Ái Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du uống cạn một chén rượu, say sưa nói chuyện đùa vui tao nhã cùng với những người xung quanh. Cô đến đây cũng đã gần một canh giờ, ngồi với bằng hữu cũng được coi là rất lâu rồi, vậy mà số rượu cô uống cũng không thể bằng một phần hai bọn họ.

Liếc mắt nhìn lên sân khấu, khắp nơi đều là những mỹ nữ vây quanh. Người hầu kẻ hạ đều có đủ, nhưng trong lòng cô lại có chút không thoải mái.

Chưa bao giờ cô muốn mang dáng vẻ này đi giao lưu với những người bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ tiếp xúc cùng các đại thần trong triều.

Thái tử Kim Thái Hanh chú ý đến gương mặt chán nản của cô, chàng nhanh chóng nảy ra một ý tưởng hay ho. Thái Hanh đặt chén rượu xuống, ngăn mọi người tiếp tục mời Chu Đại nhân uống rượu.

Chàng vốn không rõ Tử Du là nữ nhân, từ trước đến nay tiếp xúc với nàng chỉ thấy được vẻ mặt lạnh lùng cao lãnh.

Thái tử đây cũng muốn cho Chu Tử Du có cảm giác vui vẻ như bảo nam nhân trẻ tuổi khác, chứ không phải là trói buộc người với một cuộc sống quanh quẩn trong đống chính sự triều đình.

Như vậy cũng thật uổng phí thanh xuân.

"Có thể gọi nữ nhận xinh đẹp nhất ở đây ra không, ta muốn trọng thưởng cho Chu Đại nhân."

"Thái tử, thần không cần..."

Những người xung quanh nhanh chóng lấy tay bịt miệng Chu Tử Du lại. Bọn họ vừa có ý định khiển trách cô vì từ chối phần thưởng của Thái tử, lại chỉ thấy chàng phẩy tay mỉm cười.

"Không có gì quá đáng, ta biết ngươi không thích nơi đông người. Nào, tới phòng được chuẩn bị đi, ta thề rằng ngươi và nàng ấy chỉ có uống rượu cùng đánh đàn mà thôi."

"Thần hiểu rồi, thưa Thái tử."

Chu Tử Du khó khăn đáp lại lời Thái tử. Cô biết rõ lần này muốn từ chối cũng rất khó khăn. Nhất là trong lúc chàng đang vui vẻ thưởng thức thú vui của mình. Thôi được rồi, chỉ cần cô không bị chuốc say, sự thật đằng sau vẻ ngoài cũng sẽ không bị lộ tẩy.

Cô được đưa đến gian phòng rộng lớn nhất, bàn tay đặt ở trên cửa lại bắt đầu run lên. Không phải lần đầu đối mặt với nữ nhân, nhưng cũng đã năm năm Chu Tử Du không bén mảng đến chốn vui chơi xa hoa trụy lạc này, vẫn là có điểm không quen thuộc.

Đẩy ra cánh cửa dẫn đến một không gian tách biệt khỏi bên ngoài, Chu Tử Du ngây ngẩn cả người.

Căn phòng được thắp lên những ánh nến mập mờ màu cam nhạt, mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi của cô. Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc thời thiếu niên như xuất hiện ngay trước mắt.

Tiếng gảy đàn vang lên, đánh gãy suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô. Nỗi hoang đường khi nhớ về bóng dáng người thương khiến cho Chu Tử Du không thể nào nghe lọt tai được tiếng đàn du dương trong gian phòng.

"Đại nhân, người không tập trung."

Nữ nhân kéo lên tấm màn, hạ xuống những bước chân nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm hoảng sợ người đối diện. Tử Du lại kìm nén ở trong lòng mà rũ mắt xuống. Không phải nàng ấy, chỉ là do men say đã ngấm vào người khiến ta nhớ tới ái nhân trong lòng.

Gương mặt xinh đẹp bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ hình con cáo, nhưng đường nét sắc sảo ấy vẫn giữ được mị lực của riêng nàng.

Cô nhìn nàng vẫn từ tốn sau dáng vẻ thờ ơ đối với khúc nhạc dạo đầu của mình thì không khỏi bất ngờ. Không phải các nữ nhân biểu diễn tài nghệ ở đây đều rất dễ bị khiêu khích sao?

Y phục màu đỏ phấp phới chuyển động theo từng bước đi của nàng, ngấm ngầm nhắc nhở Chu Tử Du chớ có từ chối ý tốt của mỹ nhân.

Nữ nhân kia tùy hứng đem tấm vải lụa vờn quanh gương mặt người. Nhìn ra được hành động mang theo ý định muốn quyến rũ người khác, Chu Tử Du vô cùng né tránh nàng. Cô không có hứng thú với trò chơi này của nàng.

Tay nàng thu lại, vòng từ phía sau rót rượu cho người đang quay lưng lại với nàng. Cảm giác vừa muốn hất ra, lại không muốn rời khỏi mùi hương quen thuộc đang vấn vít nơi đầu mũi làm cho lòng cô rối như tơ vò, tự hỏi không biết cảm giác thân quen này đến từ đâu.

"Đừng cứng ngắc như vậy, người không muốn nghe ta đàn thật sao?"

Tiếng nói nũng nịu lại động lòng người khiến cho Chu Tử Du nghe đến cũng phải giật mình. So với người kia, xác thực không khác một chút nào. Chỉ là, nàng ấy sẽ không đối với cô bày ra loại phong thái yêu mị như vậy.

"Thực xin lỗi. Ngươi đàn rất hay, có thể tiếp tục không?"

"Ta sẽ tiếp tục đàn cho người nghe, nhưng với điều kiện đại nhân phải uống hết số rượu ta chuẩn bị cho người."

Chu Tử Du bị giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc mê hoặc, nửa tỉnh nửa mơ mà chấp thuận yêu cầu của nàng. Nữ nhân nhìn cô uống hết hai ly rượu đầu tiên, nhìn đến ly rượu thứ ba liền bắt lấy cổ tay cô.

Nàng cúi xuống, kéo tay Tử Du về phía mình, một lần uống hết ly rượu mà cô rót ra. Nụ cười mang theo ý tứ ghẹo người nhanh chóng vụt tắt. Đối phương xoay người bỏ lại Tử Du trên bàn rượu, tiếp tục gảy lên dây đàn như những gì người yêu cầu.

Nàng nơi đây đánh một khúc bao sắc màu cùng lễ nghĩa, phong thái cùng ánh mắt vũ mị không ngừng nhìn đến kẻ đang liên tục uống rượu kia. Mà Chu Tử Du cũng không kém phần, ánh mắt vẫn luôn chạy theo từng chuyển động của ngón tay trên cung đàn.

Cuối cùng khúc nhạc kia lại rơi vào kết cục cũng thật thê lương, khiến cho Tử Du mơ hồ nhớ đến vài chuyện xưa cũ.

"Ngươi thật xinh đẹp, tại sao lại đàn lên một khúc có kết thúc đau lòng như vậy?"

"Ngươi vốn dĩ đến đây để chơi đùa, hà cớ gì phải quan tâm một kẻ quanh năm suốt tháng đều gảy đàn cho người khác nghe ở nơi này như ta?"

Rõ ràng nàng sợ đứa trẻ trước mắt rời đi, lại vẫn kiêu ngạo đáp lại nó những lời thật khó nghe. Đứa trẻ ấy không những không sợ mà còn giật mạnh miếng ngọc bội ở phần hông đặt vào trong tay nàng.

Người trẻ tuổi cùng ánh mắt trong vắt của tuổi niên thiếu, xuân quang minh mị tỏa ra khắp người làm cho lòng nàng khẽ run. Dù chẳng trông mong gì vào những lời thề non hẹn biển, nhưng nàng đã đặt cược trái tim mình vào ánh mắt của vị thiếu niên này.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, xin hãy tin ta. Khi có đủ khả năng, ta sẽ dùng ngân lượng chính mình kiếm được để chuộc ngươi ra khỏi nơi này, cho ngươi cuộc sống thong dong tự tại mà ngươi hằng ao ước. Đừng trèo ra khỏi đây, cũng đừng cố gắng trốn thoát. Mỗi lần như vậy ngươi đều bị thương, ta thực sự rất đau lòng."

"Đến giờ rồi, mau trở về nhà đi, Chu Tử Du."

Nàng mím môi né tránh ánh mắt khẩn cầu như một chú cún nhỏ của đối phương, sau đó cất gọn ngọc bội vào trong y phục. Gương mặt xinh đẹp đã sớm bị những lời hứa hẹn vụng về mà chân thật nhuộm thành một tầng màu đỏ, khiến cho đứa trẻ đối diện vui vẻ mỉm cười.

"Quyết định như vậy đi, nhớ chờ tin tốt từ ta."

Cung đàn ngừng rung cũng là lúc chén rượu trên tay Chu Tử Du đáp ở dưới nền đất. Ánh mắt như si như mê ngắm nhìn nữ nhân trước mặt. Cô khẽ mỉm cười, đôi môi mấp máy gọi tên ái nhân năm xưa, gọi đến thật ngọt ngào, cũng gọi đến thật đau lòng, lại khiến cho nước mắt của nữ nhân kia rơi đầy trên gò má hồng.

"Sa Hạ, Sa Hạ, ngươi ở đâu? Tử Du nhớ ngươi rồi."

"Ta ở đây, không cần gọi nữa."

Thấu Kỳ Sa Hạ tháo xuống lớp mặt nạ, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tử Du say khướt ở bàn rượu, bỏ mặc cung đàn nằm kia không thèm đoái hoài đến nó nữa.

"Sa Hạ, bồi ta uống rượu có được không?"

"Được, ta bồi ngươi uống. Ngoan, đừng làm loạn."

Chu Tử Du nghe được tiếng ái nhân chiều theo yêu cầu của mình, trong lòng người dường như lại nở hoa. Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn xem, ta đã hai mươi tư, có thể cùng ngươi đối tửu được rồi!

Nhưng ai bảo trước đó Chu Tử Du uống quá nhiều, hiện tại chỉ có thể cùng Sa Hạ đối tửu không quá ba chén đã gục vào lòng nàng.

Sa Hạ thấy vậy, từ trong ánh mắt tràn ra một loại ôn nhu hiếm thấy. Nàng xoa nhẹ bàn tay lên má cô, cứ như vậy dỗ dành Tử Du tiến vào mộng đẹp.

Không lâu sau, Chu Tử Du khẽ cựa mình, gối đầu lên một vật êm ái mà ngủ say. Cảnh vật trong căn phòng như mơ như thật, cảm giác được ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt khiến cô khẽ nhăn mày.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn nữ nhân vẫn còn mê man trong giấc ngủ thì không tránh khỏi rung động. Các ngón tay uyển chuyển đều như muốn phác họa lại từng đường nét trên gương mặt.

"Đại nhân, người tỉnh rồi?"

"Ta...?"

Thực ra Sa Hạ chán ghét cách gọi này, chỉ muốn một hai gọi hẳn tên của Chu Tử Du ra. Nhưng vì muốn trêu chọc vị ái nhân rời đi năm năm, nàng vẫn phải cố dùng danh xưng xa lạ này để mà gọi cô.

Nghe đến giọng nói mỉa mai quen thuộc, Chu Tử Du mới thoát khỏi giấc mộng. Cô nhíu mày, bắt lấy bàn tay thon dài trắng nõn đang lả lướt trên mặt mình. Thân thể của cô vẫn còn đau nhức, vừa muốn ngồi dậy đã bị người kia ấn nằm xuống.

Bây giờ nhìn lại, cô mới nhận ra thứ mềm mại mà mình nằm lên chính là hai đùi của nàng. Chu Tử Du hơi mở to mắt, sau đó lại rũ xuống nhìn đi chỗ khác.

"Ngươi biết rồi?"

"Đại nhân thật sự không nhớ năm người còn trẻ cũng rất hay lui tới đây sao?"

Dáng vẻ thiếu niên xiêm y phong nhã vẫn luôn được khắc ghi sâu tận trong thâm tâm của nàng năm ấy, bây giờ cũng đã khác xa khi xưa rất nhiều. Chỉ là, tính tình ôn nhu mềm mại của người vẫn không hề thay đổi.

Nàng cười cười vuốt nhẹ làn tóc xõa dài của cô, cúi xuống khẽ hôn lên trán người kia.

"Năm đó đại nhân không muốn ta tiếp đãi người khác, ta cũng đã đáp ứng người. Nhưng người rời đi hơn năm năm, lại quên ta dễ dàng đến vậy sao?"

"Ngươi thật sự là Sa Hạ?"

"Nếu không thì sao có thể biết người là nữ nhân?"

Vốn dĩ nhìn gương mặt đã nhận ra nàng, nhưng cô vẫn muốn xác nhận. Chu Tử Du chỉ sợ, tất cả những điều đang xảy ra, tất thảy đều là mộng tưởng của bản thân mình.

Tiếng cửa xoạch mở, Thấu Kỳ Sa Hạ dẫn theo Chu Tử Du đến phía sau căn phòng của nàng.

Điều đầu tiên hiện ra trước mắt cô là làn nước hồ đang nhàn nhạt lay động. Phản chiếu xuống mặt hồ là ánh trăng sáng trong vắt, khung cảnh này hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của hai người.

Sa Hạ tựa ở trong lòng của Chu Tử Du, bàn tay suốt những năm qua gảy đàn nay lại đang khẽ miết lấy vạt áo của người trẻ tuổi.

Người bên cạnh, cũng là người trong tim. Nàng nghĩ, thỏa mãn mà ngắm trăng cùng Tử Du.

"Đại nhân, người đã trưởng thành rất nhiều." 

"Gọi là Tử Du."

Chu Tử Du khó chịu nhăn mặt, sửa lại xưng hô giống với năm xưa. Sa Hạ nhìn cái trán lâu lâu lại nhăn lại của người kia mà không khỏi bật cười. Giọng nói nhẹ nhàng lại cưng chiều, đôi tay xoa nhẹ lên những nếp nhăn chưa kịp giãn ra trên gương mặt cau có của cô.

Trong trí nhớ của nàng, Chu Tử Du cũng không hay nhíu mày như vậy.

"Ừ, Tử Du, ngươi trưởng thành rồi."

"Sa Hạ cũng thay đổi rồi. Trước kia ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ta."

Sa Hạ nhận ra đây không còn là cuộc đối thoại năm xưa. Nàng không còn trên cơ Tử Du nữa. Lần này trò chuyện, cứ như là châm biếm lẫn nhau. Ẩn trong sự châm biếm ấy lại là một loại cảm tình khó nói nên lời.

Nàng híp mắt, từ góc nhìn của Chu Tử Du cũng chỉ thấy được mi mắt nàng khẽ run. Từ trong lòng cô động đậy, cánh môi hồng nhuận mấp máy.

"Nếu hôm nay không phải ta đón tiếp, ngươi cũng sẽ dễ dàng bị chuốc say như vậy sao?"

Tử Du nghe xong, nhoẻn miệng cười đáp.

"Ta sẽ không như vậy. Có lẽ bởi vì cảm giác quen thuộc từ Sa Hạ, ta mới dám thả lỏng bản thân mình."

Chu Tử Du mời một vài bằng hữu tốt cùng quay về quê nghỉ ngơi một thời gian, vậy nhưng trong lòng vẫn không thể nào buông lỏng cảnh giác đối với những người xung quanh.

Cô vốn dĩ muốn cáo quan về ở ẩn, sống một cuộc sống an nhàn, dù rằng cha cô vẫn muốn cô tiếp tục làm việc cho triều đình.

Hôm nay gặp lại ái nhân, Chu Tử Du không khỏi vui vẻ, còn hoài nghi có phải đám người kia biết mình yêu thích Thấu Kỳ Sa Hạ nên mới bày ra trò này hay không.

Nàng lại mải mê ngắm nhìn gương mặt Chu Tử Du, đường nét trưởng thành lại mang theo cảm giác xa cách khiến nàng muốn trêu chọc người không ít.

"Vậy sao, ta còn tưởng ngươi ở ngoài cũng rong chơi không ít. So với thời niên thiếu sẽ không thay đổi."

Chu Tử Du bị lời này chọc đến cau mày, nâng lên gương mặt sắc sảo của nữ nhân trong lòng. Đôi môi nàng kéo lên một nụ cười châm chọc, rất nhanh đã khiến cho Tử Du mềm lòng.

"Ngươi thực sự biết đùa." Nhưng ngươi không biết, câu đùa này mang họa vào người ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro