2.Frist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tzuyu đã lang thang bên ngoài đã gần 1 tuần, chẳng còn nơi nào để về nữa rồi, bộ quần áo nhếch nhác đã bắt đầu bốc mùi, bàn chân bị nhiễm trùng nặng, Tzuyu đang đứng ở trên một cây cầu, bàn chân đã đau nhức chẳng thể đi nổi, mấy vết thương chằng chịt bị nhiễm trùng đang huỷ hoại từng lớp da, Tzuyu nhìn về phía xa xăm, thành phố lại là một đêm khuya thanh vắng ít người qua lại.

- Mình có nên tiếp tục sống không nhỉ?

Tzuyu nói với ông trời, hy vọng sẽ đáp lời bằng một cơn gió thoảng qua khe tóc, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, vẫn là một màn đêm yên tịnh.

- Ông trời xin hãy trả lời con, xin chúa trời hãy cứu rỗi linh hồn tổn thương và mất mác, con chẳng hề muốn sống nữa rồi.

Tzuyu khóc, mà lạ thay chẳng hề rơi giọt nước mắt nào cả, Tzuyu lại cười khẩy.

- Hah! Đến nước mắt cũng chạy đi hết thì mình ở đây làm gì nữa.

Tzuyu leo lên thành cầu, hít hơi thở của thành phố lộng lẫy đầy đau thương này lần cuối, dang hai tay gieo mình xuống mặt nước tĩnh lặng.

Tzuyu nhắm mắt, tất cả các kí ức ùa về trong đầu, từ bé đến lớn, nhớ khi bé còn hồn nhiên tươi cười thế nào, gia đình còn hạnh phúc ra sao, càng lớn mọi thứ đều bị nứt ra như mảnh gương vỡ, từng đoạn kí ức vỡ vụn ra từng mảnh.

- Nè!!!!

Tiếng gọi ai đó vang dội xuống dưới, Tzuyu rơi xuống mặt nước, cuối cùng thế giới loài người cũng chỉ có thế, cuối cùng khi chết đi cũng chẳng ai màn tới, từng hơi nước cứ trôi vào mũi, mạch thở đang bị tắt nghẽn dần, đôi mắt mờ ảo nhìn mặt nước xanh đang mời gọi đến cái chết. Tzuyu muốn hoà mình vào hư không, muốn hoà mình vào thế giới bình yên không còn đau thương mất mác, không còn luyến tiếc gì nữa.

Tzuyu từ từ nhìn mặt hồ đang dần đóng lại trước mắt, trên môi là nụ cười mãn nguyện, cuối cùng mình cũng đã được giải thoát khỏi thế giới đau thương này rồi.

______

Bừng tỉnh, Tzuyu hoang mang nhìn xung quanh, chưa định thần được mình đang ở đâu, mình là ai.

- Tỉnh rồi sao!? Bác sĩ!

- Bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ, nhưng đường hô hấp chưa ổn định, vết thương ở chân còn đang nặng cần nghỉ ngơi thêm 3-4 tuần sẽ có thể ra viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tzuyu nhìn bàn tay của mình, mặt mình và sờ thấy máy thở oxi đang gắn trên, Tzuyu nhăn mặt dáo dác con mắt nhìn mọi thứ, mình đã chết hay chưa?

Tzuyu nhìn cô gái đang đi lại gần mình, bất giác thì giật lùi người về phía sau

- Em không cần sợ, chị thấy em tự tử trên cầu, em còn quá trẻ, không nên dại dột như thế đâu, chuyện gì thì mình cũng phải trải qua để phát triển bản thân chứ.

- Chị biết cái quái gì? Sao không cho tôi chết quách đi?

- Em hư quá, chị là ân nhân cứu mạng em, em đang mắc nợ chị.

- Mắc nợ? Nực cười, chị lo chuyện bao đồng vừa phải, tại sao chị không cho tôi chết đi chứ!!?

- Ôi, đứa trẻ này, em đã trải qua điều gì vậy nè.

Chị ta chẳng biết gì về nó, cứ ngồi bên giường bệnh khi nào chả hay, rồi cứ tự tiện mà ôm nó vào lòng vỗ lưng rồi lại an ủi như một đứa trẻ. Tzuyu dường như lấy lại bình tĩnh, trên thế giới đau thương có một người biết sự tồn tại của Tzuyu sao?

- Chị không biết là em trải qua những gì, đau thương ra sao, nhưng em à em cần tìm cho bản thân một sự bình tĩnh và sáng suốt, cái chết là một lựa chọn không hay và nghiêm cấm đó, độ tuổi trẻ như em còn nhiều triển vọng ở tương lai, thay vì đau buồn em hãy bình tâm và cố gắng vượt qua.

Tzuyu đứng hình đơ người, rời khỏi cái ôm cô gái trước mặt hai tay cầm vai Tzuyu mặt đối mặt.

- Nhìn bộ dạng của em, chắc là bỏ nhà ra đi rồi.

- Chị là ai?

- Chị là Minatozaki Sana, là một bác sĩ tâm lý, chị ở một mình nên có bạn cùng phòng cũng vui đấy chứ. Mà nói thế thôi, chị có thể cho em ở nhờ đến khi em hoàn toàn bình phục tinh thần ổn định thì em có thể rời đi, chị không tính phí đâu nhé!

Nàng nháy mắt.

- Tại sao chị lại cứu tôi?

- Vì chị nghĩ, trên thế gian có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ không thể tìm cho mình hướng giải quyết nên đã nghĩ đến cái chết và thực hiện nó, khi đã ngộ ra điều gì đó họ lại hối hận và lúc đó đã quá muộn, hoặc là họ muốn rời bỏ thế gian đau thương để bình tâm và an yên, nhưng thay vì thế sao họ không lựa chọn cách khác để tự chữa lành bản thân qua câu chuyện đau thương mà họ đã từng trải, điều đó sẽ giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong cuộc sống? Đúng chứ?

- Tch, nhảm nhí, làm sao có thể vượt qua được chứ...

- Rất dễ thôi, đó là tuỳ vào suy nghĩ mỗi người, họ lựa chọn cái chết vì bất mãn với cuộc sống thì mình không nói đến vì đối với họ dù có khuyên ra sao thì cuộc sống đối với họ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nhưng nếu họ vì bế tắc mà nghĩ đến cái chết thì đó là một câu chuyện khác, đó là họ không có người để giải bày nỗi bế tắc đang gặp phải hoặc dù có thì đối phương không hiểu được hoàn cảnh của họ, nên chết trong bế tắc thì người thực hiện điều này sẽ rất hối hận đó. Theo chị nghĩ là vậy.

- Tôi chết là vì bất mãn.

- Đứa trẻ như em là đang cần nơi chữa lành chứ không phải bất mãn.

- Làm sao chị biết tôi đã trải qua chuyện gì chứ? Đồ bao đồng.

- Chị đã cứu rất nhiều người có ý định tự tử như em rồi, đa số là họ tổn thương tấm lý bình thường nhưng không ai hiểu cho họ thôi, em cũng vậy mà.

- Tôi muốn chết lắm rồi, thế gian đau thương này không còn nơi nào cho tôi cả, chị đừng cứu tôi chứ...Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi thực sự là muốn chết mà.

- Ôi, đứa trẻ à, điều đó là không thể, em sẽ hối hận, tuổi em còn quá nhỏ, có thể chị đoán bố mẹ em có chút xích mích nên em vì chuyện gia đình mà ra nông nỗi này, chị nghĩ là do một chút nhất thời thôi nên em đừng lựa chọn cái chết.

- Tại sao? Tôi đã suy nghĩ nó trong 1 tuần trời.

- Vậy em trả lời chị đi, có phải trước khi chết em đều nói gì đó không? Chị biết điều này vì bệnh nhân mà chị gặp tâm lý muốn chết đều tả họ đều hỏi ông trời rằng họ nên tiếp tục sống nữa hay là không đấy. Chị đoán em cũng thế.

Tzuyu hoàn toàn im lặng, Sana? sao cô ta biết rõ như vậy? À, đúng là bác sĩ tâm lý có khác mà, Tzuyu quay mặt đi ra cửa sổ, bầu trời hôm nay lại có màu xanh trong thật là đẹp mắt, không như màu đen của bầu trời hôm qua, lấp lánh qua khung cửa sổ vài ánh nắng nhẹ. Tzuyu tự hỏi trong đầu thêm lần nữa "Ông trời, con có nên sống trên thế gian này nữa không?" thì từ cửa sổ đang mở thoảng nhẹ một cơn gió, lướt khẽ qua từng kẻ tóc. Một chú chim đậu trên cành cây kêu tiếng rồi một chú chim nữa đậu vào thân cây, chà hai chú cứ quấn quít nhau hát bài ca. Sao lúc này, thế gian lại đẹp một cách bình yên đến thế. Sana cười mỉm.

- Có phải lúc này, thế gian trong mắt em đang rất đẹp phải không?

- Phải.

Tzuyu trả lời trong vô thức, khẽ ngồi dậy cử động bàn chân một cái là cơn đau nhức ập tới chạy từ bàn chân sọc lên não.

- Tch!

Tzuyu nhăn mày nhìn đôi bàn chân băng bó của mình. Sana ân cần đỡ em ngồi dậy, Tzuyu như bị thôi miên, lần đầu tiên trong cuộc đời có người quan tâm đến Tzuyu như vậy, lần đầu tiên có người đỡ Tzuyu lên. Đứa trẻ đang từ từ mở lòng hơn.

- Chị có mua chút cháo em ăn cho mau khoẻ.

Sana múc từng muỗng cháo thổi nó cẩn thận rồi đút cho Tzuyu, dè dặt và nhút nhát Tzuyu chẳng thèm đọng một muỗng dù cả tuần mấy trời rồi không nhét gì vào, cái bụng biểu tình phản chủ mà lên tiếng.

- Bụng em đang phản đối, hãy ăn đi nào.

Sana vẫn cứ đưa cháo tới, Tzuyu không còn dè dặt nữa, bản thân từ từ mở lòng hơn và ăn nó. Sana vui vẻ và hào hứng khi Tzuyu đã ăn muỗng cháo mà chị đút, nó quan trọng vì chứng tỏ Tzuyu cũng đã từ từ được chữa lành.

- Khi người ta tự tử, chị cứu người ta chị cũng chăm sóc như này à?

- Không, em là người đầu tiên.

- ?Tại sao chị lại làm điều này với tôi?

- Vì chị có linh cảm.

- Linh cảm gì?

- Em là một người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro