Ân Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du cúi đầu, hôn lên đôi môi đang hé mở của Sa Hạ. Nàng bất ngờ nhận lấy nụ hôn, bàn tay đang miết lấy vạt áo của cô cũng vô thức siết lại.

Nàng chưa từng hôn ai bao giờ, chỉ biết trúc trắc đáp lại nụ hôn đang chuyển từ nhẹ nhàng sang hung hăng của người trẻ tuổi.

Giữa khe hở của những nụ hôn, Chu Tử Du còn cảm giác được nàng gấp gáp hít thở. Cho đến khi cô nghe được tiếng rên khẽ sâu trong cuống họng đối phương thì nụ hôn mới thật sự chấm dứt.

Ánh mắt Sa Hạ tan rã, đôi môi không thể nào khép lại mà cố gắng đớp lấy từng ngụm khí như một con cá nhỏ mắc ở trên cạn.

"Chu Tử Du...Tử Du, ngươi làm gì?"

Cơ thể nàng được người kia nhấc bổng lên. Sa Hạ vừa bồn chồn lo lắng, lại vừa run rẩy đánh lên vai cô. Cuối cùng lưng được đáp xuống tấm nệm êm ái.

Cửa sau của căn phòng được đóng lại, Chu Tử Du kéo tấm màn che đi chiếc giường, ở bên trong đối diện với người thương của mình.

"Sa Hạ nói ta trưởng thành rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm chuyện của người trưởng thành."

Cô tiếp tục khóa lại đôi môi của nàng, để hai tay của Sa Hạ siết lấy cổ mình. Nàng vốn không địch lại sức của người này, đành nương theo ý nguyện của y. Dù sao, Sa Hạ cũng mong muốn được Chu Tử Du chạm vào.

Vòng tay siết chặt đang dần buông lỏng, Thấu Kỳ Sa Hạ chới với giữa nụ hôn, hai tay cũng chuyển qua cào nhẹ lên cổ ái nhân. Những đụng chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Chu Tử Du cũng đủ khiến nàng khẽ kêu than.

Tiếng nỉ non của nàng đều bị cô nuốt vào trong, để lại một Sa Hạ bất lực nhận lấy sự cuồng nhiệt từ người phía trên.

Từng lớp y phục dày cộm được thả nhẹ xuống nền đất lạnh lẽo. Sa Hạ né tránh ánh nhìn nóng rực của Tử Du, cả cơ thể lại bị giam ở trong lòng cô, không có cách nào thoát ra.

"Đừng trốn tránh ta."

Chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Ẩn sâu trong đôi mắt của Chu Tử Du chứa đựng bóng hình nàng, ngay cả Sa Hạ cũng có thể nhìn thấu, người này có bao nhiêu yêu thương đối với nàng.

Sa Hạ trượt bàn tay xuống vạt áo của cô, cởi ra từng lớp vải vóc vẫn luôn cọ lấy người nàng. Nàng muốn nhìn thấy tất cả, kể cả những thứ trần trụi nhất của nàng và Tử Du.

Cho đến lớp vải cuối cùng, Thầu Kỳ Sa Hạ thành công khiêu khích Chu Tử Du.

Cô bắt lấy cổ tay của nàng, ở trên đó mút nhẹ một cái, tạo thành dấu đỏ như để minh chứng cho việc nàng là của cô. Nàng khẽ kêu lên, bàn tay mảnh khảnh luồn sâu vào trong tóc cô, chịu đựng những kích thích mà Chu Tử Du đem lại cho mình.

Những nụ hôn nhẹ được rải lên khắp cần cổ ái nhân, cô lại cảm thấy như vậy không đủ. Rồi từng dấu hôn đỏ rực hiện lên khắp cổ nàng, Chu Tử Du như có như không mà miết lấy xương quai xanh của nàng, khiến nàng khẽ ngâm nga thành tiếng.

"Tử Du...Quá nhiều dấu rồi."

"Ngươi không muốn ta lưu lại dấu vết trên người ngươi?"

Nàng nhìn xuống người đang đè ở trên người mình, ánh mắt đáng thương giống thiếu niên năm đó làm nũng với nàng, làm nàng không thể đối diện được.

Sa Hạ hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu mình, xuyên đến cả những ham muốn dục vọng đang cuồn cuộn chảy trong người nàng.

Tử Du lại chăm chú tiếp tục hôn lên bờ vai mảnh mai của nàng, gặm nhấm từng nơi trên cơ thể nàng. Không được, quá từ tốn, Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ bị Chu Tử Du bức đến khóc lên mất.

"Tử Du...Du Du, ta khó chịu."

"Nơi nào khó chịu?"

Cô ngước mặt lên nhìn nữ nhân đang dần dần bị nhấn chìm trong cơn động tình, khẽ nhếch môi hưởng thụ phản ứng của nàng. Nàng hiểu người trẻ tuổi muốn gì, lại không muốn hé miệng nói ra lời phóng đãng chiều lòng cô.

Chu Tử Du không vội, bàn tay cưng chiều lướt qua từng nơi nhạy cảm của nàng, khiến cho Thấu Kỳ Sa Hạ phát run lên. Cô có thể chơi cùng nàng một đêm, cho đến khi nữ nhân này chịu buông thả bản thân.

"Ngươi...Ngươi không làm...Thì mau cút đi!"

Nàng gấp gáp mắng người một tiếng, Chu Tử Du lại càng hưng phấn. Nhìn cơ thể trắng ngần đang dần dần đỏ lên, mềm mại tựa mây hồng không ngừng run rẩy làm cho người ở trên càng muốn trêu đùa.

Sa Hạ biết mình có mắng đến mai cũng không thể thay đổi tình thế, đành phải dùng cách khác khiến người nổi điên lần này là Chu Tử Du.

"Ngươi không làm nổi nên mới như vậy sao? Hóa ra năm năm chờ đợi của ta lại đổi lấy một tên yếu như vậy."

Ngươi nói cái gì? Thấu Kỳ Sa Hạ, nhà ngươi nói ai yếu?

Chu Tử Du nhíu mày, bàn tay bắt lấy một bên bầu ngực của nàng mà xoa nắn. Cả bàn tay to lớn ấm áp bao lấy phần thịt ngực, khiến cho Sa Hạ không khỏi thoải mái mà thở dài.

Nhưng vốn dĩ như vậy không thể thoải mái được bao lâu, bởi vì Chu Tử Du cố tình không đụng đến hai đỉnh ngực đang ngạo nghễ đứng thẳng kia. Sa Hạ mím môi, cuối cùng vẫn không chịu được.

"Du...Chạm vào ta. Nhanh lên một chút, nếu không ta sẽ tiễn ngươi xuống giường."

Nàng hung hăng đá nhẹ lên đùi cô, chỉ thấy Tử Du khẽ cười. Sau đó, từ khóe môi của Sa Hạ tràn ra tiếng rên rỉ. Chu Tử Du ngậm lấy một bên ngực của nàng, hút mạnh đến nỗi nàng thoải mái kêu ra tiếng.

Thấy ái nhân đã bắt đầu buông thả, Chu Tử Du cũng không tiếc gì mà chiều lòng nàng. Cái lưỡi mềm mại sần sùi liên tục chà xát lên đỉnh ngực nữ nhân, khiến nó cứng lên, lại bị lưỡi của Chu Tử Du quấn lấy.

Trong nháy mắt, Sa Hạ thật sự muốn liên tục kêu lên tên của đối phương. Nhưng cuối cùng, vẫn sợ sẽ bị người ngoài biết được nàng đang cùng Chu Tử Du ân ái.

"Sa Hạ, ngươi thật đẹp."

"Im miệng đi..."

Đầu gối của Chu Tử Du cọ lấy chân tâm của nàng, ngay tức khắc liền thấy Thấu Kỳ Sa Hạ muốn xoay người né tránh.

Nàng thở gấp tới cực điểm, chân tâm ướt át bị cọ xát có phần không thoải mái. Nàng vừa nghĩ đến việc Chu Tử Du sẽ tiến vào, lại bắt đầu trở nên bồn chồn.

Cô tách ra hai chân của nàng, mắt phượng vừa nhìn đến đã trở nên kích động. Sa Hạ bị gương mặt ngây ngốc của Chu Tử Du làm cho ngại ngùng. Ngươi nhìn cái gì, ta với ngươi đều là nữ nhân, không cần xem kĩ như vậy!

Hoa huyệt ướt át bị ánh mắt đỏ rực của Chu Tử Du nhìn đến co rút một cái, Sa Hạ liền xấu hổ không biết phải núp ở đâu. Cánh tay yếu ớt đưa lên che đi đôi mắt long lanh ngập nước của mình. Thật mất mặt, sao nàng lại phản ứng chỉ vì bị cô nhìn chằm chằm cơ chứ?

Ở trên giường lớn, đôi tình nhân quấn quít lấy nhau không rời. Người phía trên liên tục hôn xuống gương mặt người nằm trong lòng. Ngược lại, người ở dưới vẫn đang thút thít kêu đau, rụt rịt muốn đẩy hai ngón tay của người phía trên ra.

"Không được...Ta không làm được. Ngươi đừng-"

Ngay tức khắc, Sa Hạ một tiếng cũng hét không ra. Nàng lại thở dốc, cả người căng cứng đến phát đau. Trên trán của Chu Tử Du đã lấm tấm mồ hôi, cô cũng không muốn nhìn nàng khóc, nhưng cảm giác ái nhân chính thức trở thành người của mình khiến cho Tử Du không có cách nào dừng lại.

"Sa Hạ, thả lỏng một chút. Ngươi...Chặt như vậy, ta không thể động được."

Nàng đỏ mặt, một phần vì lời nói của Chu Tử Du, một phần vì nhận ra bản thân đã tiếp nhận được hai ngón tay của cô. Sa Hạ thở khẽ, thân thể đã thả lỏng ra rất nhiều.

Chu Tử Du bắt đầu luật động ngón tay, mị thịt bên trong đều chăm chú bao lấy ngón tay cô, rất nhiều lần khiến cho cô thất thần. Cơ thể nàng run rẩy theo từng cái đưa đẩy của cô, vài lần đỉnh đến hoa tâm làm cho nàng phải nghẹn ngào một phen.

Lần này, hai chân của Sa Hạ cũng đã quấn lấy eo cô, như tiểu hồ ly không ngừng nỉ non gọi tên đối phương. Nhưng tiếng kêu của nàng đều rất nhỏ, nhìn Sa Hạ nhẫn nhịn đến cực điểm cũng không phải là cách.

"Kêu tên ta to lên được không? Đừng sợ, dù sao hết đêm nay ngươi cũng là người của ta, rồi ngươi cũng sẽ rời khỏi đây thôi."

"Ta không muốn...Ngươi nhanh một chút..."

Nàng thở hổn hển, lắc đầu từ chối thả lỏng bản thân trong thời khắc này. Cái eo của nàng đong đưa, theo sát từng nhịp đẩy của cánh tay cô, rất nhanh đã không chịu được mà thoải mái kêu ra tiếng nhỏ. Nhưng còn chưa đủ, quá dịu dàng sẽ đâm ra nhàm chán.

"Tử Du, ngươi mạnh lên có được không? Thật yếu~"

"A..."

Bị tiểu hồ ly chọc đến tức giận, Chu Đại nhân liền không nhịn nữa mà mạnh mẽ đưa đẩy, làm cho nàng không kịp chuẩn bị mà lớn tiếng kêu to.

Tấm lưng hồ điệp khẽ cong lên, Sa Hạ cứ vậy mà cao trao ở trong lòng của ái nhân.

Thấu Kỳ Sa Hạ khép hờ đôi mắt, cả người nổi lên một tầng hồng hào, bộ dáng phong tình vạn chủng khiến cho Chu Tử Du lại một lần nữa nuốt nước bọt. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, cúi xuống tựa trán mình lên trán nàng.

"Sa Hạ, ta vẫn còn muốn."

"Không được, ngươi không thể nào còn sức."

"Ta còn sức. Sa Hạ, lại một lần nữa có được không? Tỷ tỷ~"

Nàng bị ép phải nhìn vào đôi mắt cún nhỏ kia, lại bị danh xưng mới mẻ này làm lay động lòng người. Nhưng chưa kịp nói đồng ý thì đã cảm nhận được Chu Tử Du lật người mình nằm úp sấp lại.

Nàng cắn môi, cún nhỏ cái gì, con sói chết tiệt. Khi ta thoát khỏi tay ngươi, ta sẽ bắt ngươi quỳ gối đến lúc ngươi không còn đủ khả năng đè ta xuống!

Đôi môi hồng nhuận vừa phun ra lời mắng chửi, thì Chu Tử Du đã tiến vào người nàng. Cô khẽ cắn lấy vành tai nàng, những lần đưa đẩy mạnh mẽ đến mức Sa Hạ nghĩ hoa tâm mình đã bị cô đỉnh đến mềm xốp rồi.

Cảm giác thoải mái này khiến nàng không tài nào chịu nổi, tiếng rên rỉ ngọt ngào đến mức Chu Tử Du càng muốn khi dễ nàng.

Nước mắt nàng chảy đầy mặt, một thân bị đè ép xuống khiến nàng không thể không giãy dụa. Quá xấu hổ.

Nàng biết mình đã sớm bị nhấn chìm trong dục vọng, nhưng nghĩ đến đứa trẻ ngày ấy ngây ngô bám theo nàng, nay lại cùng mình ân ái, còn làm đến nàng phát khóc. Thật sự là một loại xấu hổ khó nói thành lời.

"A...Tử Du...Ta sắp...A!"

Cơ thể Sa Hạ kịch kiệt run rẩy, nàng lại bị đẩy lên cao trào. Đây đã là lần thứ hai trong đêm rồi, nhưng Chu Tử Du vẫn chưa thỏa mãn.

Nàng phát hiện ra đây là lần đầu tiên Chu Tử Du gần gũi với nàng đến vậy, lại còn nhận ra ân ái thú vị tới mức nào.

Chu Tử Du cũng biết bản thân không chỉ yêu thích nàng, lại càng yêu thích việc ân ái cùng với nàng hơn bao giờ hết.

Năm năm không gặp, ái nhân đến cả ham muốn cũng đã thay đổi. Không còn là những cái nắm tay đơn giản như trước kia. Đối phương đều muốn tiến xa hơn, đụng chạm xác thịt luôn là cảm giác chân thật nhất.

"Hức...Tử Du, ta yêu ngươi...Ta là của ngươi. Thật sự van xin ngươi, đừng làm nữa, ta không thể..."

Nhưng thân thể của nàng quá yếu mềm, đến lần thứ hai đã không chịu nổi mà khóc nức nở. Tử Du nhìn hốc mắt nàng đỏ lên, yêu thương liếm đi hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng. Làm gì có ai nhịn được cảnh nữ nhân của mình khóc cơ chứ?

"Tin ta, chỉ một lần nữa thôi. Sau lần này sẽ không dày vò Sa Hạ nữa."

Ngoài mặt làm ra vẻ không muốn là vậy. Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không thể nào khước từ Chu Tử Du, hay là từ chối dục vọng của chính bản thân mình.

Nàng bị đặt ngồi trên đùi cô, hai ngón tay không nhân nhượng lại tiếp tục đỉnh lên hoa tâm. Sa Hạ chỉ đành ngửa đầu, để Chu Tử Du hôn mút khắp cổ nàng.

Tay nàng một lần nữa xuyên vào làn tóc mềm đã bị mình vò rối không ít, ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình như để cổ vũ cho hành động của người.

Nến trong phòng cũng đã được thắp lên, bóng trăng đong đưa tỏa sáng như mộng. Ấy vậy mà cảnh đẹp này Chu Tử Du lại không muốn ngắm, chỉ muốn ôm chặt mỹ nữ trong lòng nghe nàng gọi  tên mình.

Bình phong che khuất đêm dài ngoài cửa sổ, cũng che mất thân thể xinh đẹp đang trập trùng lên xuống, không ai có thể nhìn thấy được ngoài Chu Tử Du.

"Du Du...Ôm ta~"

Cô đáp ứng nàng, một tay quấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân ở trong lòng, kéo nàng sát lại gần cơ thể mình, khiến cho giữa hai người dường như không có đến một khe hở. Thấu Kỳ Sa Hạ liên tục kêu tên Chu Tử Du, bụng dưới co rút liên tục, mị thịt cũng hút chặt lấy ngón tay cô, khiến cho Tử Du ngoài dự đoán than nhẹ một tiếng.

Nàng vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Chu Tử Du, miệng nhỏ hé mở thoát ra toàn là tiếng thở dốc mệt mỏi. Nàng công nhận, ân ái thật sự quá mệt mỏi. Vẫn là Chu Tử Du của năm năm trước khả ái hơn. Còn cái người này, nàng thà cắn lưỡi còn hơn là khen y hai chữ dễ thương.

Sa Hạ đã cao trào ba lần, quá sức chịu đựng của nàng rồi. Đã vậy còn là lần đầu, Sa Hạ lại ai oán nhìn đến kẻ khiến nàng ra nông nỗi này.

"Ta giết chết ngươi!"

"Ngươi cẩn thận một chút. Còn mắng nữa, ta xuyên chết ngươi trước."

Tên khốn.

Nói xong câu ấy lại còn cười ôn nhu như vậy, làm cho nàng không biết Chu Tử Du thật ra có bao nhiêu mặt khác. Nhưng nàng biết rõ một điều, đôi mắt của cô không hề lừa dối nàng. Suy cho cùng, Chu Tử Du tuyệt đối chỉ yêu mình nàng.

Sa Hạ nằm ở trên giường, nhìn Tử Du chăm chú lau thân thể cho nàng, trong mắt lại không vương một tia dục vọng nào. Nàng thoải mái nhận lấy sự chăm sóc từ đối phương, cũng đã không ngần ngại khi đối diện với ánh mắt của cô nữa rồi.

Sau khi cả hai đã mặc lên người y phục mới, Thấu Kỳ Sa Hạ lại nũng nịu nói muốn ra ngoài ngồi ngắm trăng. Chu Tử Du nói thân thể nàng còn yếu, nhất định không cho phép nàng ra gió. Nàng nghe vậy, rũ mắt xuống không nhìn đến cô nữa.

Vẫn là Sa Hạ giỏi, thành công dụ dỗ Chu Đại nhân đưa mình ra ngoài ngồi.

"Tử Du, ngươi yêu ta thật sao?"

"Ta thật sự, rất rất yêu ngươi."

Đây cũng không còn là lời nàng chỉ gặp ở trong mộng. Khi nghe đến câu nói này, bao nhiêu uất ức suốt năm năm qua cũng đã bị đánh tan đi. Nàng vuốt ve gương mặt ái nhân, tựa đầu ở trong lòng cô mà thủ thỉ.

"Đừng rời khỏi ta, đừng bỏ ta lại nữa. Có được không?"

"Sẽ không. Hiện tại ta cũng là người của Sa Hạ, làm sao ta dám rời khỏi ngươi?"

Chu Tử Du tựa lưng trên vách tường, nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ cuộn tròn người trong lòng mình. Y phục màu trắng mỏng tang không thể giúp nàng giữ ấm, nên cả hai cũng chỉ đành kéo theo tấm chăn, cùng nhau đối thoại, cùng nhau nói lời yêu người dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro