗi nó, hãy cứu rỗi đứa trẻ này ra khỏi căn nhà này đi, tối tăm quá, tối tăm quá.

Nó chạy vụt lên phòng

- Tzuyu cẩn thẩn con!.

Chạy vụt lên phòng dù chân đạp mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn, dường như chẳng đau đớn bằng vết thương trong tim nó. Vậy là ba mẹ ly dị rồi đó sao? Vậy là chỉ còn một mình nó ở đây sao? Vậy là...Chỉ còn nó thôi sao?

Ngồi lì trong phòng mấy tiếng đồng hồ, nó ngồi ở một góc phòng tối om, tay lại run rẩy, dường như vết thương ở chân đã nhói lên phần nào, nó lấy hai tay vò đầu khóc thật to, khóc để giải thoát cho con tim, khóc cho nước mắt chạy đi đừng tìm đến nó. Một đứa trẻ mang đầy tổn thương tuổi 16.

Đêm khuya, thành phố này vẫn chưa tắt đèn, dường như còn nhộn nhịp hơn vào ban ngày, chân nó nhức lên trong từng bước đi, cái áo Hoodie nóng nực ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, bàn chân dàn dụa máu, nó chẳng màn đến ánh nhìn người ngoài, đeo tai nghe khuôn mặt như vô hồn, nó lạc vào dòng người vội vã, nó bỏ nhà đi mà không đem theo gì. Đã 5 ngày trời.

Tzuyu không dám tin vào câu nói "Nhà là nơi để về" nữa rồi, đứa trẻ này quá đỗi đau đớn.

Đứa trẻ này trải qua nỗi đau quá lớn đến mức, dường như là vô cảm với chính bản thân mình rồi.

---

Bùn thì làm chiện bùn cho có người bùn chung đồ he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro